Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Bộc Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh vẫn còn đang bất tỉnh. Chính vẫn đang bên cạnh chăm sóc cho Thái Hanh. Lần này họ đã trốn khỏi Thiên Giới chắc chắn Đế Vương sẽ cho người tim và bắt họ về trừng phạt.

Bên phía Ma Vương luôn luôn cho người theo dõi Thiên Giới và việc này đương nhiên Ma Vương cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông ấy rất tức giận khi Đế Vương làm hại đến Thái Hanh nếu Thái Hanh mệnh hệ gì thì Thiên Giới sẽ bị lật đổ trong một cái búng tay.

Ma Vương mệnh lệnh cho Ảnh Quân tìm tung tích của Thái Hanh và theo dõi cẩn thận. Luôn luôn đảm bảo rằng Thái Hanh được an toàn trong bất cứ trường hợp nào.

Chính Quốc nắm lấy đôi tay đầy thương tích ấy mà đau xót. Thái Hanh đã chịu quá nhiều đau khổ vì Chính Quốc như vậy là quá đủ rồi. Chắc chắn sau này Chính Quốc sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa.

Thái Hanh tỉnh dậy thấy Chính Quốc đang ngủ cạnh mình liền lấy đôi tay chạm vào gương mặt thanh tú ấy.

"Đa tạ vì cũng may ta vẫn còn có Chính Quốc bên cạnh"

Chính Quốc thức dậy thấy Thái Hanh đã tỉnh mừng đến không thể nào tả nổi.

"Thái Hanh huynh còn đau lắm không"

"Khi tỉnh dậy ta được thấy Chính Quốc đầu tiên mọi cơn đau đều tan biến hết luôn rồi"

"Chính Quốc... Chính Quốc có hối hận khi yêu ta không"

"Tại sao lại hỏi vậy, ta không hối hận đâu và mãi mãi cũng như vậy"

Từ ngày họ rời khỏi Thiên Giới đến nay cũng đã được mười ngày rồi. Thái Hanh cũng đã có thể đi lại được và những vết thương đã gần như lành lại hết. Nhưng mọi chuyện đã không suông sẻ như vậy.

Trí Mẫn hốt hoảng chạy vào thở hổn hển gương mặt hoang mang chỉ ra ngoài cửa

"Không xong rồi người của Thiên Giới đã tìm đến được đây"

"Hai người mau chạy đi còn chúng tôi sẽ giữ chân chúng"

Hai người cùng nhau chạy vào trong khu rừng nhưng đám người của Thiên Giới lại xuất hiện hoá ra chúng đã có chuẩn bị trước.

"Điện hạ xin hãy theo thần quay về"

"Các ngươi quay về nói với Bệ hạ nếu Bệ hạ không cho phép ta và Thái Hanh được ở bên nhau thì nhất quyết ta sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa"

"Bệ hạ có nói nếu Điện hạ không về thì bắt buộc chúng thần phải giết chết Thái Hanh"

"Không đời nào ta sẽ không bao giờ cho các ngươi làm hại Thái Hanh của ta."

"Vậy chúng thần sẽ không nương tay"

Đối thủ có bốn người còn là những người có công lực mạnh nhất nhì Thiên Giới lần này Đế Vương thật sự muốn đuổi cùng giết tận rồi.

Thái Hanh và Chính Quốc thật sự không có cơ hội thắng. Chính Quốc bị đánh văng ra xa.

"Mau bắt lấy"

Hai ngươi đó định bay đến bắt lấy Chính Quốc đem về thì một nguồn sức mạnh cực mạnh đã áp đảo khiến chúng ngã quỵ xuống. Thái Hanh đã tức giận và bộc lộ ra sức mạnh thực sự của bản thân. Đôi mắt hoá đỏ xung quanh là những nguồn khói đen bao trùm lấy Thái Hanh.

"Không một ai có thể làm hại Chính Quốc"

Vừa nói xong bỗng nhiên Thái Hanh biến mất khiến bọn chúng hoang mang và xuất hiện từ đằng sau chưởng một chưởng khiến bọn chúng bị trọng thương không đứng dậy nổi.

Chính Quốc đang tự hỏi đây có phải là Thái Hanh không. Thứ sức mạnh kinh khủng đó là gì. Đôi mắt chết chóc đó khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi. Nhẹ nhàng tiến đến bên Chính Quốc bế trên tay rồi quay về ngôi nhà nhỏ.

"Thái Hanh mau nói cho ta biết sức mạnh đó là gì, tại sao lại có nó và tại sao lại giấu ta sao huynh không nói cho ta biết ta cứ tưởng trước giờ ta đã biết hết về huynh nhưng không ngờ ta vẫn chưa hiểu hết về con người thật của huynh Thái Hanh à"

"Chính Quốc hãy bình tĩnh nghe ta giải thích nhất định sau khi nghe xong không được giận ta nhé"

"Ta từ nhỏ đã có sức mạnh đó nên ta cũng chẳng có bạn bè nào chơi cùng vì bọn chúng xem ta là quái vật họ ghét bỏ ta xem thường ta bị lăng mạ sỉ nhục nhưng ta phải cố gắng cam chịu. Sở hữu một đôi mắt dị thường một nguồn sức mạnh đen tối nên ta cũng đã có lúc nghĩ đến cái chết cho tới khi gặp được Chính Quốc ta mới biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc ta đã thoát khỏi quá khứ đau đớn. Ta luôn ở trong tối Chính Quốc chính là người đem đến ánh sáng cho cuộc đời Thái Hanh này"

"Thì ra huynh đã trải qua một quá khứ không mấy vui vẻ"

"Và còn một chuyện này nữa ta nghĩ cũng đến lúc nên cho Chính Quốc biết"

"Là chuyện gì?"

"Ta là......."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top