Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đồng ý với bố là sẽ lập gia đình, quan hệ giữa cậu và bố bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Suy cho cùng dù cậu là con ruột của ông, ông thương cậu nhưng lại muốn ép buộc cậu làm theo ý ông. Ngay cả cuộc sống của riêng mình mà Chung Quốc cũng không thể tự quyết định được. Nhưng biết làm sao bây giờ vì cậu chẳng còn cách nào khác.

Không khí trong gia đình cũng nhờ bố vui vẻ mà trở nên tốt hơn, cứ vậy trôi qua tám tháng. Một hôm, trong lúc cả nhà đang ăn tối thì em gái cậu đau bụng.

Mấy ngày nay, vì con bé sắp sinh nên bố đã sớm tìm được một bà đỡ tay nghề cao lại kín tiếng. Do đó dù là vào buổi tối cũng không cần đợi lâu, bà đỡ đã được chở đến nhà.

Chung Quốc cùng bố ngồi ở phòng khách mà nghe tiếng em gái hét cũng không khỏi lo lắng. Bố cậu nãy giờ vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng cậu biết ông cũng bồn chồn không thua gì cậu.

Chung Quốc thấy từ lúc bà đỡ vào phòng em gái, người làm đã bưng đi thay không biết bao nhiêu là thau nước nhiễm máu đỏ, trái tim Chung Quốc cũng vì vậy mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến lúc cậu tưởng như mình không thể đợi được nữa, tiếng khóc em bé cuối cùng cũng cất lên, Chung Quốc liền biết mọi chuyện đã ổn rồi.

Không lâu sau, mẹ bế em bé vừa sinh ra cho bố cậu xem

- Lão gia, là con trai._Mẹ cậu vui mừng nói.

Bố cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn nó một cái rồi thôi.

Có lẽ là do có cùng huyết thống, Chung Quốc vừa thấy khuôn mặt nó, trong lòng liền dâng lên cảm giác yêu thương

- Cậu cả bế con một chút nào._Chung Quốc đưa hai tay ra, lên tiếng.

Mẹ cậu thấy vậy liền cười một cái, đưa em bé cho cậu. Chung Quốc đón lấy nhưng vì không biết cách bế nên không thể nào bế gọn gàng như mẹ cậu được, chỉ đơn giản ôm ôm bé con vào lòng.

- Không phải cậu cả, là bố._Ông Tuấn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Câu nói của ông nhắc cho mẹ và cậu nhớ đến tình cảnh hiện tại, niềm vui khi đứa bé được sinh ra cũng giảm đi một nửa. Chung Quốc im lặng một chút rồi lấy lại tinh thần, vâng một tiếng.

- Lam Nhi vẫn ổn chứ ?_Bố cậu hỏi.

- Dạ vẫn ổn, bà đỡ đang chăm sóc nó._Mẹ cậu đáp.

Bố cậu xem như cuối cùng cũng yên tâm, không nói gì nữa mà quay lưng vào thư phòng.

Bố đi, không khí trong phòng khách mới xem như thả lỏng một chút, mẹ cậu lên tiếng

- Con nhìn xem, mắt và miệng nó nhìn rất giống con.

Nghe mẹ nói vậy, Chung Quốc nhìn một chút thì công nhận là nhóc con thực giống cậu nên liền quên đi muộn phiền, vui vẻ trở lại. Bởi vì bé con này cũng không làm gì có lỗi, nó cũng xứng đáng được yêu thương và chào đón.

Chung Quốc ôm thằng nhóc nhìn ngắm nó mà không thấy chán, đợi đến lúc người làm nói bà đỡ kêu mang em bé vào cho em gái xem, cậu mới luyến tiếc đưa nó cho mẹ để bà bế vào phòng.

Hôm sau, trong lúc ăn sáng cậu có hỏi bố nên đặt tên gì cho thằng bé nhưng bố cậu im lặng một lát rồi nói

- Con của anh thì tùy anh đặt.

Chung Quốc nghe xong cũng không nói thêm gì, bố cậu không thương nó thì cậu tự mình nghĩ cho nó một cái tên cũng không có gì là không tốt.

Chung Quốc suy nghĩ mất mấy ngày rồi sau khi hỏi ý của mẹ cùng em gái thì quyết định gọi nhóc con là Tuấn Chung An.

Lại trôi qua mấy ngày nữa, sau khi xong xuôi chuyện của con trai, vừa  lúc cậu nhớ đến đã lâu rồi không có gặp Tại Hưởng thì nhận được thư của anh.

Tại Hưởng nói cho cậu biết anh vẫn khỏe, mọi việc đều ổn cả và anh hứa sẽ sắp xếp thời gian về quê thăm cậu, cuối thư anh vẫn không quên nói anh nhớ cậu và yêu cậu rất nhiều. Chung Quốc đọc xong lá thư, trong lòng ấm áp không thôi nhịn không được mà nhẹ giọng thốt lên

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm...

Cậu cứ như vậy ngẩn người cười thật lâu. Sau đó mới lấy một chiếc hộp ra, thư của anh gửi từ trước đến nay cậu đều giữ thật kĩ và cất trong chiếc hộp này. Chung Quốc lấy những lá thư trước kia ra, đọc kĩ lại từng lá một, mân mê nét mực được lưu giữ trên giấy một hồi rồi mới cẩn thận bỏ lại tất cả vào trong, bất giác cậu muốn được gặp Tại Hưởng.

Sau gần mười tháng theo ông Tuấn học việc, cuối cùng bố cũng yên tâm giao hẳn cửa hàng cho cậu. Hôm nay, trước các công nhân trong cửa hàng, ông đơn giản tuyên bố sau này mọi việc đều sẽ do Chung Quốc quyết định, mọi người nghe xong cũng không có gì bất ngờ, đồng loạt vỗ tay vài cái rồi tiếp tục trở lại làm việc của mình. Bố cậu sau khi nói xong cũng không ở lại nữa mà mang vẻ mặt hài lòng trở về nhà.

Cậu nghĩ những người khác, mới được tiếp quản cửa hàng hay công ty thì chắc đều sẽ rất hăng hái, không ngừng nghĩ cách giúp cửa hàng ngày càng phát triển. Nhưng xin thứ lỗi với bố, sau khi được ông Tuấn trao lại quyền quản lí, điều đầu tiên cậu nghĩ là từ nay sẽ không bị bố quản thúc nữa, có thể thoải mái dùng điện thoại ở cửa hàng để gọi cho Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top