Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước đang trong hoàn cảnh chiến tranh, nhân dân nơi nơi đều lầm than khổ cực. Thức ăn còn không đủ no thì nói gì đến những việc khác, do đó Chung Quốc thực sự rất biết ơn thượng đế vì đã để cậu được sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy thời thế chiến tranh loạn lạc nhưng nhờ sự tài giỏi trong kinh doanh của bố mà gia đình cậu mới có thể trở thành một trong những gia đình đầy đủ nhất vùng. Hơn nữa, nơi cậu sống cũng không phải là vùng đang xảy ra chiến tranh nên cũng được xem như là yên bình. Nếu không kể đến việc thỉnh thoảng có một vài tên lính đi tuần tra để trừ khử những người làm cách mạng.

Bởi vậy, Chung Quốc chính là một cậu ấm chính hiệu, ngày ngày chỉ lo việc đi học và đọc sách, còn lại từ ăn uống, quần áo đều có người làm thay cậu chuẩn bị. Tuy nhiên, Chung Quốc cũng không có ra vẻ như những đứa nhà giàu khác mà vô cùng hiểu chuyện nên đi đâu cũng được người ta yêu quý.

Bây giờ là giờ ra chơi trong trường học, Chung Quốc đang ngồi làm bài tập mà nghe những đứa bạn bàn về chuyện hôm qua mới có người bị bắn vì làm cách mạng cũng không khỏi tò mò mà ngước lên nghe một chút. Nhưng nói thật thì vào thời này, những chuyện đó được xem như là bình thường vì năm ba ngày thì lại có một người bị phát hiện.
Học xong các tiết học ở trường, Chung Quốc cuối cùng cũng được ra về. Cậu vừa đi ra khỏi cổng đã nhìn thấy tài xế đợi từ trước, Chung Quốc nhanh nhẹn lên xe hơi trở về nhà.

Về đến nhà thì nghe người làm nói hôm nay có khách, là học trò của bố. Điều này làm Chung Quốc không khỏi thắc mắc, cậu không nghĩ bố cậu lại rộng lượng dạy người ngoài cách kinh doanh. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Chung Quốc thấy việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nên định trở về phòng thì cô người làm lên tiếng

- Lão gia có dặn cậu cả về thì vào thư phòng gặp ông ạ.

Nghe vậy, Chung Quốc liền đưa cặp cho cô ta rồi đến thư phòng gặp bố. Cậu đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, đến khi bên trong liền truyền ra tiếng của bố, Chung Quốc mới mở cửa vào.

Bên trong phòng, bố cậu đang ngồi ở bàn gỗ, đối diện ông là một người thanh niên mà cậu chưa gặp bao giờ, có lẽ đây là học trò của bố mà người làm nhắc tới

- Chung Quốc mau đến đây ngồi._Bố cậu nói.

Nghe vậy, Chung Quốc liền tiến đến ngồi xuống cạnh bố

- Đây là Kim Tại Hưởng đã từng theo bố học kinh doanh, là học trò duy nhất của bố đấy.

Chung Quốc lúc này mới nhìn kĩ mặt người kia, anh còn rất trẻ nhưng lại mang dáng vẻ của một người thành đạt

- Chào cậu, rất vui được gặp cậu._ Người kia nói, không quên đưa tay ra.
- Chào anh.

Chung Quốc đáp rồi cũng đưa tay bắt tay với người đối diện

- Anh Tại Hưởng kinh doanh ở Nam Châu. Sau khi tốt nghiệp, con đến đó học đại học thì chắc phải nhờ vả anh nhiều._Bố cậu nói.
- Không sao đâu bác, chừng nào cậu Chung Quốc tốt nghiệp, bác cứ báo cho con, con nhất định giúp đỡ hết mình._Tại Hưởng nói xong thì nhìn cậu cười một cái, Chung Quốc cũng lịch sự nở nụ cười với anh.

Bố cậu thấy Tại Hưởng nhiệt tình, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ

- Nếu vậy thì hay quá, Chung Quốc có thể theo con học hỏi một chút thì thật tốt.

Sau đó, bố cậu và người kia ngồi nói chuyện một hồi thì Chung Quốc biết được anh ta trước kia học cách kinh doanh từ bố xong thì đi Nam Châu lập nghiệp, có vẻ việc làm ăn cũng rất thành công. Lần này là Tại Hưởng về quê có việc nên sẵn dịp tới ghé thăm bố cậu luôn.

Thật sự thì Chung Quốc chả biết bố gọi cậu vào đây để làm gì vì cuối cùng cậu chỉ ngồi im nghe hai người họ nói chuyện. Nhưng xem chừng là bố rất quý anh ta, bố còn chưa bao giờ vui vẻ nói chuyện với cậu như thế.

Tại Hưởng ở lại đến gần  trưa thì định ra về nhưng bố cậu thấy cũng đã đến giờ cơm nên liền vui vẻ bảo anh ở lại ăn cơm. Tại Hưởng ban đầu từ chối nhưng bố cậu mời nhiệt tình nên anh đành ở lại.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Tại Hưởng, bố liền quay qua nói với cậu

- Chung Quốc, con đi dặn người làm nhanh tay lên một chút, đừng để Tại Hưởng đợi lâu.

- Không sao đâu bác, con hôm nay cũng rảnh rỗi._Tại Hưởng nói.

- Vậy thì tốt, ở lại trò chuyện, chơi cờ với ta thêm một chút.

- Vâng ạ.

Tuy Tại Hưởng nói không sao nhưng Chung Quốc cũng vẫn ra ngoài căn dặn người làm nhanh tay một chút. Sau đó cậu cũng không có trở lại thư phòng vì có trở lại thì cũng chả tham gia được vào cuộc nói chuyện của hai người họ.

Vậy nên Chung Quốc đi dạo quanh vườn nhà một vòng rồi dừng lại ở  hồ cá nhỏ. Đây là mấy con cá mà cậu đã dùng tiền tiêu vặt để mua bởi vì chúng rất đẹp, con nào cũng có một vẻ đẹp riêng. Bình thường ra đây cho cá ăn rồi ngắm nhìn bọn chúng bơi lội một chút cũng rất thư giãn. Cho cá ăn xong, Chung Quốc lại ngồi ngoài vườn một lát thì có người làm gọi cậu vào ăn cơm. Cậu đơn giản ừ một tiếng rồi cũng đứng dậy vào nhà dùng cơm.

Lúc Chung Quốc bước vào phòng ăn thì bố và Tại Hưởng đã ngồi ở bàn lớn, mẹ và em gái cũng yên vị ở bàn nhỏ. Xem ra chỉ còn thiếu có mỗi cậu vì vậy Chung Quốc liền nhanh chân đến ngồi vào bàn cùng bố và Tại Hưởng và bắt đầu ăn cơm.

Bữa cơm cũng nhanh chóng trôi qua, Tại Hưởng ăn cơm xong thì xin phép cả nhà ra về.

- Vậy con chào hai bác, con xin phép ra về luôn ạ.

Bố cậu nghe vậy thì cũng vui vẻ dặn dò anh vài câu, kêu Tại Hưởng giữ gìn sức khỏe, khi nào có dịp thì đến chơi. Sau đó thì quay qua nói với em gái cậu

- Lam Nhi, con đi tiễn anh Tại Hưởng ra cổng đi.

Lam Nhi nghe xong thì có chút ngượng ngùng nhưng cũng vâng lời bố mà tiễn Tại Hưởng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top