Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày hôm nay tôi đã rất vui. Cảm ơn anh Taehyung !"

Đứng trước người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cậu ngẩng mặt lên khiến tóc mái xoã sang hai bên. Lộ ra cặp mắt đang cười híp lại của cậu, hai chiếc răng thỏ cũng chúm chím lộ ra.

" Không có gì."

Ngẩng ngơ vì nụ cười xinh đẹp kia, hắn bây giờ mới thấy được cậu rất là đẹp a. Ngắm nhìn không nguôi, tiến xát lại gần cậu một chút. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn 2 cm, nhúc nhích một chút là có thể chạm vào nhau rồi. Cậu ngại ngùng vì khoảng cách quá gần, hắn thở mạnh vì hồi hộp điều gì đó. Nhưng hai người vẫn không hề bước ra xa khỏi đối phương. Cả hai đều chạm mắt nhau rồi dần dần nhìn xuống đôi môi đỏ hồng. Toan tính định làm gì đó thì bỗng nhân viên gửi xe xuất hiện khiến cả hai phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.

" Khụ khụ.. Xe của hai quý khách đây ạ."

" C..cảm ơn."

Giờ thì đường ai nấy về sao? Cuộc sống ai nấy sống à? Hắn thì không muốn như vậy, vẫn muốn cùng cậu tiếp tục mối quan hệ này. Nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, kéo về phía mình làm cậu chao đảo ngã về người hắn.

" Jungkookie ! Tôi chưa muốn dừng lại mối quan hệ này."

" Kệ anh chứ, bỏ tôi ra."

" Không bỏ."

" Bỏ ra !!"

" Không."

Tên này hôm nay lại học thói bướng của cậu à? Hay nhỉ? Giờ phải giải quyết như thế nào đây?

" Chứ giờ anh muốn như nào?"

" Tôi muốn tìm hiểu em."

" Jeon Jungkook, 25 tuổi. Hết !"

" Tìm hiểu cái khác."

" Anh muốn gì?"

" Hay là cho tôi về nhà em đi?"

" Không."

Khó chịu cố gắng đẩy mạnh hắn ra nhưng nào ngờ hắn lại càng ôm chặt hơn, làm cậu có chút đau.

" Anh...ôm nhẹ thôi. Đau chết tôi rồi."

" Vậy có cho tôi về nhà không?"

" Đã bảo không là không."

" Không thì tôi sẽ bám theo em về nhà đó."

" Tôi không thèm về nhà nữa."

Nhân lúc hắn không để ý, cậu đẩy mạnh ra một cái. Thành công thoát được khỏi vòng tay hắn, nhanh chân chạy một mạch vào trong xe rồi phóng vụt đi mất. Còn về phía hắn lúc cậu chạy vào trong xe thì hắn cũng nhanh chân chạy vào con Bugatti La Voatio Noire của mình, phóng vụt theo cậu.

Đang hí hửng tưởng đã thoát được hắn. Nào ngờ vừa nhìn vào gương chiếu hậu, xuất hiện một con xe hơi quen quen nha. Thôi rồi ! Hình như là xe của hắn thì phải. Tên này sao dai như đỉa vậy? Thôi thì mặc kệ, cậu đi thêm vài vòng rồi cũng cắt đuôi được hắn thôi.

.

Cứ tưởng là hắn sẽ chán rồi bỏ về, nhưng đời không như là mơ. Cậu đã đi mấy chục vòng, đến mấy nơi, đi đến tối luôn. Mà tên này vẫn bám diết theo cậu không chịu buông. Bụng cậu đã đánh trống tùm lum ở bên trong rồi, đành cho hắn về nhà vậy. Ăn xong rồi đuổi hắn đi vẫn chưa muộn.

Phải mất một lúc rồi cũng tới nhà cậu. Quá trình bỏ xe vào gara hắn quan sát được sân nhà cậu rất đẹp. Có cây có hoa có cỏ có lá, có cả thác nước rồi xích đu. Hiện tại đang trời tối lên có cả đèn trang trí khiến cho sân vườn nhà cậu càng trở lên lung linh hơn. Gara nhà cậu cũng không phải dạng vừa nha. Sưu tầm đủ thứ xe, từ loại đắt tiền cho đến loại rẻ tiền, loại cổ cho đến loại hiện đại cậu đều có đủ cả. Hắn phải tranh thủ tậu một con về thôi. Cậu có nhiều như vậy cơ mà chắc không tiếc hắn một con đâu nhỉ?

" Jungkookie..."

" Đừng có nghĩ đến việc lấy một con, tôi đuổi anh đi đấy."

"..."

Bĩu môi lẽo đẽo theo cậu vào nhà, cậu sống ở biệt thự lên căn bản mọi thứ đều to và đẹp cả. Không có gì để tả mấy, chắc hắn cũng sống trong biệt thự chăng?

" Anh có đói không?"

" Em là đang quan tâm tôi à?"

" Mơ đi nhé ! Khách đến chơi nhà tôi chỉ lịch sự hỏi thôi, đằng nào bây giờ cũng là giờ cơm."

" Tôi đói."

" Ngồi đây đợi một lát để tôi đi nấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top