Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21 Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Jungkook không nói gì. Em ấy trầm lặng những xuy nghĩ quay quanh đầu em ấy. Cứ nhìn vào một chổ mà bất động. Tôi rất lo cho em ấy, không lúc nào tôi rời mắt khỏi em ấy. Về đến nhà, Jungkook thất thần bước đi. Vừa về là ngồi hẳn xuống sopha. Tôi ngồi trước mặt em ấy.

-" Chuyện gì thế, em kể cho anh nghe được không?"

Jungkook ngước lên nhìn tôi. Cố kìm nước mắt nhưng không thành.

-" Em sợ.... Em sợ..."

Tim tôi nhói lên, Jungkook dúi đầu vào vai tôi. Tôi ôm lấy đầu em ấy xoa xoa.

-" Không sao, đừng sợ. Nói cho anh nghe."

-"Anh ta là người yêu cũ của em. Anh ta hoàn toàn khác khi tỉnh dậy sao một tai nạn. Đánh đập em, sỉ nhục em, thậm chí còn làm hại bạn thân em. Em sợ anh ta."

Tôi ôm Jungkook chặt hơn.

-" Có anh ở đây em đừng sợ. Mọi chuyện cũng đã qua em đừng nghĩ tới anh ta nữa. Anh không muốn em nghĩ tới người đàn ông khác ngoài anh."

Jungkook ngồi dậy nhìn tôi. Mặt mũi nhem nhuốc. Tôi dùng tay lau nước mắt cho em ấy. Cười ấm áp.

-" Giờ thì đi tắm đi. "

Jungkook hít hít mũi đi vào phòng tấm. Trí nhớ của em ấy ngày càng tệ hơn. Lần này lại quên cả khăn tấm, nhờ tôi lấy giúp.
( Jungkook anh đã phạm sai lầm khi nhờ con người này lấy khăn. 😎)

Jungkook tấm xong thì cũng thoải mái hẳn. Tôi dọn thức ăn ra bàn Jungkook hôm nay trầm lặng hơn thường ngày. Không nói, không cười chăm chú ăn cơm. Lúc ngủ cũng quay lưng lại với tôi. Tôi có hơi lo lắng, nhích lại gần em ấy. Ôm em ấy vào người. Jungkook không phản ứng.

-" Em nghĩ tới anh ta đúng không?"

Jungkook gở tay tôi khỏi người em ấy xoay lại nhìn tôi.

-" Anh sẽ không như anh ta?"

-" Anh là anh, anh không phải là anh ta. Với lại anh cũng biết ghen đấy."

-" Em chẳng còn tình cảm gì với anh ta nữa."

-" Thế thì đừng nghĩ tới anh ta nữa. Nghĩ tới anh là được rồi."

Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Vùi mặt vào ngực tôi, tay choàng qua ôm lấy eo tôi.

-" Cảm ơn anh!"

Tôi xoa xoa rồi hôn lên mái tóc rối ấy. Cứ thế mà ngủ. Đồng thời lúc đó, ở nhà thầy Jung. Jimin thất thần, mắt mở to nước mắt không ngừng rơi. Tôi gọi báo tình hình đang diễn ra với Jimin. Thầy Jung sợ gia đình Jimin lo lắng nên gọi báo là hôm nay sẽ ở lại nhà mình. . Jimin ngồi trên đệm ôm hai đầu gối vào người. Thầy Jung đứng kế bên, ngồi xuống đệm đặt tay lên tay Jimin. Jimin ngước lên nhìn người trước mặt. Thầy Jung ân cần trấn an.

-" Đừng sợ, có anh ở đây em đừng sợ."

-" Có phải thầy cũng như anh ta?"

-" Tên đê tiện ấy mà so sánh với anh à."

Jimin ngước nhìn với ánh mắt đầy đau khổ. Thầy Jung lau nước mắt cho Jimin cười ôn nhu.

-" Anh là anh không phải ai khác. Có anh ở đây đừng hòng ai động vào em."

-" Thầy nói thật?"

-" Thầy gạt em khi nào."

Jimin ngừng khóc, ôm chằm lấy thầy ấy. Do bất ngờ nên thầy Jung đứng im, rồi chuyển động tay ôm lấy tóc Jimin xoa xoa an ủi. Mùi chua chua đâu quanh đây. Hai con người trong phòng chưa tắm mà ngủ. Nắng cũng đã lên, chiếu vào cửa sổ. Chiếu thẳng vào mặt thầy Jung, thầy Jung nhăn mặt mở mắt ngồi dậy. Nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon lành liền mỉm cười ấm áp. Hôn lên trán Jimin mới bước xuống giường đi tấm. Jimin cũng dần thức dậy. Bụng đói cồn cào, kêu ầm ĩ. Jimin đi xuống bếp tìm đồ ăn. Thầy Jung trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn đi ra ngoài. Không thấy Jimin đâu liền chạy quanh nhà tìm.

-" JIMIN... JIMIN... "

Thấy thầy ấy hớt ha hớt hải không ngừng gọi tên mình. Thấy thầy ấy định mở cửa chạy ra ngoài

-" Vâng... em đây..."

Thầy Jung chạy lại nhìn khấp người Jimin.

-" Em làm gì thế. Có sao không?"

-" Em đói nên tìm đồ ăn. Mà thầy định mặt như thế này ra ngoài hả?"

-" À... Không..."

Thầy Jung cười ngốc nghếch. Gãi gãi đầu, lúc này trông thầy rất quyến rũ. Tóc ướt ướt xoã xuống mắt. Khăn quấn ngang hông để lộ cơ thể săn chắc, 8 múi lộ rõ. Jimin như bị hút vào số cơ đó nhìn không khớp mắt.

-" Ở nhà thì gọi anh đi đừng có gọi thầy nữa..."
" ..."
-" Jimin... em có nghe anh nói không?"

Bây giờ Jimin mới hoàng hồn.

-" Hả.... Nói gì cơ?"

-" Gọi là anh đi."

-" Vâng..... Anh...."

-" Để anh nấu cháo cho. Hôm nay chủ nhật không đi học, anh đưa em đi chơi."

-" Vâng."

Jimin cười tít mắt. Thầy Jung cũng an tâm hơn. Vốn sợ Jimin nghĩ không thông làm chuyện dạy dột. Những đĩa thức ăn ngon lành được bày ra.

-" Jungkook, xuống ăn cơm."

Tôi kêu to

-" Vâng."

Jungkook đi từ phòng khác xuống bếp ăn cơm.

-" Trưa nay anh đưa em đi ăn với một số bạn của anh."

-" Không đi gập người đó chứ?"

-" Ừm."

Tôi lái xe đưa Jungkook tới nhà hàng SAIL. Vừa bước ra khỏi xe Namjoon lái xe dừng kế bên. Jin chạy ra khỏi xe đến bên Jungkook nắm tay em ấy nhìn từ trên xuống dưới.

-" Em có bị làm sao không? Tên đó có làm gì em không? Hả?"

Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Kh..ông em không sao."

-"Thôi vào trong đi thầy Jung đang đợi."

Tôi kéo Jungkook đi vào trong. Tôi muốn mọi người được thoải mái nên chọn nhà hàng cao và đẹp nhất ở Busan.

-" Oaaa.... Cao quá..."

-" Ờ... Cao thật..."

Jungkook và Jimin mắt chữ A mồm chữ O. Jimin kéo thầy Jung lại gần cửa sổ. Người chảy đầy mồ hôi, cố gắng tỏ vẻ vui tươi với Jimin. Thầy ấy tuy lạnh lùng thế nhưng sợ độ cao.

______________________________________
Truyện chắc đã đi được một nửa.

Còn nửa bộ nữa là end....😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top