Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Mộng Phạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên tầng 9 đã thấy được viên Hồng Ngọc trên một cái trụ và trong một lớp bảo vệ do ai đó tạo nên. Bỗng nhiên có một người từ trên bay xuống.

"Các ngươi khá lắm leo được lên tới tận đây à"

"Bà là ai?"

"Ta là người bảo vệ viên Hồng Ngọc này để nó không rơi vào tay kẻ xấu làm náo động cả thiên hạ.Ta tên là Mộng Phạn. Nếu các ngươi muốn lấy được viên Hồng Ngọc thì một trong những người các ngươi ra đấu với ta một trận đây cũng là thử thách cuối cùng của Tháp Ánh sáng nếu các ngươi thắng thì viên Hồng Ngọc này sẽ là của các ngươi"

Mọi người cùng suy nghĩ xem để ai lên đấu với bà ấy. Thái Hanh bước đến trước mặt của Mộng Phạn.

"Để ta, ta sẽ đấu với bà"

"Được, tốt lắm rất có chí khí"

Nhưng bà ấy lại cảm thấy có gì đó không ổn sát ý của Thái Hanh quá mạnh khiến Mộng Phạn phải e dè mà đề phòng.

Đánh một hồi thì bà ấy nhận ra rằng trong người của Thái Hanh ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn nào đó rất ghê gớm nhưng Mộng Phạn không tài nào nhớ ra được.

"Được rồi dừng lại đi ngươi thắng rồi"

"Bà đã nhường rồi"

"Viên Hồng Ngọc ở đó các ngươi mau đi lấy đi"

"Đa tạ cao nhân"

Mọi người đi đến trụ để lấy lúc này lớp bảo vệ cũng tự biến mất khi Chính Quốc đưa tay ra định lấy thì Ảnh Quân từ đâu xuất hiện cùng với Cao Lãng đã cướp mất viên Hồng Ngọc.

"Mau trả nó lại đây"

Họ bắt đầu rượt bắt Ảnh Quân và Cao Lãng khi ra đến ngoài trên nóc nhà của người dân nhảy xuống một tên chặn đường họ lại.

"Chào ta tên là Đông Quân"

"Ngươi là ai mau tránh đường"

"Chẳng lẽ ngươi là đồng bọn của 2 tên kia"

"Không lẽ ta là đồng bọn của ngươi sao?"

Hắn xông lên đánh Trí Mẫn chạy đến đỡ đòn đánh của hắn rồi nói.

"Mau đuổi theo hai tên kia đi ở đây để ta lo"

"Được nhờ hết vào ngươi"

"Gặp nhau tại quán trọ"

"Được"

Họ tiếp tục đuổi theo nhưng mọi chuyện không suông sẻ như vậy được bây giờ lại là hai tên lần lượt xuất hiện bọn chúng đều là người dưới trướng của Ma Vương.

Hôm qua Ma Vương đã cho ba tên này ra ngoài để giúp ông ấy. Ba tên này bị tội lớn nên bị Ma Vương đày xuống hầm ngục tối và bây giờ ông ấy cần những tên này giúp đỡ.

"Được rồi bây giờ ta giới thiểu để các ngươi biết sau này nếu có gặp ta thì biết đường mà chạy trốn"

Hai tên đó đắc ý cười lớn.

"Ta là Việt Bân"

"Ta là Hào Kiện"

Doãn Kì lên tiếng.

"Hai ngươi đừng có mà đắc ý đánh thắng ta đi rồi hãy nói"

Y Na chạy đến trợ giúp Doãn Kì.

"Hai người cứ đi đi ở đây để muội và Doãn Kì lo cho"

Đuổi theo họ được một đoạn thì một cánh cổng màu đen đã mở ra kịp thời và chúng đã chạy thoát.

"Để chúng chạy thoát rồi"

Họ quay về quán trọ như đã nói lúc nãy. Trí Mẫn tức giận đập bàn.

"Bọn chúng đúng là đáng ghét mà"

Tiểu nhị vội chạy ra.

"Tôi không biết các vị đang tức giận chuyện gì nhưng hãy ăn miếng bánh uống miếng trà cho hạ hoả đi"

"Đa tạ"

"Nên làm nên làm"

Sau khi họ ăn uống xong đã quay về Thiên Giới để bẩm báo với Đế Vương.

"Chúng thần tham kiến Bệ Hạ"

"Miễn lễ"

"Bẩm Bệ Hạ chúng thần vô năng không lấy được viên Hồng Ngọc"

"Nhưng đáng lẽ chúng thần đã lấy được nhưng thình lình người của Ma Giới xuất hiện và cướp mất"

Bọn họ đã nghĩ là Đế Vương sẽ nổi một trận lôi đình nhưng không Đế Vương lại thản nhiên bình tĩnh.

"Ta đã đoán trước được việc này. Ta không trách các con. Chắc đó cũng là do ý trời"

"Thôi các con mau về nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

Mọi người đều đã về nghỉ ngơi chỉ còn Thái Hanh và Chính Quốc. Chính Quốc đang buồn vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đế Vương đã giao nên mới cảm thấy không vui.

"Chính Quốc"

"Hả"

Khi Chính Quốc quay lại nhìn thì thấy một bức tranh.

"Ngươi hoạ ta sao?"

"Đúng vậy ngươi xem có đẹp không?"

"Rất đẹp, không ngờ ngươi còn có tài lẽ này nữa đấy"

"Tặng ngươi đó"

"Đa tạ"

"Giữa chúng ta cần phải nói câu đa tạ sao"

Chính Quốc ngượng ngùng lãng sang chuyện khác.

"Ngươi về nghỉ ngơi đi, ta cũng về đây"

Chính Quốc chạy về treo bức tranh lên phòng rồi nhìn ngắm nó không hiểu sao lại có cảm giác ấm lòng và vui đến lạ thường như vậy có lẽ trong bức tranh không chỉ có Chính Quốc mà còn có cả tình cảm của Thái Hanh đặt vào nó nên đã làm cho bức tranh trong mắt của Chính Quốc giờ đây là báu vật của mình.

"Ta làm sao thế này..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top