Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Sự Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Thiên Giới an toàn thì Đế Vương đã gọi thần y đến để bắt mạch và chữa những vết thương ấy.

Thái Hanh đang nghỉ ngơi còn Chính Quốc đang bị thương nhưng lại lo lắng nên chạy đến chỗ của Thái Hanh xem như thế nào.

Trong lúc không ai để ý Giai Kỳ xuất hiện bước vào phòng của Thái Hanh.

"Thái Hanh sư huynh muội nghe nói huynh bị Ma Vương bắt đi muội rất là lo lắng. Nghe tin huynh trở về muội vội vàng qua đây để thăm huynh"

"Đa tạ lòng tốt của Giai Kỳ cô nương"

"À đây là dược thảo để  trị những vết thương. Mỗi ngày cứ uống một viên sẽ mau lành những vết thương lại thôi"

"Thứ lỗi cho ta, ta không thể nào nhận thứ này của cô nương được"

"Tại sao huynh cư nhận đi đừng ngại"

Giai Kỳ vừa nói vừa nhét lọ thuốc vào tay của Thái Hanh đến khi Thái Hanh nhận mới được.

"Vậy xin đa tạ Giai Kỳ cô nương một lần nữa"

Ngay lúc này Chính Quốc vừa tới. Thấy Chính Quốc tới Giai Kỳ vội rời đi nhanh chóng.

"Giai Kỳ muội..... Đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Giai Kỳ đến đây làm gì vậy?"

"Cố ấy đến đây tặng cho ta một lọ thuốc để mau lành vết thương lại"

Hai tuần sau những vết thương của Thái Hanh vẫn chưa đóng mài lại. Nên đã nhờ  thần y xem giúp.

"Trong thời gian qua không biết các hạ đã uống những loại dược liệu gì"

Thái Hanh lục tìm lấy lọ thuốc mà Giai Kỳ đã cho mình đem đưa cho thần y xem thử.

Thần y kiểm tra xem trong loại thuốc này có những thành phần không đúng khiên cho vết thương không thể nào đóng mài được.

"Các hạ hãy ngưng uống lọ thuốc này ngay. Bởi vì nó có chứa những dược liệu làm tổn thương đến sự hồi phục của cơ thể khiến nó không bao giờ lành lại được"

Trong đầu Thái Hanh vẫn còn đang hoang mang tại sao Giai Kỳ lại cố ý hại Thái Hanh chứ.

"Dám hỏi các hạ ở đâu có lọ thuốc này vậy?"

"Là Giai Kỳ đã tặng cho ta"

Chính Quốc và Thái Hanh chạy đến tìm  Giai Kỳ hỏi cho ra lẻ tại sao lại hại Thái Hanh.

"Giai Kỳ tại sao lại hại Thái Hanh huynh ấy chưa từng hại muội sao muội lại....?"

"Huynh đang nói gì vậy muội không hiểu gì hết"

"Giai Kỳ đừng giả vờ nữa huynh đã biết hết rồi. Tại sao lại cố tình tặng lọ thuốc đó cho Thái Hanh uống để vết thương không lành lại được."

"Lọ thuốc gì? Muội không biết"

"Muội thôi đóng kịch đi đừng xem thường lòng tin của ta dành cho Thái Hanh ta tuyệt đối tin huynh ấy. Nếu muội muốn ly gián ta và huynh ấy thì muội đã bata thành rồi"

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh bỏ đi trước sự tức giận của Giai Kỳ. Hai người cũng không ngờ rằng Giai Kỳ lại Làn như vậy.

"Tại sao lúc Giai Kỳ đưa lọ thuốc đó cho huynh, huynh không nói cho ta biết"

"Vì ta nghĩ Giai Kỳ sẽ không hại ta nhưng lại không ngờ..."

"Sau này Giai Kỳ có biểu hiện hì bất thường huynh phải lập tức nói cho ta nghe được không?"

Thái Hanh gật đầu đồng ý. Chính Quốc và Thái Hanh lại phải đề phòng thêm một người nữa.

"Được lắm, nếu đã là như vậy ta sẽ dùng mọi cách để cướp huynh về tay của ta Chính Quốc"

Nói xong ả cười lớn như một người bị phát điên vậy trông rất đáng sợ.

Bên cạnh đó Ma Vương đang nổi cơn thịnh nộ cơ hội hồi sinh được con rồng đã dâng đến tận tay lại để cho vụt mất sau này nếu muốn hồi sinh sẽ là một chuyện khó khăn hơn bao giờ hết.

"A!!! Mau cút đi cút hết đi cho ta"

"Xin Ma Vương bình tĩnh"

"Bình tĩnh làm sao ta có thể bình tĩnh khi cơ hội đã nằm trong lòng bàn tay lại bị cướp đi mất"

"Chúng ta cứ từ từ nghĩ cách rồi sẽ bắt được Thái Hanh con trai của người về đây thôi"

Chính Quốc và Thái Hanh vẫn quấn lấy nhau như hình với bóng khiến cho ai kia tức nhưng không làm gì được.

Đế Vương mở một yến tiệc mừng cho mọi người bình an từ cung điện hắc ám trở về. Hoa quả cùng những loại rượu được ủ ngàn năm qua hôm nay sẽ lấy lên để cùng mọi người thưởng thức.

Những vũ công của đã chuẩn bị sẵn sàng và đang nhảy múa theo điệu nhạc một cách uyển chuyển hoà theo không khí vui tươi của yến tiệc. Một giọng nói đầy thách thức và khinh thường lại vang lên giữa chốn đại điện.

"Ra đây là Thái Hanh sức mạnh mà con rồng đã chọn sao? Thưa Bệ hạ thần Bạch Nhược Đông muốn thỉnh giáo Thái Hanh đây vài thế võ công không biết có được không thưa Bệ hạ"

"Thái Hanh ngươi có đồng ý không?"

Thái Hanh không chần chừ mà đồng ý. Hai người cùng bước lên võ đài so tài cùng hàng ngàn ánh mắt đang hướng nhìn hào hứng và phấn khích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top