Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tập hợp mười vạn Thiên Binh Thiên Tướng trước cổng Thiên Giới bày trận"

Đế Vương ra lệnh cho các binh tướng cùng bày trận trước cổng Thiên Giới để sẵn sàng chiến đấu với Ma Vương.

Ma Vương cùng mười hai vạn binh ma đang tiến công đến Thiên Giới nhầm mục đích muốn bắt Thái Hanh về tay mình.

Cuộc chiến đang được diễn ra khóc liệt Thiên Giới đang chiếm thế thượng phong. Số binh ma của Ma Vương đang rơi vào tình trạng hoảng loạn trong vòng một canh giờ thì Thiên Giới đã càn quét một nửa số binh của Ma Giới.

Đương nhiên số binh của Ma Giới là quá ít không thể nào thắng được Thiên Giới nhưng chắc có lẽ Đế Vương đã quá chủ quan và quên rằng trong tay của Ma Vương vẫn đang nắm giữ viên Hồng Ngọc. Ma Vương lợi dụng thời cờ Thiên Giới không để ý đã thi triển sức mạnh của viên Hồng Ngọc làm cho Thiên Giới run chuyển như muốn sập đổ vậy.

Đang trong tình hình lâm nguy như vậy đương nhiên tất cả đều không phòng thủ ngay, lúc này Ma Vương lập tức tìm Thái Hanh và bắt đi mất.

Mọi thứ đã trở lại bình thường Chính Quốc tìm kiếm Thái Hanh nhưng mãi chẳng thấy bên ngoài tỏ vẻ không lo lắng nhưng trong lòng Chính Quốc lo lắm chứ.

Ma Vương đã có những thứ mình cần tìm. Bây giờ Ma Vương phải làm một việc cực kì khó khăn đó chính là thuyết phục Thái Hanh dùng sức mạnh bí ẩn của mình.

Nơi Ngục tối chính là nơi Ma Vương đã nhốt Thái Hanh. Đây là nơi u ám nhất Tam Giới không một ai dám bước chân vào nơi này. Đây chính là nơi dành cho những người mang tội nặng đáng phải chết mới đưa vào đây.

Nhưng Ma Vương lại dùng nơi này để nhốt Thái Hanh chẳng lẽ cách thuyết phục mà Ma Vương nói là tra tấn là vũ lực cực hình sao?

"Nếu ngươi không muốn chết thì nghe theo lời ta dùng sức mạnh đó của ngươi kích hoạt cuốn sách cổ"

"Không bao giờ"

Thái Hanh lại không thuận theo ý của ông khiến ông ta tức giận tạo ra một địa đạo trận pháp để tra tấn Thái Hanh đến khi đồng ý mới thôi.

Trận pháp này sẽ cho Thái Hanh cảm nhận đước sự đau đớn tột cùng không chỉ về thể xác mà kể cả nổi sợ trong lòng một nổi đau mà không ai dám đối mặt.

"Hãy tận hưởng sự đau khổ của ngươi đi"

Ma Vương cười lớn rồi bỏ đi ra ngoài mặc cho Thái Hanh có xảy ra chuyện gì nhưng cũng không thể nào chết được đâu. Nếu chết thì còn gì để kích hoạt cuốn sách cổ nữa.

Những bóng đen bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể của Thái Hanh tạo ra những vết thương  nó toát ra một thứ gì đó màu đen khiến nó không thể lành lại. Đó chỉ là bên ngoài còn bên trong Thái Hanh đang trải qua một nổi sợ mà trước giờ anh luôn sợ hãi chính nó.

Đó là sợ Chính Quốc sẽ bỏ Thái Hanh. Trong bóng tối Thái Hanh thấy Chính Quốc đang tiến đến gần mình Thái Hanh vui lắm nhưng gương mặt của Chính Quốc lại mang một vẻ lạnh nhạt vô cảm.

"Huynh nghĩ Chính Quốc ta yêu huynh thật sao? Quá ngây thơ, ta cảm thấy ghê tởm với tình cảm của ngươi nó khiên ta phải rùng mình. Thật đáng sợ."

Từng câu nói của Chính Quốc như thấm vào máu thịt của Thái Hanh nó khiến trái tim của Thái Hanh phải rỉ máu và đau đơn.

Còn hơn thế nữa Thái Hanh lại thấy Chính Quốc nắm tay Giai Kỳ cười cười nói nói trong rất vui vẻ. Rồi lại thấy Chính Quốc mang một thân hình đầy máu nằm ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào được. Nổi đau truyền đến khiến Thái Hanh chợt nhớ ra rằng đây chỉ là ảo cảnh mà Ma Vương đã tạo ra thôi. Thái Hanh cố gắng thoát ra khỏi nó.

Đã qua ba canh giờ Thái Hanh cứ bị những bóng đen vây lấy thân thể vết thương cũ chưa lạnh lại có thêm vết thương mới. Bây giờ khắp cơ thể của Thái Hanh đều là vết thương.

Ma Vương quay trở lại hỏi Thái Hanh. Vẫn câu hỏi đó và vẫn câu trả lời đó. Ma Vương lại nhận lại câu trả lời mà mình muốn.

Ma Vương đứng đó nhìn Thái Hanh bị những bóng đen làm bị thương ông lại vô tình thấy một dấu ấn mà chỉ người của Ma Tộc mới có. Trong đầu Ma Vương lại loé lên một suy nghĩ.

"Không lẽ đây là đứa con trai mà bấy lâu nay mình đang tìm kiếm sao?"

"Phụ thân và Mẫu thân của ngươi là ai"

"Ông cần gì phải biết"

"Hãy cho ta biết. Ngươi có thể là con trai đã bị thất lạc nhiều năm của ta"

"Nhãm nhí, ta sinh ra đã không phụ thân cũng chẳng có mẫu thân thì làm sao ông có thể là Phụ thân của ta được chứ"

"Con đúng là con trai của ta rồi. Ta nhìn thấy con có một dấu ấn trên ngực trái đó là dấu ấn chỉ người của Ma tộc mới có mà thôi"

Thái Hanh như không tin vào tai của mình nữa. Thái Hanh là con trai của Ma Vương người mà bấy lâu nay Thái Hanh luôn đối đầu muốn đối phó. Nhưng Thái Hanh lại hận tại sao lại bỏ rơi chính đứa con ruột của mình như vậy.

"Có lẽ con sẽ không tin sự thật này ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ"

Ma Vương đi ra khỏi còn Thái Hanh và khoảng không lặng. Thái Hanh nghĩ rằng nếu hận thì có thể làm gì được gì? Nên Thái Hanh chấp nhận đối mặt với hiện tại và mong rằng mình có thể thuyết phục được Ma Vương bỏ đi ý định hồi sinh con rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top