Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Đế Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chiến đấu với nhau kịch liệt nhưng nhìn chung thì Thái Hanh trên thế Bạch Nhược Đông. Hắn ta không cam tâm liền giở trò chơi xấu. Hắn lấy trong người ra một túi bột rồi ném vào mắt của Thái Hanh. Theo quán tính Thái Hanh dùng tay che mắt lại nhân cơ hội này hắn ta đạp Thái Hanh văng ra khỏi võ đài. Hắn còn dõng dạc lớn tiếng chỉ trích Thái Hanh.

"Hoá ra cũng chỉ có như vậy. Chắc con rồng gì đó cũng chỉ là tầm thường như bao quái vật hạ đẳng kia thôi"

Hắn cười lớn khiến cho Chính Quốc tức run người mà lên tiếng.

"Ngươi nghĩ ngươi tốt lành lắm sao chơi xấu mà còn lên mặt ngươi tưởng mọi người không thấy ngươi vừa làm gì à?"

"Ng...ngươi thì biết cái gì chứ ta kh...không có chơi xấu vừa rồi ta chỉ...chỉ"

"Chỉ? Ngươi chỉ thích làm súc sinh hơn làm người hả?"

"Ngươi dám..?"

"Ngươi hãy hỏi câu đó với chính bản thân của mình đi"

"Các vị thượng tiên đang có mặt tại đây đều là những người công tư phân minh chắc hẳn cũng thấy được nhũng gì mà Bạch Nhược Đông vừa làm trên võ đài nên trận đấu vừa rồi là Thái Hanh thắng."

Một vị thượng tiên đứng dậy lên tiếng nói.

"Mọi người hãy im lặng để cho Bệ Hạ là người quyết định sẽ công bằng vẹn cả đôi đường. Bệ Hạ thấy như thế nào"

"Trận đấu vừa rồi là Bạch Nhược Đông thắng"

Từ ngoài cửa của chính điện vang lên một tiếng nói của một nữ nhân quyền lực.

"Tham kiến Đế Hậu"

"Mẫu hậu sao lại như vậy được"

"Quốc nhi con đừng làm loạn lên nữa trận đấu vừa rồi không ai đưa ra những điều kiện gì nên những trêu trò của Nhược Đông vẫn được tính là thắng."

"Vậy thắng thua đã phân rõ chúng tiên có ý kiến gì không"

"Đế Hậu là người công tư phân minh nên mọi chuyện cứ thuận theo Đế Hậu."

"Được rồi mọi người cứ ngồi xuống thưởng thức yến tiệc đi. Giai Kỳ con lại đây ngồi với ta"

Giai Kỳ từ tốn nhẹ nhàng tiến lại gần Đế  Hậu khi lướt ngang qua Thái Hanh ả còn liếc nhẹ Thái Hanh muốn rớt con mắt xuống luôn ấy chứ.

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh kéo đến ghế để ngồi cùng nhau.

"Nè Thái Hanh đừng uống rượu vết thương của huynh chỉ vừa mới lành lại thôi đó"

"Ta biết rồi"

Hai người cứ cười cười nói nói khiến cho Giai Kỳ tức đến phát điên lên. Đế Hậu ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu hiện kì là của Giai Kỳ nên hỏi.

"Giai Kỳ con không khoẻ chỗ nào sao hay là quay về nghỉ ngơi để ta gọi thần y đến cho con"

"Không có đâu Đế Hậu chỉ là hai người họ"

Giai Kỳ chỉ về hướng của Chính Quốc và Thái Hanh.

"Người nhìn xem họ thân thiết với nhau trên mức cả mức bình thường. Chắc chắn tên Thái Hanh đó đã dụ dỗ Chính Quốc ca ca rồi"

Đế hậu quan sát chăm chú hai người họ một lúc.

"Quốc nhi"

"Có chuyện gì sao mẫu hậu?"

"Con mau ngồi đây với chúng ta"

"Tại sao vậy con ngồi đằng kia vẫn ổn mà"

"Con nghe lời của ta hay nghe lời của tên đó"

"Mẫu hậu"

"Không nói nhiều mau ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ nhanh lên"

Giai Kỳ trong lòng đang vui như nở hoa vậy.

"Chính Quốc ca ca chuyện lọ thuốc hôm trước thật sự không phải là muội làm đâu. Muội nhờ một tiểu nô tì tìm giúp muội một lọ thuốc trị cho vết thương mau lành nhưng không ngờ cô ta lại có dã tâm muốn hãm hại Thái Hanh như vậy"

"Thật sao?"

"Những điều muội vừa nói là thật đấy muội vì lí do gì mà hại Thái Hanh chứ. Xin hãy tin muội"

"Được ta tin muội lần này"

Giai Kỳ nỡ lên một nụ cười đắt ý nham hiểm.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, Giai Kỳ và Đế Hậu nói chuyện khiến cho Thái Hanh cảm thấy tuổi thân nhìn họ thật giống một gia đình trọn vẹn. Thái Hanh nghĩ nếu Chính Quốc yêu mình sẽ nhận lại những lời chỉ trích. Thái Hanh sợ rằng sẽ không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho Chính Quốc mà chỉ toàn đem lại tổn thương.

Vẻ mặt ưu tư của Thái Hanh đã bị Chính Quốc bắt gặp. Chính Quốc rất rất muốn chạy đến bên Thái Hanh để an ủi và ôm chặt bóng hình đó để cứu rỗi Thái Hanh thoát khỏi sự cô độc biết bao năm qua phải chịu đựng. Nhưng có vẻ Đế Hậu không thích Thái Hanh cho lắm.

Kết thúc yến tiệc Chính Quốc ngay lập tức đến bên Thái Hanh. Không cần nói nhiều chỉ cần thể hiện bằng hành động. Chính Quốc hôn Thái Hanh như đang nói rằng 'ta nhớ huynh'. Thái Hanh có thể hiểu được nên đáp lại Chính Quốc một nụ hôn nhẹ nhàng một cái ôm ấm ap một tình cảm chân thành vỏn vẹn trong một nụ hôn nồng ấm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top