Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 36: Joyeux anniversaire.

**Note🔥: Mình đã bổ sung một phần ngắn ở chapter 35 cho những bạn nào chưa kịp theo dõi nhaa.

_____

" Suy cho cùng, cậu chỉ là kẻ đáng thương!"

Một kẻ đáng thương đang cố vùng vẫy tìm kiếm chỗ đứng. Chỉ tiếc, trong hàng ngàn cách đi, cậu ta lại chọn con đường xấu nhất. Và xui xẻo thay, kẻ cậu ta động vào lại là Jeon Jungkook.

Jungkook biết phía sau Ahn Su Jin ắt hẳn sẽ có người chống lưng, cậu ta mới dám lộng hành thế này. Tất nhiên Jeon Jungkook không phải người dễ tha thứ cho bất kì ai. Nhưng Ahn Su Jin là nguồn cơn, cậu chỉ cần giải quyết cậu ta, những rắc rối kế tiếp sẽ tự tìm đến những kẻ đó.

Còn trường hợp đặc biệt, với khả năng của Jungkook bây giờ thì khả năng hạ bệ được hắn ta chỉ bằng không!

" Vẫn còn hai tiếng, bé có muốn đi đâu không?" Kim Taehyung từ khi nào đã đến sau lưng cậu, hắn vòng tay ôm eo Jungkook, gục đầu vào hõm cổ cậu thoải mái ngửi mùi người thương.

Jungkook có chút chần chừ xem qua đồng hồ trên điện thoại. Đúng là còn hai tiếng nữa sẽ qua ngày mới. Ngày mai cậu sẽ bay sớm, quần áo lại chưa soạn.

" Taehyung." Cậu không trả lời hắn.

"Hửm?"

"..." Cậu gỡ tay Taehyung ra khỏi eo mình, xoay lưng lại nhìn hắn:" Ngày mai em sẽ lên máy bay sang Anh!"

Khác với suy nghĩ của cậu về một Taehyung sẽ tức giận vì cậu không nói cho hắn biết sớm hơn hay là một Taehyung tỏ ra thất vọng vì cậu đã không thể giữ chính kiến riêng của bản thân. Kim Taehyung trước mắt cậu, hắn im lặng đến lạ. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả như tâm trạng của cậu lúc này vậy. Là cảm xúc không biết đối phương sẽ nói gì tiếp theo.

" Về nhà thôi Jungkook!" Và rồi hắn bỏ đi.

Jungkook đứng chôn chân ở đó một lúc lâu...như cố gắng làm cho nỗi sợ hãi bên trong cậu giảm đi đôi chút.

Trên đường đi về nhà, tuyệt nhiên cả hai không nói với nhau một lời. Không khí im lặng bao trùm con xe đang chầm chậm lướt qua những con gió. Có lẽ cả hai đều có những tâm sự của riêng mình.

Taehyung cho xe đỗ vào ga-ra rồi hắn tắt máy xe, đi vào nhà. Cậu thấy hắn còn mang theo vài túi đồ lớn vào bếp, có vẻ hắn đang đói và muốn làm một chút gì đó để ăn.

Jungkook đứng ở chân cầu thang, cậu khó khăn mở lời :" Em lên phòng trước nhé....".

Kim Taehyung "ừm" nhẹ một tiếng và hắn tiếp tục với công việc của mình. Cậu bắt đầu có chút khó hiểu với tên này mà bĩu môi. Giận người ta cái gì sao anh không nói ra để cùng giải quyết kia chứ?

" Anh. Em biết giấu anh đến lúc này là em sai, nhưng anh cũng đừng im lặng thế chứ?"

"..."

" Kim Taehyung, anh sao lại giận dỗi như thế chứ?"

Kim Taehyung vẫn tuyệt nhiên không quay lưng lại để đáp lời cậu. Jungkook cảm thấy không được quan tâm liền nảy sinh một chút giận dỗi bỏ lên lầu. Vừa đi vừa khẽ mắng tên Kim Taehyung nào đó dám bơ cậu. Anh thực sự muốn chấm dứt bằng chiến tranh lạnh chứ gì?

Để tôi xem anh có thể im lặng đến bao giờ!

Đi đến tới gần cửa phòng, chuông điện thoại trong túi quần của cậu rung lên. Là mấy thằng mang tiếng bạn thân nhưng từ khi cậu xuất viện đến giờ lại chẳng thấy đâu- Ha Woo Bin và Lee Yu Seok

" Gì vậy?" Jungkook nhấn nhận cuộc gọi video, tay kia mở cánh cửa bằng gỗ rồi bước vào phòng, đi một mạch đến giường rồi nằm oạch xuống.

[ Jungkook, trên báo là thật à? Không điêu chứ?Cả việc mày không chơi bóng nữa và Ahn Su Jin gây tai nạn cho mày?] Là Lee Yu Seok- người bắt đầu cuộc gọi.

" Ừm. Xin lỗi bọn mày nhiều!" Xin lỗi vì sự việc lần này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến các thành viên trong câu lạc bộ.

[ Aisssh xin lỗi gì chứ! Đâu thể tốt mãi ở một nơi đươc. Dù gì từ vụ anh hai tao thì phía trên đã bắt đầu mục rữa rồi!]

[ Mà này! Kim Taehyung làm gì mà mặt mày như cái đít nồi thế?] - Lee Yu Seok vừa gặm cái bánh cá vừa nói trong sự buồn cười. Nãy giờ cậu ta để ý lông mày Jungkook không thôi nheo lại, mặt thì nhăn nhó bĩu môi, trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba không được cho kẹo.

" Không có gì! Anh ta đang dở trò giận dỗi với tao thôi."

[ Về việc mày sắp qua Anh à?] Ha Woo Bin kết nối cuộc gọi từ lúc nào , cậu chàng đang ngồi trong phòng làm việc, mắt không rời khỏi quyển sổ ghi chép trên bàn. Woo Bin dạo này cũng bận rộn sắp xếp lịch trình để có thể học lên thạc sĩ.

( * Note :Để dễ phân biệt thì thoại của Woo Bin sẽ được in đậm nha!)

[ Qua Anh á? Khi nào vậy?] Yu Seok trố mắt ngạc nhiên.

" Hơi gấp nên ngày mai tao bay..."

[ Ngày mai luôn sao? Sinh nhật mày cũng là ngày mai mà. Nếu thế thì Kim Taehyung cũng không thể cùng đón sinh nhật với mày còn gì?] Lee Yu Seok chọp chẹp nói.

" Tao biết mà..." Jungkook đã tiến lại chiếc sofa từ khi nào, cậu kê màn hình để lũ bạn có thể nhìn rõ mình rồi ngồi bó gối trên ghế trả lời Yu Seok. Cậu biết chứ, cậu đã lên kế hoạch hết tất cả về sinh nhật năm nay cùng với Kim Taehyung nhưng lại vỡ hết vì lễ nhậm chức sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến.

[ Anh ta có thể không giận dỗi vô cớ với mày. Có thể là một chút...buồn?]

" Buồn sao..."

[ Nghe đây Jeon Jungkook!] Woo Bin ngừng viết và nhìn vào màn hình, trông cậu ta rất nghiêm túc như muốn khai sáng cho con người này.

[ Lúc mày bước chân đến cửa máy bay là lúc hai chữ "yêu xa" xuất hiện đấy. Chỉ mong mày đừng mặc định Kim vẫn ở đó chờ mày. Mày hiểu nỗi khổ của sự chia li mà?]

[ Tình yêu là cùng nhau cố gắng. Trân trọng từng khoảnh khắc là điều quan trọng nhất.... Vậy nhé!]

Nói rồi Ha Woo Bin ấn thoát khỏi cuộc gọi. Hình như có ai đó gọi cậu ấy từ ngoài phòng. Nhưng những điều Jungkook quan tâm đến lại là những thứ Woo Bin nói. Cậu ta chưa bao giờ nói nhiều đến vậy, nhưng mỗi lần nói lại khiến người khác phải suy nghĩ.

Lee Yu Seok chẹp miệng nhìn Jungkook [ Coi bộ là kinh nghiệm yêu xa với Jass nhỉ? Hình như chị ấy đã sắp xếp công việc bay qua đây chơi với nó vài ngày!]

Jass là người yêu của Ha Woo Bin, một cô nàng mang quốc tịch Mỹ.

" Chị ấy sang chơi sao..." Miệng thì Jungkook hỏi cậu bạn về Jass nhưng đầu cậu lại đang nghĩ đến những điều Ha Woo Bin nói. Có lẽ cậu thực sự chưa nghĩ đến cảm xúc của Taehyung nhiều như cậu tưởng.

" Xin lỗi Yu Seok nhưng mà tao có việc rồi. Đền bù mày sau nhé!" Jungkook tạm biệt cậu bạn rồi vội vàng xuống nhà.

Lee Yu Seok bên kia gặm cái bánh cũng mất ngon mà bất mãn :" Đúng là bọn có bồ!"

Kim Taehyung đang sắp đũa muỗng lên bàn, gọn gàng, ngăn nắp như hắn vẫn thuờng làm. Rồi hắn lại xoay sang bếp, bưng hai tô gì đấy ra rồi đặt lên cái đĩa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Xong xuôi, hắn tháo tạp dề, tiến dần ra phòng khách, có vẻ hắn muốn lên lầu gọi cậu. Cậu đoán vậy! Vì khi nhìn thấy cậu, hắn dừng lại. Jungkook chủ động tiến gần lại hắn.

Trước mắt Kim Taehyung là đỉnh đầu tròn tròn của Jungkook đang cúi xuống, hai tay cậu bấu bấu vào nhau đến nỗi nó đã dần đỏ lên- một biểu hiện khi Jungkook lo lắng.

Kim Taehyung mở lời :"Muốn ôm anh không?"

Hắn vừa dứt lời thì Jeon Jungkook liền tiến thêm một bước nữa rồi ngả hoàn toàn vào lòng hắn. Cậu dụi dụi mái đầu lên bả vai hắn, hai tay choàng ra sau lưng Taehyung ôm hắn thật chặt.

" Em xin lỗi... Taehyung đừng giận em..."

Taehyung xoa xoa mái đầu tròn của em nhỏ" Anh không giận em."

" Sau khi ổn định mọi việc em sẽ về nhà..." Cậu rời khỏi vòng tay hắn, chuyển sang nắm lấy tay Kim Taehyung, mân mê tay hắn. Jungkook ngước lên, đủ tầm để chiêm ngưỡng được đôi mắt màu hổ phách của người thương.

"..."

" Giữ liên lạc với em nhé!" Cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra hai chữ "chờ em".

Kim Taehyung từng bảo hắn không thích những lời hứa hẹn với những chuyện quan trọng vì nó rất mơ hồ và không rõ ràng về tương lai.

Hắn có chút bất ngờ vì câu nói của Jungkook, mĩm cười hôn chụt chụt vài cái lên môi em rồi nhéo cái má phúng phính ấy khi thấy Jeon Jungkook dường như đang muốn rơi nước mắt :" Tất nhiên rồi con thỏ bếu này! Ngoan, không khóc. Có đói không? Anh nấu ramen rồi lại ăn cho nóng nhé? Ngoan."

Hắn kéo cậu đến bàn ăn, nơi có hơi tô ramen nóng hổi vừa được nấu xong đang đợi rồi ấn cậu xuống ghế. Món mì ramen nước tương do Kim Taehyung nấu vẫn là thứ mĩ vị gì đấy mà cậu không thể tả. Chỉ cần húp một muỗng nước dùng đầu tiên đã khiến cậu vui vẻ trở lại.

" Vì mai em bay cho nên một chút rượu vang nho thôi nhé! Sẽ rất hợp với vị đậu nành trong mì!"

Jungkook nhìn Taehyung và trong đầu cậu lại lặp lại câu hỏi tương tự những lần được hắn cho ăn ngon, cậu nuốt muỗng mì cuối cùng rồi nói:" Sao nấu ăn ngon như thế anh lại làm cầu thủ bóng rổ thay vì mở nhà hàng nhỉ? Sẽ rất đông khách đó."

" Nhà hàng của anh chỉ phục vụ mỗi Jeon Jungkook em là đủ." Kim Taehyung không chớp mắt trả lời.

Hắn ngước lên, thấy em nhỏ từ khi nào đã ngượng chín cả mặt mà chỉ phì cười, hỏi :" Bé xong chưa?"

Jungkook gật gật đầu, cậu thậm chí đã húp hết súp ở trong mì và chỉ để lại cái bát trống trơn, sạch bách.

" Chờ anh một tí!"

Kim Taehyung mặt có vẻ hài lòng, hắn đứng dậy đi lại phía tủ lạnh lấy ra một thứ gì đấy, nó đã bị khuất bởi lọ hoa tulip trước mặt cậu. Cậu thấy hắn đi lại bếp chuẩn bị thêm vài thứ. Rồi bỗng, Kim Taehyung tắt hết đèn đi, chỉ còn lại vài ánh sáng sáng lên từ những cây nến lung linh được cắm trên chiếc bánh sinh nhật mà hắn mang đến nơi cậu đang ngồi. Giọng nói chứa đầy sự yêu thương cất lên trong không gian tĩnh lặng.

" Jeon Jungkook, chúc mừng sinh nhật em!"









_______

Tui đã đền bù bằng một chiếc chap ngọt như mía lùi roài đó~

Ý là tự viết tự simpppㅜㅜ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top