Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Quốc cùng Tại Hưởng về tới Nam Châu thì cậu nhận được thư từ bố gửi lên, bố đại khái thông báo cho cậu biết rằng mọi thứ ở nhà đều ổn, ông còn không quên dặn cậu cố gắng học tập cho tốt và còn gửi cho Chung Quốc tiền để sinh hoạt.

Trở về từ chuyến đi được hai ngày, thì đã đến lúc Chung Quốc nhập học. Vì có phần mong chờ nên hôm nay cậu đã dậy từ sớm, ra khỏi phòng thì thấy Tại Hưởng đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào

- Chào buổi sáng._Chung Quốc vui vẻ nói.

- Chào cậu, hôm nay cậu nhập học đúng chứ ?_Tại Hưởng buông sách trong tay xuống, nói.

- Đúng vậy.

- Vậy mau đi ăn sáng thôi, ăn xong tôi chở cậu đến trường học._Nói rồi Tại Hưởng đứng dậy, vào phòng ăn chuẩn bị ăn sáng.

Chung Quốc nghe anh nói vậy thì cũng đi theo sau, nói

- Không cần đâu, tôi tự đi là được.

- Trường cậu cũng gần cửa hàng, để tôi đưa cậu đi.

Tại Hưởng kiên quyết nói rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn, thấy anh như vậy Chung Quốc cũng không có từ chối nữa.

Ăn sáng xong, cậu được Tại Hưởng dùng xe đạp chở đến trường học. Lúc bước vào bên trong, Chung Quốc không quên nói

- Cảm ơn anh, tôi vào trong đây.

- Khi nào thì cậu tan học, tôi đến đón cậu cùng đi ăn trưa._Tại Hưởng lên tiếng.

- Tôi cũng không biết nữa, đợi khi nào tan học tôi sẽ tự mình đến cửa hàng._Thật ra thì Chung Quốc làm sao không biết giờ mình tan học được, chỉ là cậu không muốn phiền toái đến Tại Hưởng vì cậu có thể tự mình đi được.

Nghe cậu nói vậy, Tại Hưởng cũng không còn cách nào khác, nói

- Vậy buổi trưa gặp cậu ở cửa hàng.

Chung Quốc ừ một tiếng rồi bước vào trong, Tại Hưởng đợi khi cậu đi khuất bóng mới quay xe đến cửa hàng.

Cũng đã đến giờ cơm trưa nhưng chưa thấy Chung Quốc đâu, Tại Hưởng vừa định thu dọn giấy tờ để chuẩn bị đi đón cậu thì Chung Quốc đã từ bên ngoài bước vào

- Hôm nay đi học vui vẻ không ?_Tại Hưởng lên tiếng hỏi thăm cậu.

- Mọi thứ đều tốt.

Chung Quốc đơn giản đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tại Hưởng

- Buổi chiều cậu có đi học nữa không ?

- Không, chỉ học buổi sáng.

- Vậy ăn cơm trưa xong cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi không ? Tôi đưa cậu về._Tại Hưởng thấp giọng hỏi.

- Thôi, về nhà sẽ rất nhàm chán, tôi ở đây làm việc để kiếm tiền tiêu vặt._Chung Quốc cười cười nói.

- Tùy cậu vậy._Tại Hưởng cũng cười, nhìn cậu đáp.

- À mà hôm nào anh cùng tôi đi mua một chiếc xe đạp nhé._Chung Quốc bất chợt nói.

- Mua làm gì cho tốn kém, tôi chở cậu đi là được rồi._Tại Hưởng nhẹ nhàng nói bởi vì xe đạp rất ít nơi trong nước sản xuất được nên giá thành cũng có chút cao.

- Anh quên tôi là con nhà giàu à, hôm trước bố mới gửi tiền cho tôi._Chung Quốc dùng giọng điệu tự tin nói.

Cậu đã nói vậy, Tại Hưởng cũng không thể tiếp tục ngăn cản, hơn nữa Chung Quốc có một chiếc xe đạp cũng sẽ tiện lợi hơn trong việc đi lại

- Vậy ngày mai đi.

- Được.

Thế là sau khi đi ăn trưa, Chung Quốc liền ở lại phụ giúp việc cửa hàng, đến tối hai người cùng nhau về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Chung Quốc trở về phòng xem lại bài học lúc sáng, được một lúc thì có tiếng gõ cửa, cậu vừa ra mở cửa, chưa kịp mời người kia vào thì Tại Hưởng đã tự nhiên bước vào trong ngồi xuống

- Tôi đến đưa cậu bức tranh hôm trước._Thấy Chung Quốc đã tiến đến ngồi cạnh mình, Tại Hưởng lên tiếng.

- Cảm ơn anh._Chung Quốc nói rồi cầm lấy bức tranh mở ra xem.

Cũng là cảnh biển hôm trước cậu thấy nhưng hiện giờ đã được thêm vào các chi tiết khác làm cho bức tranh càng thêm xinh đẹp

- Đẹp thật.

Chung Quốc không nhịn được nói, vì đang chăm chú xem tranh nên cậu không thấy được Tại Hưởng đang cong môi cười vì cậu nói của cậu.

- Thích không ?_Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Thích._Chung Quốc không chần chừ đáp.

Cậu cầm bức tranh nhìn ngắm một hồi, nhìn đến từng chi tiết nhỏ, cuối cùng tiếc nuối nói một câu

- Đáng tiếc là tôi không biết vẽ.

- Vậy mai mốt cậu thích cái gì thì nói, tôi vẽ cho cậu._Tại Hưởng nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được nói.

- Nhưng tự mình vẽ vẫn thích hơn.

- Vậy cậu có muốn học vẽ không? Tôi dạy cho cậu._Tại Hưởng đề nghị.

- Được, đương nhiên là muốn, bây giờ học luôn đi._Chung Quốc hào hứng nói.

Thấy Chung Quốc vui vẻ như vậy, Tại Hưởng bất đắc dĩ cười nói.

- Bây giờ muộn rồi, ngày mai đi.

- Đành vậy._Chung Quốc có chút không cam lòng nói.

- Vậy tôi về phòng đây, cậu ngủ ngon.

Sau vài tiếng ngồi trong lớp, Chung Quốc cuối cùng cũng được tan học, cậu vừa định đi bộ đến cửa hàng thì thấy Tại Hưởng không biết đã đứng đợi bao lâu ở cổng trường. Anh vừa thấy cậu đi ra đã vẫy vẫy tay, Chung Quốc thấy vậy liền tiến về phía anh

- Sao anh lại đến đây vậy?_Chung Quốc hỏi.

- Còn hỏi nữa, đến đón cậu._Tại Hưởng thản nhiên nói.

- Anh đợi có lâu không ?

- Mới tới được một chút thôi.

Nói rồi Tại Hưởng ngồi lên xe, Chung Quốc cũng ngồi xuống ở yên sau, vô tình nhìn thấy được lưng áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm, cậu liền biết anh nói xạo. Chắc chắn là anh canh theo giờ hôm qua cậu tan học mà đến đón nhưng so với hôm qua, hôm nay Chung Quốc tan học trễ hơn tận một tiếng đồng hồ.

Vậy là Tại Hưởng đã đứng đợi cậu cả một tiếng, vả lại ở cổng trường còn không có mái che, anh cứ thế mà đứng đợi cậu dưới cái nắng trưa gay gắt, Chung Quốc bất chợt cảm thấy thắc mắc, vì sao anh lại quan tâm tới cậu như vậy, cậu thậm chí còn không phải em trai ruột của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top