Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Mưa Tuyết

Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống mỗi lúc một dày hơn cũng không đủ sức ngăn nổi dòng người hối hả. Seoul là thế, một thành phố luôn bận rộn và tấp nập, bất kể mọi hoàn cảnh, bất kể mọi thời gian.

Jeon Jungkook dường như bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và sầm uất của thủ đô, mắt cậu không dời khỏi cảnh vật lướt qua sau khung cửa kính. Phải di chuyển cả quãng đường mấy nghìn cây số mới lên được Seoul, mệt mỏi dĩ nhiên có, nhưng so với háo hức của cậu chẳng thấm thía vào đâu.

- Cậu Jeon, chúng ta đã đến nơi rồi.

Tài xế nhìn có chút đứng tuổi, nhẹ nhàng nói với cậu bằng tông giọng trầm ấm.

- À, vâng. Cảm ơn bác.

Jungkook nhanh chóng mở cửa xe, dường như luyến tiếc một chút không khí ấm áp trong đó, cậu vốn không thích lạnh. Không phải chờ đợi quá lâu, chỉ khoảng vài phút sau đã có người đến dẫn đường cho cậu. Lần này là một người phụ nữ trung tuổi phúc hậu, lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ trên đôi môi.

- Cậu Jeon, mời đi theo tôi.

Cậu gật nhẹ đầu, đi theo ngay phía sau bà, sự hiếu kỳ dành cho mảnh đất này vẫn còn đầy ắp. Jungkook có chút bất ngờ, cậu nhận ra nơi này so với huyên náo vừa rồi lại càng yên tĩnh, cảnh vật dường như phảng phất một nét trầm buồn. Tựa như một tòa thành cổ kính tráng lệ, lại giống như chỉ là cõi trống vắng, sơ khai và hoang vu.

- Cậu tự đi vào đi. Sau cánh cửa kia cậu ấy đã đợi sẵn ở đó.

- Vâng, cảm ơn dì rất nhiều. Đã làm phiền dì rồi ạ.

Jungkook lễ phép cúi đầu. Cậu được đưa đến một nhà thờ theo phong cách thiết kế Gothic hoàng kim cổ điển, một sắc trắng chủ đạo như dung hợp với nền tuyết bao la. Tiếng chuông chùa réo rắt giữa thinh không, mang đến một cảm giác man mác và da diết khó tả. Xa xa vọng lại một bài hát thánh ca khá quen thuộc, vậy mà khiến tâm tình cậu thật bình yên. Jungkook tiến gần về phía cánh cửa hình vòm to lớn, lưỡng lự một chút cũng xuống quyết tâm mở cánh cửa.

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Trong tu viện có rất nhiều hàng ghế xếp theo quy luật và trật tự ngay ngắn, nhưng lại chỉ có duy nhất một bóng người. Anh ngồi đó yên tĩnh cầu nguyện, trước ngực là một chiếc vòng cổ có hình cây thánh giá, quyển Kinh thánh được để ở ngay bên cạnh. Anh quay lại nhìn cậu, chỉ thấy sườn mặt góc cạnh của anh, dẫu vậy đó là một diện mạo thực sự tuấn tú.

- Cậu là Jeon Jungkook?

- Vâng, là tôi. Anh là...

Người đàn ông nghe thấy vậy rời khỏi ghế, đứng dậy đi về phía Jungkook. Anh nở nụ cười thân thiện, cởi mở bắt chuyện với cậu.

- Tôi là Kim Seokjin, người đã liên lạc cho cậu cách đây không lâu. Phải mất công đi từ một khoảng cách xa như vậy đến đây, vất vả cho cậu rồi Jungkook.

Jungkook khó xử xua tay, nở nụ cười hiền lành, vụng về đáp lại.

- Không, là tôi phải cảm ơn anh mới phải. Tôi rất biết ơn khi anh tạo cho tôi một công việc rất tốt như vậy, đúng lúc tôi thực sự đang rất cần tiền. Hơn nữa, việc di chuyển đến đây cũng không cực khổ lắm đâu, tôi là thanh niên có thể chịu được hết.

Kim Seokjin nhìn Jungkook lâu hơn một chút, ánh mắt xẹt qua một tia khác thường, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã tản đi. Jungkook là con người đơn thuần, cậu không thể nắm bắt hết được suy nghĩ hay từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy của người đối diện.

- Tinh thần rất tốt. Mong cậu phát huy vào công việc sắp tới mình phải gánh vác. Cậu Jungkook cũng phải hiểu rằng với mức lương ấn định không tồi, tất nhiên nhiệm vụ của cậu cũng không đơn giản, có vượt qua được hay không phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu cảm thấy quá khó khăn, quá gánh nặng cứ thẳng thắn đề cập với tôi, tôi sẽ không khiên cưỡng cậu.

Jungkook trầm mặc một lúc, đương nhiên cậu hiểu rõ trên đời này không có thứ gì cho không, nhất là đối với những người làm ăn như bọn họ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, chấp nhận đối diện với những việc định trước là gian nan.

- Tôi hiểu rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Thấy ánh mắt sáng ngời chất chứa quyết tâm mãnh liệt của Jungkook, anh khá lấy làm ngạc nhiên, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn. Sau đó không tốn thêm lời lẽ thừa thãi, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo mình.

- Đây là Kim gia. Chỗ này khá rộng, cậu chưa quen có thể đi lạc là chuyện bình thường. Người phụ nữ khi nãy là dì Lee, quản gia của biệt thự này. Cậu không hiểu hay không biết chuyện gì cứ trực tiếp tìm bà ấy.

Jungkook nhận ra người phụ nữ phúc hậu khi nãy dẫn cậu đến nhà thờ, một lần nữa cúi đầu cung kính chào hỏi. Bà cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp lại thành ý của cậu.

- Công việc tôi phải làm là gì vậy ạ?

Jungkook nhìn quanh một vòng Kim gia, không phải là khá rộng như lời Kim Seokjin nói nữa mà lớn khủng khiếp, tưởng như không có điểm cuối cùng vậy. Jungkook cuối cùng cũng hiểu sự chênh lệch trong hưởng thụ và tài sản giữa các giai tầng trong xã hội này nhiều như thế nào. Họ đơn giản chỉ là một nơi để ở cũng rất chú trọng và quan tâm, phô bày ra hết sự vinh hoa, sang giàu mà mình có. 

Thêm nữa, chỗ này không hề thiếu người làm, mỗi một khu vực và bộ phận đều có bố trí nhân công đầy đủ. Cậu không đến đây để làm công, vậy thì tới để làm gì? Huống hồ những gia nhân ở đây xét về trình độ chuyên môn phải hơn Jungkook rất nhiều, chỉ bằng việc họ sử dụng thật thành thạo máy móc phức tạp kia. Với sức lao động thủ công của cậu, chỉ có thể dọn sạch một góc nhỏ của biệt thự này cũng là tốt lắm rồi.

- Không phải vội, thêm một chút nữa cậu tự nhiên sẽ biết chức trách của mình thôi. Đến lúc đó, cân nhắc những lời tôi vừa nói với cậu ở nhà thờ cũng chưa muộn. Khó quá có thể bỏ, tôi sẽ không gượng ép quá đáng.

Jungkook thấy Seokjin không có ý định tiết lộ thêm thông tin cho mình, cậu cũng biết an phận không cố gắng dò la nữa. Mất thêm khoảng hơn năm phút đi bộ nữa cậu mới tới được nơi cần đến, là một biệt viện xa nhất, nằm tách biệt ra hẳn khu vực đồ sộ bên trên kia. Jungkook vô thức đi chầm chậm lại một chút, sự lạnh lẽo và cô quạnh ở đây khiến cho cậu không mấy có cảm tình. Giờ thì cậu đã mang máng hiểu ra được tại sao Kim Seokjin phải nói trước với mình những lời lẽ kia, quả nhiên không phải là dư thừa.

- Khẩn trường lên một chút.

- Dạ...

Jungkook không dám sao nhãng nữa, cậu nhanh chóng đẩy nhanh cuốc bộ, chỉ cách người đi trước một khoảng không đáng kể. Cho đến khi anh dừng lại, cậu mới đứng lại theo, nhìn ngó xung quanh khung cảnh trước mắt. Giây sau cậu ngẩn người ra, cách một lớp cửa kính những gì muốn thấy đều có thể thấy được. Trong gian phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi kia là một thanh niên áo trắng, ngồi bên cây đàn dương cầm cũng trắng muốt như tấm áo của mình. Vẻ đẹp của hắn rất huyền diệu, cữ ngỡ như không phải là thật, lắng đọng vào lòng Jungkook ấn tượng như vậy. Đôi mắt hun hút như thâu tóm mọi vì tinh tú trong dải ngân hà, nhưng cũng bởi vậy nên nó thâm sâu như hố đen vũ trụ, không cách nào cảm thụ được. 

- Em trai tôi, Kim Taehyung. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ việc phục vụ cho nó, đáp ứng những gì nó muốn, thực hiện những gì nó yêu cầu. Chuyện dọn dẹp sẽ có người phụ cậu, không cần phải lo lắng.

Jungkook nghe ra từ được, từ mất, vì tâm trí cậu còn đang mải để ý trên người bên trong kia. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt nhẹ trên những phím đàn như khiêu vũ cùng chúng, toát lên một phong thái nghệ sĩ thu hút bất kỳ ai. Jungkook không nghe rõ bản nhạc lắm, nhưng cậu chỉ biết rằng nó buồn tái tê, không hề có một chút hồ hởi nào trong giai điệu ấy. Như con người hắn toát ra, chỉ có một nét cô đơn, tịch mịch, thê thiết đến nhói lòng.

- Chỉ đơn giản như vậy? Nhưng khoản thù lao tôi nhận được...

- Hoàn toàn xứng đáng nếu cậu làm tốt.

Kim Seokjin cắt ngang lời Jeon Jungkook, dáng dấp cùng một phong thái đĩnh đạc, đứng dưới một trời tuyết rơi càng thêm băng lãnh.

- Chuyện rất đơn giản mà không hề đơn giản. Cậu có thể nhìn xem.

Seokjin lại tiếp tục đi, Jungkook cũng ngay lập tức chạy theo phía sau anh, không dám nửa giây chần chừ. Cậu khá ngạc nhiên khi tại đây phải thiết kế loại cửa kiên cố và cài mã bảo mật tối ưu, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Như vậy thì chẳng khác gì giam lỏng, nhưng tại sao phải làm như vậy thì cậu không có lá gan để hỏi. Con người vốn luôn khát cầu tung tẩy và tự do, khi bị giam hãm, phần nhiệt huyết và những đam mê cũng sẽ theo đó bị kéo lại. Jungkook nghĩ vậy mà thương xót cho hắn, dù rằng cậu biết phải làm đến mức độ này ắt hẳn phải có nguyên nhân.

- Cẩn thận một chút. Đi sau lưng tôi.

- Vâng.

Kim Seokjin chu đáo nhắc nhở, dù không hề thay đổi nét mặt nhưng Jungkook nhận ra anh có vẻ gấp gáp và căng thẳng hơn một chút. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, đi vào căn nhà, tim bất giác cũng đập nhanh hơn bình thường.

Nhiệt độ trong không gian này ấm hơn rất nhiều, so với ngoài trời rét căm căm đúng thật là chốn thiên đường. Jungkook bây giờ có thể nghe rõ mồn một âm thanh từ tiếng đàn dương cầm, một bản ballad sâu lắng không thể dày xé hơn. Jungkook thường không nghe nhạc buồn, vì nỗi buồn sẽ phả vào tâm trạng cậu, khiến tự nhiên thấy u uất. Thế nên lần này cũng không ngoại lệ, Jeon Jungkook không thích bản nhạc vẫn đang ngân lên bên tai.

Bỗng nhiên âm thanh trở nên mất trật tự, nghe khó chịu và tán loạn vô cùng, Jungkook không phải người chuyên về âm nhạc cũng cảm nhận được điều đó. Sau đó cậu nghe thấy những âm thanh còn đáng sợ hơn, như thể tiếng đập phá, tiếng đồ đạc đổ bể.

- A!!!

Jungkook giật nảy mình khi sau đó là tiếng gào thét khản đặc của hắn, cậu quên mất lời của Seokjin mà chạy vọt lên đằng trước.

- Tránh ra! Tránh xa ra!

Seokjin lạnh mặt gắt lên, nhưng đôi chân của Jungkook không hề nghe lời, cậu đã chạy đến đứng trước căn phòng của Kim Taehyung. Chiếc đàn dương cầm trắng trang trọng và xinh đẹp giờ nhìn thật thảm, xung quanh là những bản nhạc dở dang bị vò nát hoặc xé thành từng mảnh. Kim Taehyung ngồi so lại một góc, vùi mặt vào dưới gối, hai bàn tay ôm chặt lấy mỗi bên tai, vò mái tóc vốn gọn gàng thành rối bù.

- Anh...

Tiếng nói bật ra khỏi miệng Jungkook cuốn theo chú ý của hắn, hắn từ từ ngẩng mặt lên, thất thần nhìn cậu. Gương mặt điển trai của hắn giờ này đẫm lệ, đôi mắt đỏ ngầu, nét tiều tụy hiện lên rất rõ.

- Đừng đi! Em đừng đi nữa! Xin em...

Kim Taehyung nhào về phía Jungkook, siết lấy hai tay cậu thật chặt, thậm chí còn khiến Jungkook thấy đau đớn. Hắn hoảng loạn cầu xin cậu, giọng nói êm tai giờ lạc đi vì quá xúc động.

- Mau lên.

Ngay sau đó một toán người xuất hiện tách Taehyung ra khỏi Jungkook, bất chấp hắn có giãy giụa và phản kháng quyết liệt như thế nào. Liều thuốc an thần được tiêm vào cơ thể, Taehyung chỉ la lối thêm một chút rồi chìm vào hôn mê.

- Cậu không nghe lời tôi.

Seokjin bước lên kiểm tra, thấy Jungkook không sao mới thở hắt ra, nhưng giọng nói hàm chứa chút tức giận.

- Xin lỗi anh... Tôi đã quá nóng vội.

Jungkook cúi đầu, lý nhí nói. Seokjin nhìn thấy cậu bị tình huống vừa rồi dọa sợ không ít, hắn cũng không nói thêm câu nào nữa.

Giờ thì Jungkook đã hiểu vì sao cái giá của công việc này lại hời như vậy. Nói cậu không sợ là dối lòng, nhưng so với sợ, cậu càng đồng cảm và xót xa hắn nhiều hơn. Nhất là giây phút cuối cùng khi sắp chìm vào mê sảng, hắn vẫn giương cánh tay về phía cậu, muốn chạm vào mà bất lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top