Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C.2

Từ nhà trọ đến trường đại học cũng không xa là mấy . Đây là trường mà Tuấn Chung Quốc phải bỏ ra bao nhiêu công sức để được vào . Hơn nữa chất lượng học sinh ở đây cũng rất tốt,ít nhất không có mấy cô cậu quậy phá đi . Hạo Thạc vốn gia đình đã có điều kiện , vào đây tất nhiên rất dễ . Nhưng từ lúc hắn bị đuổi khỏi nhà vì tội không nghe lời cách đây ba năm trước , chính Tuấn Chung Quốc này là người đã cưu mang hắn a ~ kể ra đúng thật y tuy không có gì giỏi dang sánh bằng người ta nhưng lòng nhân nghĩa đúng là vô bờ mà .
Lại loay hoay vừa đi vừa tán dốc với Trịnh Hạo Thạc một cách thoải mái nhưng , không phải chứ ,sát khí ở đây nặng quá. Đừng nói Chung Quốc bị nhiễm phim , thật ra linh cảm mách bảo y chưa bao giờ là sai bằng chứng là Chung Quốc đã thấy đôi mắt mèo của tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống y .

-" Lão Trịnh ,chạy mau "

-" Này ,Tuấn Chung Quốc ..." Chưa nói hết câu đã bị Chung Quốc kéo chạy đi , mà hầu như phía sau có người đuổi theo . Biết ngay mà.

Phác Chí Mẫn đuổi theo Chung Quốc . Y đã nói rồi,thù này  không trả y không mang họ Phác. Hơn nữa y cuối cùng cũng biết tên của cậu ta . TUẤN CHUNG QUỐC ,cái tên này y sẽ khắc cốt ghi tâm.

* Sầm*
-" Này ,đi không nhìn đường à " Cả hai đâm thẳng vào nữ sinh có thân hình to lớn , mập mạp . Chung Quốc ôm đầu lại tiếp tục lôi Trịnh Hạo Thạc đứng dậy

-" Người đẹp à , thông cảm nhé. Bọn tôi đang gấp,xin lỗi cậu "  tặng cho một nụ cười thật tươi song lại kéo người phía sau chạy tiếp.

- "Hộc...dừng...dừng lại cho tôi " Hạo Thạc tay chóng đầu gối ra sức thở ,Chung Quốc cũng không kém là bao .

-"Hộc...Chung Quốc, không chạy nữa . Trực tiếp đánh nhau đi , có gì thuốc than , phí bệnh viện cậu cung cấp cho tôi .

-"..Phù...huynh đệ à ,thật sáng suốt khi có người bạn như cậu đấy "  vừa dứt câu người phía sau cũng đã đứng cách bọn họ 5m đối diện nhìn nhau . Lại nhìn sang Chung Quốc , biểu tình này là sao đấy ? Ánh mắt sáng lên , khuôn mặt tuy không biểu hiện nhưng cũng đủ biết y đang mừng rỡ .

-" Điêu Thuyền a~"  Phác Chí Mẫn sau khi nghe liền ngẩn người ra . Trực giác nói cho y biết phía sau chính là mỹ nhân hôm qua . Và quả thật.

   Nam hài ? Mỹ nhân ? Tiểu mị hoạc  ?
  Quả thật cậu ta còn hơn cả ba mức trên a ~

Chí Mẫn nhìn người vừa lướt ngang ,trên khuôn mặt vẫn là đeo khẩu trang , sơ mi trắng quần đen đơn giản , balo mang một bên vai . Nhưng sao , lại đẹp như thế . Lại sang Chung Quốc , khuôn mặt không cười không vui nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào bóng hình kia cho tới khi người nọ đã ngồi hẳn ở lớp. Tại sao ? Tại sao ở trường này có người đẹp xuất sắc như vậy y lại chã nghe ai đồn đại . Ngược lại y và Lão Trịnh được xếp vào hàng mỹ nam rầm rộn a ~

Ôi ~Điêu Thuyền

-"Chung Quốc ? " Hạo thạc từ nãy giờ vẫn là hoàn toàn không hiểu , Chung Quốc cũng vì thế hoàn hồn trở lại nhìn Hạo Thạc.

-" Điêu Thuyền ,là Điêu Thuyền mà tôi đã nói với cậu hôm qua đấy "

-" Hửm ,là cậu ấy à . Đúng thật đấy " Hạo Thạc chỉ về phía Chí Mẫn , người đang dụi dụi mắt thấy ngón tay hướng về phía mình thì có chút khó hiểu nhìn qua nhìn lại khi không thấy ai ngoài mình thì ngón tay chỉ bản thân .

-" Tôi sao ?" Mắt mở to lên đáng yêu vô cùng . Hạo Thạc thấy dáng vẻ cậu ta liền bật cười,đúng là dễ thương a~

-" Trịnh huynh đệ , cậu cũng thật tàn nhẫn với Điêu Thuyền a~ người tôi nói là người ngồi trong lớp kia kìa " nói đoạn chỉ người đang ngồi đọc sách bên trong.

-" Còn cậu ta , cậu lầm to rồi. Cậu ta chính là người đánh tôi hôm qua a~ quả thật hung dữ lại cộc cằn ,xấu người xấu tính .Làm sao lại là Điêu Thuyền được" y nhìn Chí Mẫn lắc lắc đầu ,những lời lẽ này là y thật lòng . Vì không muốn Lão Trịnh lầm to đâu ,huống hồ Điêu Thuyền lại đẹp hơn nha. Lại không hiểu vì sao ngôi trường văn minh này lại chứa cậu ta được nhỉ ? Rõ ràng là côn đồ mà .

-" Cậu...cậu ..." Chí Mẫn tức giận ngón tay run run hướng Chung Quốc ,miệng không nói nên lời ,lột sạch vỏ  bọc mạnh mẽ lại không kiềm được bật khóc lên .

-" ...Tuấn Chung Quốc cậu thật quá đáng...cả những người thân thiết của tôi còn không chê bai tôi thậm tệ như vậy...hức ..."

-" Này này , không phải chứ. Chã phải bộ dạng lúc  nãy  là muốn nuốt chửng Điêu Thuyền sao . Thế nào giờ lại khóc chứ "  Chung Quốc nhìn người đang khóc trước mặt quả là có chút lúng túng , hốt hoảng . Lại là loại chuyện gì nữa đây .Muốn dỗ lại không muốn .

-" Nuốt chửng cái đầu cậu ấy ...ai đẹp mà chã nhìn ...chã cảm thán ...hức...hôm kia là cậu ta làm tôi ngã đến bị thương ...lại bị nước làm bẩn áo...cậu ta một lời cũng chã xin lỗi...tôi đã năn nỉ còn gì ...hức ...nhưng cậu ta vẫn ngang ngược bước đi thôi...hức...cậu quá đáng ...." Hạo Thạc thật như bị chèn ở giữa , nghe nói cũng hiểu được phần nào câu chuyện . Lại nhìn con người đang khóc kia với hình ảnh đánh Chung Quốc hoàn toàn khác .

-" Vậy chuyện cậu đánh Chung quốc ?" Hạo Thạc lên tiếng hỏi . Chí Mẫn chỉ đang thút thít đột nhiên nghe câu hỏi của hắn liền quay sang Chung Quốc ,mà Chung Quốc lại nhìn sắc mặt người đối diện. Ánh mắt phẫn nộ lẫn oan ức. Nguy rồi

-" ...Hức...cậu...cậu quá đáng Tuấn Chung Quốc " thấy có dấu hiệu khó có thể ngừng khóc Chung Quốc liền tiến tới lôi Chí Mẫn và Hạo Thạc ra sau sân trường Đại Học . May rằng lúc nãy không có học sinh qua lại , không thôi lại tưởng rằng y ăn hiếp Chí Mẫn . Nhìn lại người kế bên thút thít.

-" Rõ ràng cậu đã thúc vào ..." Ánh mắt lại nhìn Chung Quốc phẫn hận , Hạo Thạc nghe đến đó cùng cử chỉ khó nên lời của Chí Mẫn cũng biết là bị thúc ở đâu .

-"Hức...Tuấn Chung Quốc ...cậu ức hiếp tôi ...hức ..."

Y bỡ ngỡ nhìn người trước mặt . Thiên a ~ đằng sau một người đánh Điêu Thuyền sau .

-" Này đồng học , rốt cuộc cậu là như thế nào ? Hôm qua đánh người ,hôm nay lại ngồi khóc trong hiền lành thế này.
Chí Mẫn dừng khóc hẳn ,chỉ nhẹ thút thít.

-" Lúc nhỏ cho đến cấp 3 tôi đều bị bạn bè bắt nạt , bị chặn đường ,lấy tiền ,ngán chân té,tạt nước...không trò nào là tôi không trải nghiệm ." Cúi xuống lau mắt thì người trước mặt đưa khăn giấy tới. Hai tay nhận lấy lau lau nhìn rất dễ mến hiền lành . Hạo Thạc đưa khăn giấy cho y nhưng mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm con người nhỏ bé kia.

-" Nếu không mạnh mẽ , sẽ rất dễ bị bắt nạt . Hơn nữa những tên từng đánh tôi đa phần đều ngang ngạnh như cậu ấy . "
-" Nếu không tỏ ra bọn họ sẽ khi dễ , kiếm chuyện ,ai mà muốn bản thân mình bị chèn ép . Tôi vào trường này đâu phải dễ ,phải săn học bỗng để được vào đây . Vì ở đây chất lượng học sinh nhân cách rất tốt . Sẽ không còn bị bạo lực học đường. Nào ngờ ...cậu ..."

Chung Quốc tròn mắt ngơ ngác ,không phải chứ ,đến cúi cùng y là người bắt nạt cậu ấy a ~
Lại nhìn con mèo đang dùng khăn giấy ủy khuất lau mặt . Nhìn sao cũng thấy không một tia giả dối nha , bản tính thật lại khác với hôm qua một trời một vực ,chắc do đã bị bạo lực học đường nhiều quá nên cố diễn đây mà. Nhớ lại cảnh hôm qua cậu ta đánh với y thật đúng là mới để ý .  Lúc đánh có vẻ khá khẩn trương ,bộ dạng không ràng nghề là mấy . Chung Quốc lại sai nữa sao ?

-" Đồng học à ? Là tôi sai ,hôm nay tại đây Tuấn Chung Quốc này khẩn thiết xin lỗi cậu . Từ nay cậu sẽ là bạn của tôi ...à ,và cả Trịnh Hạo Thạc nữa " kéo lấy Hạo Thạc bên cạnh . Còn Chí Mẫn đã ngừng khóc , nhìn hai người trước mặt nhẹ cười rồi lại cúi xuống .

-" Không được đâu "

-"Hả ? Tại sao không được "

-" Tôi đã lỡ nói rằng lần này không tính với cậu tôi không mang họ Phác " lại cúi thấp đầu . Tuấn Chung Quốc lại một trận bỡ ngỡ . Không phải chứ ? Y sống luôn yêu đời lạc quan thế quái nào cuộc đời y luôn gặp xui xẻo . Thiên a ~Lão Tuấn ta làm gì nên tội chứ . Thật là muốn oà lên khóc cho xong.

-" Vậy đi , cậu có thể đánh tôi . Tôi sẽ thay cậu ấy " bất chợt Hạo Thạc lên tiếng . Ôi ,thật không hổ danh là huynh đệ tốt của y mà.Nhưng mà...không được ,Tuấn Chung Quốc có thể nghịch ngợm ,rắc rối,tùy tiện nhưng quy tắc làm người phải rõ ràng a ~
Nhưng chưa nói xong thì
* Chát * bàn tay tát nhẹ vào mặt Hạo Thạc như mèo quào, mà con mèo đó lại bĩu môi.

-" Tôi muốn có bạn "

Thì ra là thế , con mèo này chịu bỏ qua cho Chung Quốc a ~

-" Ôi Mẫn Mẫn a ~sao bây giờ tôi lại thấy cậu quốc sắc thiên hương ,đáng yêu thế này "  đây là lời nói thật lòng a~ hình tượng Mẫn Mẫn hiền lành thế này đúng thật là nhìn sao cũng thấy ưng mắt .
Mà người vừa bị con mèo ban nãy tát thì sờ sờ má ,khoé môi cong lên nhẹ .

________________________________________________________________________

Cuộc đời Tuấn Chung Quốc là một thước phim gây cấn hỗn lộn , bằng chứng là ngày nào y cũng gặp nhiều tình huống mà đa phần đều bắt thân xác lắm tấm bụi trần này phải vận động a~ bằng chứng là hai ngày gần đây gặp Phác Chí Mẫn và Điêu Thuyền. Nhắc đến Phác Chí Mẫn , cậu đã về ở chung với y và Trịnh Hạo Thạc ,chỉ là hôm nay vừa mới kết giao mới biết Chí Mẫn chưa có chỗ ở ổn định. Khi hỏi lí do thì lại giống Lão Trịnh a~ khác mỗi Trịnh Hạo Thạc bị đuổi khỏi nhà vì không nghe lời ,đòi tự lập ...còn Chí Mẫn bị đuổi vì gia đình muốn y tự lập ,trải đời ,rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn ,không nhút nhát để bạn bè của hiếp. Thảo nào vở kịch của cậu ấy lại xuất sắc như vậy.
Vì phải chuẩn bị cho Chí Mẫn về nhà trọ cùng bọn họ nên y đã đề nghị Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn về sớm , mua chăn gói ,vài vật dụng linh tinh ...may rằng y và Hạo Thạc vừa thuê một cái nhà trọ mới khá rộng rãi a ~ lúc trước cả hai chỉ chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp.Mới đây đã ba năm sống cùng nhau rồi ,cái gì thay đổi cũng cần phải thay đổi, nhưng vừa thay đổi Chung Quốc lại cưu mang thêm một người nữa rồi. Mặc kệ , y không phải thiếu gia công tử gì đó nhưng sống rất phóng khoáng ,giúp đỡ người cần giúp là đương nhiên .

Uể oải xách một túi thực phẩm về nhà thì lại thấy bóng dáng quen thuộc kia nha. Không phải chứ ,y may mắn đến vậy , cư nhiên đều gặp Điêu Thuyền 22h đêm . Này thì trùng hợp đi , mãi nhìn về người bên kia đường ,một bóng đen vụt qua ,cướp lấy balo của hắn chạy đi . Chung Quốc hốt hoảng chạy đến đỡ người đứng dậy .

-" Này ,cậu không sao chứ ? Trong balo có tiền không " Chung Quốc gấp rút hỏi rồi nhận lại cái gật đầu không mảy may quan tâm kia .

-" Ôi trời ạ " vừa nói liền xoay người chạy như bay về hướng tên trộm , thính giác nghe thấy bước chân ở phía trước liền tăng tốc đuổi theo . Không lâu sau đã thấy bóng đen kia rẽ vào một con hẻm

-" NÀY "
-" ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO " ra sắc vươn về phía trước nắm cổ áo của tên trộm lôi lại ,hắn liền xoay người hất tay Chung Quốc ra ,y cũng không kém cạnh liều chết không buông. Hai bên lại giằng co một khoảng lâu thì kiệt sức .

-" Chơi với nhóc thật thú vị " hắn cười đểu ném ném chiếc balo lên sớm .

-" Nói đi ? Lí do gì lại phải lấy đồ lại cho mấy tên công tử này "
-" Cướp đi có phải sảng khoái hơn không ?"

-" Anh là đang thấy sảng khoái ?"
-" Dùng tiền của người ta anh không thấy thẹn à " khuôn mặt trở nên nghiêm túc của Chung Quốc nhìn về hắn .

-" Thẹn ? Tôi vốn không dùng nó "

-" Vậy thì mau trả lại cho người ta. "

-" Tại sao tôi phải trả ? "

-" Này , tôi biết anh là kiểu người gì . Cậu trai mới nãy thật lòng không phải loại công tử lăng loàng phá của đâu ". Y không ngốc đến nỗi không phỏng đoán được ,với lời nói của người đối diện ắt hẳn hắn câm ghét loại thiếu gia nhà giàu ,cướp cho bỏ ghét . Nhưng y tin rằng Điêu Thuyền không phải kiểu người đó , ít nhất có thể chứng thực qua  việc hắn học cùng trường với Chung Quốc - ngôi trường xem trọng nhân cách , chỉ những người có nhân cách tốt mới được bước chân vào ,dù thực lực bảng điểm có cao đến đâu nhưng nhân cách tồi đều không thể học tại đây .
Hắn nhếch miệng ném balo cho Chung Quốc .

-" Tên gì ?"

-" Tuấn Chung Quốc " nhận lấy balo y liền cười tươi. Có vẻ đã quen rồi ,nụ cười đều có thể xua tan mọi biến cố a~
-" Này , rảnh rỗi tìm gì giết thời gian đi . Đừng chơi kiểu này nữa ,chã thú vị chút nào."  Bĩu môi rồi xoay người chạy đi , phải trở lại mau không thôi Điêu Thuyền lại đi mất . Như nhớ ra được điều gì liền xoay người hướng người mặc nguyên cây đen ,mũ lưỡi trai và mũ áo chồng lên nhau không thấy rõ khuôn mặt kia .

-" Cao danh quý tánh a~"  người đối diện miệng ngậm kẹo mút khuôn mặt lạnh lùng cũng phải bật cười nhẹ rồi hắng giọng.

-" Mẫn Doãn Khởi "

____________________________________

*Au : ai không biết Điêu Thuyền thì liên hệ bác google nhé , nếu bạn muốn tìm hiểu rõ ràng và chi tiết. Thân ~

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top