Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ rối rắm như vậy trải qua mấy ngày thì hôm nọ, sau khi trở về nhà từ cửa hàng, người làm đưa cho cậu một bức thư nói là của một người không đề tên gửi. Chung Quốc biết đó là thư của Tại Hưởng liền nhanh chóng nhận lấy rồi về phòng.

Trong thư Tại Hưởng viết
" Anh biết em hoài nghi anh vì anh không có được bất cứ thứ gì thuyết phục nhưng anh hi vọng em có thể tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm của tụi mình. Anh sẽ không bao giờ phản bội em bởi vì anh luôn yêu em. Chuyện của em gái em và anh chắc chắn có hiểu lầm, đợi vài ngày nữa đến lúc bố em bớt giận anh sẽ về quê nói chuyện rõ ràng với bố. Anh mong em sẽ không vì chuyện này mà muốn chấm dứt tình cảm của hai đứa mình, cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Anh yêu em. "

Đọc xong thư của anh, mặt Chung Quốc từ khi nào đã toàn là nước mắt, giờ phút này cậu chỉ muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, cả đời này Chung Quốc cũng chỉ muốn ở cạnh một người duy nhất đó là Kim Tại Hưởng.

Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Chung Quốc quyết định tìm bố nói chuyện. Lúc này ông Tuấn đang ở thư phòng

- Bố ơi, con có chuyện muốn nói.

Trong phòng truyền ra tiếng bố cho phép cậu vào. Chung Quốc lấy hết can đảm của mình, mở cửa bước vào trong

- Chuyện của Lam Nhi, chúng ta có thể không lôi anh Tại Hưởng vào được không ạ ? Anh ấy còn có người mà anh ấy yêu thích, làm sao có thể ép anh ấy cưới Lam Nhi được.

- Không thể, ngoài nó ra thì còn có ai nữa, trước kia tôi giúp đỡ nó cũng là để sau này gả Lam Nhi cho nó. Tại Hưởng là một đứa đàng hoàng, Lam Nhi cũng là con nhà gia giáo, chẳng có gì là không thể cả.

- Nhưng tình cảnh bây giờ đã sớm không còn giống với trước kia, Lam Nhi mang thai con người khác, anh Tại Hưởng cũng đã có người mà anh ấy quý trọng._Chung Quốc không thể nào có thể đồng ý với ông Tuấn.

Nghe Chung Quốc liên tục phản đối, bố cậu nãy giờ khó chịu, cuối cùng đã không thể kiềm chế nữa, lớn tiếng nói

- Mày có thể đừng lo cho người ngoài nữa được không ? Danh tiếng của dòng họ này sắp bị người đời phỉ nhổ đến nơi rồi. Nếu mày nghĩ được cho người ngoài thì sao không nghĩ cho bố mẹ mày, cho em gái mày một chút.

Chung Quốc cũng khổ tâm lắm chứ, nếu cậu nghĩ cho gia đình này thì có ai thay cậu đòi lại công bằng cho tình yêu của cậu và Tại Hưởng không ? Bố mẹ, em gái đều đáng thương vậy cậu và Tại Hưởng yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau thì chưa đủ để được thương xót sao ? Cuối cùng, không biết lấy can đảm từ đâu, Chung Quốc nói

- Vậy đợi sau khi Lam Nhi sinh ra đứa bé, cứ nói em bé là con của con, không phải con của Lam Nhi.

- Nếu muốn như vậy thì mày cũng phải lập gia đình, cái nhà này không chấp nhận loại chuyện con hoang bừa bãi._ Bố cậu kiên quyết nói.

Chung Quốc không muốn lập gia đình nhưng nghĩ một hồi có lẽ không còn có thể làm khác được nữa. Thà cậu chấp nhận còn hơn để Tại Hưởng phải chịu thiệt thòi, hơn nữa dù gì đây cũng là chuyện riêng của nhà cậu, làm sao có thể để anh chịu thay được.

- Được, con sẽ lập gia đình, mọi chuyện con sẽ chịu hết. Chỉ cần bố đừng liên lụy anh Tại Hưởng.

Chung Quốc nói xong thì quay lưng đi ra, vừa ra khỏi phòng, nước mắt đã kiềm không được mà chảy xuống. Tại sao lại như vậy ? Tại sao đến cuối cùng cậu và Tại Hưởng cũng không thể ở bên cạnh nhau, không thể yêu nhau ? Giờ phút này, cậu hi vọng mình có thể gặp được Tại Hưởng để được anh an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng cậu và anh sẽ được ở bên nhau nhưng điều đó là không thể.

Chung Quốc cứ suy nghĩ như vậy rồi thơ thẩn đi ra ngoài vườn lúc nào không hay, cậu ngồi bên cạnh hồ cá, vô hồn nhìn những con cá bơi lội. Trời bắt đầu rơi từng giọt mưa, mưa cứ lớn dần lớn dần, thấm ướt cả tóc và quần áo Chung Quốc nhưng cậu cũng không định đi vào nhà.

Trước kia, Chung Quốc không hề có bất kì kháng nghị nào về việc cậu là nam nhân, thậm chí còn cảm thấy mình rất may mắn nhưng bây giờ cậu lại ước mình có thể là nữ nhi, nếu cậu là nữ, cậu có thể ở bên anh, có thể nắm tay anh cùng nhau đi dạo và cũng có thể cùng Tại Hưởng kết hôn rồi mãi mãi sống hạnh phúc. Thế giới này thật bất công, tình cảm của cậu và Tại Hưởng sẽ chẳng thể nào được một ai công nhận và cũng chẳng bao giờ được ai chúc phúc mà thậm chí họ còn chỉ trích, chửi rủa và kì thị.

Đoạn tình cảm này thật đau khổ và cũng thật vô vọng, nhưng Chung Quốc vẫn không cam lòng buông bỏ. Cậu còn muốn cùng Tại Hưởng trải qua  từng giây phút của cuộc đời bởi vì cậu yêu anh, bởi vì anh là người duy nhất trên thế gian này có thể làm cậu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top