Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Quốc lần nữa tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm ở trong phòng, vết thương đều đã được băng bó nhưng cơn đau vẫn không ngừng truyền tới.

Chung Quốc nhớ đến lời đe dọa của bố, cả người liền cảm thấy sợ hãi, bố cậu đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Cậu không biết bố định làm gì Tại Hưởng nhưng nghĩ tới anh sẽ gặp chuyện, Chung Quốc trở nên thật hoảng loạn. Cậu muốn chạy đi báo cho Tại Hưởng biết nhưng chân không thể đứng được, vừa bước xuống sàn liền bị đau đến ngã quỵ

Tuy vậy, cậu không màng tới chân mình bị đau, cố gắng vịn vào mấy đồ vật trong phòng mà khó khăn đi đến cửa nhưng cửa đã bị khóa mất. Chung Quốc cố gắng đập cửa, kêu người làm mở cửa ra cho cậu nhưng bên ngoài không hề có tiếng đáp lại. Cậu gào đến khô họng cũng không ai quan tâm, hai chân đau đớn đến không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Bên ngoài im lặng một hồi thế nhưng cuối cùng cũng có người mở cửa, Chung Quốc nhìn thấy bố cùng hai người làm đứng ở bên ngoài nhưng cậu không sợ, đứng dậy cố gắng chạy đi nhưng ngay lập tức bị hai người kia bắt lại

- Đem nó vào phòng cho ta, không được để nó trốn đi._Bố cậu lớn tiếng nói.

Chung Quốc cố gắng giãy dụa nhưng khắp người đều đang bị thương dù thế nào cũng không chống lại được hai người đàn ông khỏe mạnh

- Khóa cái cửa sổ đó luôn cho ta._Bố chỉ vào cái cửa sổ duy nhất trong phòng cậu, kêu người làm khóa lại.

Người làm ngoan ngoãn nghe theo lời bố, khóa xong thì đưa chìa khóa cho ông cầm, bố cậu đi đến kiểm tra lại, thấy đã chắc chắn mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, ông còn nói

- Mày ngoan ngoãn ở đây đợi tới ngày cưới vợ, tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện chống đối tao.

Nói rồi bố cùng hai người kia quay lưng đi, Chung Quốc biết mình sẽ không thể thoát được nhưng cậu vẫn không đành lòng để bố làm hại Tại Hưởng vì vậy mà mặc kệ tất cả, cố gắng quỳ xuống ôm lấy chân bố, lần đầu tiên hạ mình van xin ông

- Bố làm gì con cũng được nhưng đừng làm hại anh Tại Hưởng.... Con xin bố...

Thế nhưng ông Tuấn không nói gì, ra lệnh cho hai người kia kéo cậu ra khỏi chân ông rồi vô tình bước ra khỏi phòng.

Hôm nay cũng như thường ngày, sau khi thức dậy và ăn sáng xong, Tại Hưởng bắt đầu ngồi ở ghế sô pha đọc báo. Nhưng vừa cầm tờ báo lên, bản tin nổi bật ở trang nhất khiến anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiêu đề được viết bằng cỡ chữ vô cùng lớn

"Doanh nhân tài giỏi Kim Tại Hưởng không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông."

Phía dưới là ảnh anh cùng Chung Quốc đang hôn môi. May mắn là gương mặt của Chung Quốc đã được làm mờ nhìn không ra, còn gương mặt của Tại Hưởng thì rõ mồn một. Tuy ảnh chụp không rõ mặt Chung Quốc nhưng dựa theo quần áo và tóc tai thì dễ dàng nhận ra được không phải là phụ nữ.

Tại Hưởng không biết ai làm ra chuyện này vì việc anh và Chung Quốc yêu nhau là bí mật giữa hai người. Ảnh này được chụp vào hôm Tại Hưởng về quê xin lỗi cậu nên anh nghĩ có lẽ là bị công nhân ở cửa hàng Chung Quốc chụp lén.

Nghĩ đến đây anh bất chợt thấy lo lắng cho cậu nhưng nghĩ kĩ lại, người đó đã cố ý làm mờ mặt Chung Quốc thì chắc có lẽ họ không có ý hại cậu mà chỉ là đang nhắm vào anh. Nhờ vậy Tại Hưởng mới yên tâm hơn phần nào.

Tin này được đăng lên báo địa phương, có lẽ người dân ở Nam Châu đều biết cả nhưng anh cũng không quá bận tâm vì vài hôm nữa anh cũng chẳng còn ở đây, có lẽ cố gắng chịu đựng mấy ngày là ổn thôi. Nghĩ như vậy, Tại Hưởng quyết định ra khỏi nhà đến cửa hàng bởi vì cửa hàng không thể nói bỏ là bỏ được, anh còn đang trong quá trình thu dọn để rời đi.

Không ngoài dự đoán của Tại Hưởng, anh vừa ra khỏi nhà liền gặp phải mấy lời chửi rủa

- Nhìn xem, Kim Tại Hưởng kìa, không ngờ lại là một tên biến thái.

- Đúng vậy, thật ghê tởm.

Dù trong lòng khó chịu, Tại Hưởng vẫn cố phớt lờ nhưng dường như thấy anh không nổi đóa, họ lại càng mắng chửi đến hăng say, những câu chửi như bệnh hoạn hay đáng khinh đều có đủ. Tuy vậy, Tại Hưởng vẫn luôn im lặng không nói lời nào.

Cuối cùng cũng nhịn được đến lúc đến cửa hàng nhưng vừa đến nơi, anh nhìn thấy trên cửa bị sơn đầy những câu chửi mắng thậm tệ. Dù gì cũng là cơ ngơi bao năm qua bản thân cố gắng gầy dựng, là công sức và mồ hôi của mình, bây giờ thấy nó bị người khác hủy hoại, Tại Hưởng rốt cục nhịn không được nữa, hét lên

- Là ai làm !! Ai cho mấy người làm vậy !!

Nhưng mấy người kia cũng không vì anh nổi giận mà hoảng sợ, ngược lại càng thêm quá đáng, đem rác rưởi ném vào người anh. Vừa ném vừa không ngừng mắng chửi

- Đồ rác rưởi.

- Tốt nhất mày nên chết đi.

- Thứ bệnh hoạn.

Tại Hưởng vốn tưởng mình có thể chống đỡ được với mấy lời mắng nhiếc nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt, anh cảm thấy thật khó để chịu đựng bởi vì anh cũng chỉ là con người, có máu xương và cũng biết đau đớn.

Nhưng mặc kệ anh có chống trả hay tức giận phản kháng thế nào, họ cũng không bị ảnh hưởng bởi anh chỉ có một mình, dù thế nào cũng không thắng nổi đám đông đó.

Cuối cùng Tại Hưởng không biết mình đã về nhà bằng cách nào, quần áo bị dơ bẩn làm trong lòng càng thêm khó chịu. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối như vậy, bị cảm giác bất lực bủa vây hoàn toàn. Anh thấy thật mệt mỏi và muốn buông bỏ hết tất cả nhưng nghĩ tới chỉ cần cố gắng một chút nữa thì sẽ được ở bên Chung Quốc, anh liền không thể để bản thân mình bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top