Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#23 Cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trỏ vào ngực phải.

-" Có cái gì nó hiện ra kìa."

Tôi nhìn vào, một nét vẻ màu đen, thẳng bất thường. Tôi lấy nước rửa nhưng không được. Tôi nhớ lại lời ông 'thiên sứ' nói.

-" Em biết được những gì rồi?"

-" Biết gì...? Sáng giờ em chỉ mặc áo, làm sao có cái vết này mà không dính áo được."

-" Không sao đâu, chắc dính gì thôi vài ngày là hết."

Jungkook cũng không thắc mắc nữa đẩy tôi ra ngoài. Tôi lấy cuốn sách tìm ông ' Thiên sứ ' hỏi cho ra lẻ. Mở sách ra ông ta liền xuất hiện.

-" Này, trên người Jungkook có nét vẽ là do ông vẽ à?"

-" Đúng vậy là ta vẽ đó. Cậu ta cũng đã phát hiện ra một số thứ nên ta vẽ vài nét. Bạn của cậu ta cũng thế."

-" Thế khi nào thì hoàn thành. Sáng ngày mai."

-" Này chờ đã... "

Mặt kệ tôi gọi thế nào ông ta biến mất không vết tích. Tôi suy nghĩ lời ông ta nói
-( sáng mai, sáng mai sẽ là dương hồn ư. Chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy?)

Jungkook đi ra thấy tôi cầm quyển sách hỏi.

-" Anh đọc sách gì mà ngây ra thế?"

-" Sách lịch sử anh mượn của thư viện thôi."

-" Giờ này mà đọc sách cái gì, đóng lại đi ngủ."

Jungkook giơ tay ra định đóng sách lại tôi đưa sách lên không cho em ấy chạm vào. Jungkook nhìn tôi.

-" Sách của anh quý hơn em à?"

-" Ừm. Hư là phải đền."

-" Thế em thì sao?"

Không nói gì cho cuốn sách vào tủ đóng lại. Cuốn sách được trả về không gian. Tôi ghé sát tai Jungkook thì thào.

-" Em mà hư là anh có lợi."

-" Lợi chổ nào?"

Jungkook ngơ ngác hỏi.

-" Lợi được một tiểu bảo bối."

Tôi cười với Jungkook. Em ấy ngại ngùng tay giơ ra bảo thủ.

-" Anh định làm gì em?"

Tôi ghé sát, ghé sát vào em ấy. Em ấy có hơi lo. Hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Jungkook ngây thơ đến đáng thương. Tôi không nở làm em ấy đau, nhìn một lúc lâu tôi hôn lên trán em ấy. Ôm em ấy vào lòng.

-" Anh không muốn làm em đau. Em cũng đừng làm anh mất kiên nhẫn. Hậu quả khó lường."

-" Anh...anh..."

Tôi không nói nữa nằm xuống ngủ. Em ấy cũng không biết sợ là gì ghé sát tai tôi thầm thì trêu tôi.

-"  Nếu em muốn làm anh mất kiên nhẫn thì sao?"

Tôi bắt lấy cổ tay em ấy kéo xuống giường. Hai tay tôi đặt gần bên mép tai em ấy.

-" Hôm nay em gan lớn rồi. Anh không muốn em vì đau mà khóc. Em đừng tưởng cao hơn anh, mạnh hơn anh mà làm càng."

-" Thế trước giờ vì sao anh phải chịu đựng?"

-" Bởi vì.... Anh yêu em!"

-" Thế bây giờ em cho phép đấy."

Jungkook không nói tiếp mà im lặng. Bốn mắt nhìn nhau đầy cảm xúc. Nhìn nhau cũng đủ biết cả hai muốn làm gì. Tay tôi đan lên mái tóc bồng bềnh của em ấy. Từ từ cuối xuống, cuối xuống. Jungkook nhắm mắt lại hai hàng mi cong vút. Cả hai nồng nàn ấm áp. Dù mạnh tới đâu Jungkook cũng dịu dàng, yếu đuối trước tôi. Quần áo vứt lung tung khấp giường. Suy nghĩ của Jungkook hiện giờ.

( Mấy bé chắc biết chuyện gì đang diễn ra chứ? Khửa khửa..😆 ngại wớ..)

- (Anh có biết câu nói khiến em hạnh phúc nhất là gì không? Không phải là là 'anh yêu em' hay là ' anh thương em' mà là 'em có sao không?' một câu nói tuy bình thường nhưng nó thể hiện được sự quan tâm của anh dành cho em. Và anh là người quan tâm em nhiều nhất.)

Hai người yêu nhau không phải nói một câu yêu là yêu được. Mà là thể hiện qua hành động, cử chỉ.

Tối hôm đó cả hai đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Jungkook đang ở một nơi không có ánh sáng, em ấy đang hoảng loạn thì có người đang gọi tên mình. Là ông ta, ông ta đến để kể hết mọi việc cho Jungkook nghe. Hình vẽ trên ngực em ấy đã dần rõ nét. Ông ta bảo Jungkook gia nhập vào ban của tôi. Ông ta biến mất, Jungkook dần mở mắt tỉnh dậy. Nhìn vào hình vẽ trên người. Nói khẽ

-" Không lẽ mình đã trở thành' dương hồn'."

Tôi nghe tiếng Jungkook liền tỉnh dậy.

-" Khuya rồi không ngủ mà làm gì vậy?"

-" Anh nhìn này, hình vẽ hiện lên rồi."

-" Cái gì ông ta vẽ cho em rồi hả?"

-" Vâng."

-" Em không bất ngờ sao?"

-" Không."

-" Thế em có giận anh khi anh không nói cho em biết không?"

-" Sao em phải giận anh. Mà mai anh đưa em tới trụ sở đi."

-" Trụ sở nào?"

-"Trụ sở của 'Dương Thần' ."

-" Em đi đăng kí vào đó hả?"

-" Vâng."

Ngày hôm sau, sáng sớm là Jungkook đã tỉnh dậy. Chắc là hào hứng đi tới trụ sở. Tôi có liên lạc với Jin kể chuyện Jungkook sẽ đến nhờ anh ta sấp sếp giúp. Trụ sở của chúng tôi nằm ở nơi ích dân sinh sống. Căn nhà 3 tầng to lớn. Tầng 1 rộng rải để tiếp khác. Tầng 2 dùng để các bộ phận trong ban làm việc. Tầng 3 gồm 4 phòng, phòng rộng nhất là của tôi. Tất cả đều được cách âm tốt. Ở đây Namjoon có nhiệm vụ chỉ đạo cấp dưới theo dõi mục tiêu. Thầy Jung thì chỉ huy các hacker chuyên nghiệp và theo dõi tình hình của các ' Dương hồn'. Jin thì thay tôi ra lệnh cho tất cả mọi người. Jungkook há hốc mồm nhìn khấp nơi.

-" Chút nữa Jin hyung sẽ xuống tìm em. Giờ thì anh phải tới bệnh viện của ba rồi."

-" Anh bận thì đi đi anh ở đây chờ Jin hyung."

Tôi chạy nhanh ra ngoài vờ như đã đi khỏi. Tôi đi từ cửa sau lên tầng 3 thay đồ ra. Jin đã chuẩn bị trang phục cho tôi. Đôi giày da, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây rộng phùng phình. Tôi lấy nón rộng vành che tóc lại, dùng mặt nạ để che mặt. Ngồi ở bàn làm việc chờ em ấy. Jungkook cùng Jin bước vào. Vẻ mặt em ấy có chút lo sợ.

-" Xin chào tôi là Jeon Jungkook. Tôi muốn tham gia vào ban của các người."

Tôi không nói ngẩy tay ra lệnh lại gần tôi. Tôi trỏ vào ghế ý muốn Jungkook ngồi xuống. Em ấy nghe theo ngồi xuống. Tôi nhìn vào Jin ra hiệu giúp tôi. Jin hiểu ý chạy tới bên tôi.

-" Hình vẽ của em ở đâu?"

Jungkook trỏ vào ngực phải.

-" Giờ em phải có thêm một hình vẽ nữa. Em muốn nó ở đâu?"

-" Ở đây ạ."

Jungkook trỏ vào hình vẽ trên ngực mình. Em ấy muốn tôi kí vào dưới hình vẽ. Tôi rời khỏi bàn cầm theo câu bút. Jungkook cởi cúc áo ra để lộ một bên ngực phải. Tôi bắt đầu kí tên. Em ấy cứ nhìn chầm vào mặt tôi. Tôi có chút lo lắng.

-" Nhìn anh tôi có chút cảm giác quen thuộc."

Đúng lúc này Thầy Jung đưa cũng Jimin tới.

______________________________________

n 500 con mắt rồi...😂 Cảm ơn các bạn đọc.🙏

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Bình chọn cho truyện của mình đi ạ. 😘 Yêu lắm à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top