Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng thấy phản ứng của Chung Quốc thật kì lạ, một chút cũng không có giống như những gì anh tưởng tượng. Nhưng anh thà để cậu tức giận trút hết lên người anh còn hơn nhìn cậu khóc như thế này.

- Tại sao, tại sao anh lại yêu em._Chung Quốc nức nở nói một cậu đánh thẳng vào tâm của Tại Hưởng.

- Chính anh cũng không biết, ngay từ lần đầu gặp, anh đã yêu em. Anh biết tình yêu này là cấm kị, anh biết em sẽ không thể chấp nhận. Nhưng anh hi vọng em cứ đánh anh, mắng anh chứ đừng ghê tởm cắt đứt quan hệ với anh có được không ?_Tại Hưởng khổ sở nói, giọng nói cũng mang chút nghẹn ngào.

- Em làm sao có thể đánh anh, em làm sao có thể tổn thương anh được bởi vì em cũng yêu anh._Chung Quốc vẫn không ngừng khóc, ôm chặt Tại Hưởng thổ lộ lòng mình.

Nghe cậu nói xong, Tại Hưởng liền trở nên kích động thốt lên

- Em nói thật không ? Đừng có lừa gạt anh, anh không chịu nổi.

Chung Quốc thấy anh khổ sở như vậy lòng cậu thật đau đớn, cậu không biết làm sao để anh tin cậu bởi vì chuyện này vốn thật khó tin. Cư nhiên là hai nam nhân lại đi yêu nhau nhưng cho dù vậy, cậu cũng không muốn dối lòng mình.

Chung Quốc không nghĩ nhiều liền đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn thật nhẹ nhàng như muốn an ủi con người kia cũng là an ủi chính bản thân mình.

Tại Hưởng cảm nhận được cậu hôn anh liền trở nên vui mừng tột độ, không kiềm lòng được vừa triền miên mút đôi môi ngọt ngào vừa bế cậu đặt lên giường. Thân mật hôn thật lâu rốt cục hai người mới luyến tiếc rời ra. Nhìn đôi mắt đỏ hoe bao phủ một tầng lệ của người dưới thân, anh nhịn không được, yêu chiều hôn lên nó. Hôn xong, gương mặt anh vẫn kề sát cậu như vậy, nói một câu

- Anh nằm mơ cũng không dám mơ em yêu anh.

Nói xong, hốc mắt Tại Hưởng trở nên thật cay, từ lúc trưởng thành đến nay, thân là đàn ông anh chưa bao giờ rơi lệ nhưng trước con người này, anh lại không nhịn được để một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mắt tuấn tú. Chung Quốc nhìn anh như vậy, tim lại đau như bị ai đó cắt ra, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên mắt anh

- Không phải là mơ cũng không phải lừa dối, em thật sự yêu anh.

Nói xong, Chung Quốc đưa tay dịu dàng sờ lên đường nét trên mặt anh, trong lòng không khỏi cảm thán người này sao có thể đẹp trai đến như vậy.

- Em mệt rồi, anh nằm xuống cạnh em, cùng em ngủ đi._Chung Quốc dùng giọng điệu yêu thương nhất nói với anh.

Tại Hưởng nghe cậu nói vậy, liền nằm xuống cạnh Chung Quốc, đưa tay ôm eo cậu kéo thật sát vào người anh, đến khi chóp mũi hai người chạm nhau Tại Hưởng mới vừa ý. Cuối cùng giường đôi rộng lớn là thế nhưng hai người chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ xíu bởi vì hai thân thể kia gần đến nỗi chỉ hận không thể hòa làm một.

Chung Quốc ngủ một giấc thật an ổn, lúc tỉnh dậy thì thấy Tại Hưởng vẫn còn đang ngủ nhưng cánh tay lại ôm cậu thật chặt. Nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, Chung Quốc không kiềm lòng được hôn một cái lên chóp mũi cao kết quả lại làm người ta thức giấc. Tại Hưởng vừa tỉnh giấc thấy Chung Quốc nằm bên cạnh hơn nữa vừa rồi hình như còn thân thiết hôn anh làm Tại Hưởng hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên. Anh lại yêu thương hôn hôn gương mặt cậu thật nhiều lần rồi mới luyến tiếc ngừng lại

- Tối rồi, nên đi ăn cơm thôi._ Tại Hưởng nhẹ nhàng nói với người đang nằm trong lòng mình.

- Được.

Nói rồi hai người cùng ra ngoài ăn cơm, thấy người làm vẫn còn đứng ở phòng ăn, Tại Hưởng liền nói

- Chị trở về nghỉ ngơi đi.

Cô người làm nghe vậy cũng không có tiếp tục đứng ở đó nữa, cúi người một cái rồi rời đi. Giây trước cô ta vừa rời khỏi, giây sau Tại Hưởng đã kéo cậu ngồi lên đùi anh.

- Không được, em muốn ngồi ghế._Chung Quốc nhỏ giọng nói, cậu không phải không muốn thân thiết với anh, chỉ là cậu sợ anh sẽ không thoải mái.

- Anh muốn gần em._Tại Hưởng nói, đôi môi còn hôn lên mái tóc đen của cậu làm Chung Quốc chẳng còn lòng dạ nào mà từ chối.

Ăn xong, Tại Hưởng lại yêu chiều ôm cậu vào phòng mình. Anh biết tình yêu này là sai trái vì xã hội này sẽ không ai chấp nhận một loại tình cảm như vậy. Nhưng anh yêu Chung Quốc và hơn nữa Chung Quốc cũng yêu anh nên anh không muốn và cũng không thể vì định kiến của xã hội mà kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tương lai hay mọi thứ xung quanh đối với anh cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần hiện tại hai người ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau thật nhiều là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top