Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Quốc về đến quê thì đã là buổi tối. Trước tiên, cậu tìm bốt điện thoại để gọi cho Tại Hưởng, vừa gọi đi đã có người nhấc máy, có lẽ anh đã đợi điện thoại của cậu từ rất lâu rồi

- Em đến nơi rồi._Chung Quốc nhẹ nhàng nói một câu.

- Vậy thì tốt rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều nhé._Ở đầu dây bên kia, Tại Hưởng ôn nhu nói.

Chung Quốc cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, đơn giản đáp

- Vâng

- Anh yêu em._Tại Hưởng thổ lộ với cậu.

- Em cũng yêu anh.

Nói rồi Chung Quốc luyến tiếc gác máy, nước mắt lại rơi từng giọt từng giọt làm cậu thật hoảng loạn. Tâm trạng tồi tệ vô cùng khiến Chung Quốc không muốn về nhà dù trời đã tối. Cậu đến hàng ghế gần đó ngồi xuống, nhà ga ở phía đối diện vẫn hoạt động suốt ngày đêm. Nhưng lúc này đã trễ, người ở nhà ga thật thưa thớt nhưng cảnh chia tay buồn bã hay cảnh hoan hỉ gặp lại đều có. Tuy vậy dù là cảnh nào cũng làm lòng Chung Quốc nặng trĩu, cậu đồng cảm với những người phải chia tay nhau vì vài giờ trước cậu đã trải qua cảm giác đau khổ đó và cậu ghen tị với những người được gặp lại nhau vì không biết bao giờ cậu mới có cơ hội gặp lại Tại Hưởng.

Ngồi một hồi, tâm tình cũng dần ổn định trở lại, Chung Quốc đến bốt điện thoại gọi về nhà kêu người đến đón. Gọi xong, cậu ngồi đợi một lúc thì xe hơi đã đến, tài xế nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho cậu. Chung Quốc nhẹ nhàng ngồi lên xe, đi về nhà.

Vừa về đến nhà, người làm đã đứng đợi sẵn để giúp cậu xách hành lí. Đây là cuộc sống trước kia của cậu, có người phục vụ tất tần tật, thế nhưng bây giờ cảm thấy thật lạ lẫm. Vì vậy cậu không có đưa hành lí cho người làm mà tự mình cầm vào nhà. Bước vào trong, bố cậu đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách

- Về rồi à, đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ nói chuyện với anh.

Có lẽ bố còn giận chuyện vài hôm trước nên Chung Quốc chỉ vâng một tiếng rồi về phòng cất hành lí. Chưa kịp quay trở ra thì cậu đã nghe tiếng gõ cửa

- Chung Quốc à, ra ăn tối đi con._Mẹ cậu đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng nói.

Chung Quốc vâng một tiếng rồi ra ngoài đến phòng ăn. Vừa bước vào phòng ăn, cậu thấy cơm nước đã được dọn lên đầy đủ, mẹ thì đang đứng đợi cậu. Giờ này chắc ở nhà đã ăn cơm hết rồi, chỉ còn mỗi cậu nên Chung Quốc nhanh chóng ngồi vào bàn.

Mẹ thì đứng bên cạnh im lặng giúp cậu gỡ xương cá cho vào bát. Bây giờ, Chung Quốc đã không còn thoải mái với cách chăm sóc này nữa bởi vì nó giống như là cung phụng. Cậu cũng chẳng vội ăn cơm mà đưa mắt lên nhìn mẹ, mẹ cậu vẫn xinh đẹp như vậy nhưng từ khi nào trên trán và đuôi mắt lại có thêm vài nếp nhăn. Về phần bà Tuấn, bà thấy cậu không ăn nên dừng tay, nhẹ nhàng hỏi

- Mẹ sợ con mệt mỏi nên tự tay nấu những món này cho con. Nhưng con ăn không vừa miệng sao ?

- Không có. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con tự ăn là được rồi._Chung Quốc đáp.

- Không sao. Ngày thường mẹ cũng đều giúp bố làm những việc này mà._Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

Cậu biết chứ, gia đình cậu là một gia đình còn tư tưởng phong kiến. Mỗi bữa ăn, mẹ và em gái đều phải ăn bàn riêng, hơn nữa mẹ còn luôn phải giúp bố gỡ xương cá này nọ để bố được thoải mái ăn ngon. Nhưng cậu thì không cần như vậy, một mình bố là mẹ đủ khổ cực rồi.

- Con tự mình làm được, mẹ đi nghỉ đi._Chung Quốc kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Mẹ thấy cậu kiên quyết như vậy cũng không có tiếp tục thuyết phục nữa mà đi rửa tay rồi đến ngồi bên cạnh cậu

- Mấy năm qua con sống có tốt không ?_Mẹ cậu yêu thương hỏi.

- Rất tốt.. anh Tại Hưởng rất thương con._Chung Quốc thật lòng nói, tâm trạng cũng trở nên chùng xuống khi nhớ đến khoảng thời gian đã sống cùng anh.

- Vậy con ăn đi, mẹ không quấy rầy con nữa.

Nói rồi, mẹ cậu đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng ăn chỉ còn lại Chung Quốc và hai cô người làm. Cậu cũng không có tâm trạng để ăn uống nên chỉ đơn giản ăn một chút lót dạ rồi cũng đứng dậy về phòng.

Sáng hôm sau, lúc Chung Quốc đang ngủ thì có người làm đến gõ cửa gọi cậu xuống ăn sáng. Đi Nam Châu bốn năm, suýt nữa cậu đã quên nhà mình có quy tắc đúng 7 giờ phải có mặt ở phòng ăn cùng mọi người ăn sáng.

Chung Quốc thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đến phòng ăn, may mắn bố còn chưa đến nên cậu không bị tính là đi trễ.

Trong phòng ăn chỉ mới có em gái cậu đang ngồi ở bàn nhỏ và một vài người làm đang dọn thức ăn lên. Em gái đang ngồi, thấy cậu thì đứng lên chào

- Anh cả mới về.

- Ừ, dạo này em học hành thế nào rồi ? _Cậu đến ngồi xuống bàn lớn, lên tiếng hỏi em gái.

- Vẫn ổn ạ._Lam Nhi đơn giản đáp.

- Em sắp tốt nghiệp rồi đúng không ? Định học đại học gì ?

- Bố nói em không cần phải học đại học._Em gái cậu buồn buồn nói nhỏ.

- Em muốn học không ? Anh sẽ nói với bố._Chung Quốc đề nghị.

- Không cần đâu ạ, bố nói em sẽ sớm lập gia đình thôi, bố đã tìm được người thích hợp rồi.

Lam Nhi nói xong thì bố và mẹ cũng đã đến nên cậu không tiện hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản đứng dậy chào bố mẹ rồi cả nhà cùng ngồi xuống ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top