Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#33 Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này Jungkook em đang suy nghĩ gì vậy?"

Thấy Jungkook đơ người ra tôi liền hỏi. Jungkook mới hoàn hồn nhìn tôi.

-" À không có gì. Em no rồi."

Hôm nay Jungkook ăn ít thật mọi khi là phải ngồi ăn đến sạch chén. Hôm nay thì bỏ thừa bảo nhiêu thức ăn thế kia. Jungkook là người không giỏi che đậy cảm xúc của mình. Cố che đậy thì càng lộ ra sự bất thường. Jungkook hôm nay rất ít nói. Hay suy nghĩ cái gì đó. Tôi dù có hỏi em ấy cũng chẳng nói. Đàng dịu dàng với em ấy.
Tối đến trên giường ngủ. Jungkook hôm nay nằm quay lưng lại với tôi. Tôi quay qua vòng tay qua eo ôm lấy em ấy vào lòng. Mặt tôi áp vào gáy em ấy. Thì thào.

-" Hôm nay em sao thế. Có chuyện gì giấu anh à?"

-"không có!"

-"Nói đi! Anh sẽ giải quyết cho em."

-" Một số việc học thôi."

-" Em đừng giấu nữa. Thi tốt nghiệp cũng đã thi rồi. Giờ chỉ chờ kết quả, em lo học cái gì?"

-" Nói chung là không có gì hết em muốn ngủ."

Jungkook thật sự không chờ tôi biết. Nằm im không nói gì. Tôi lo lắng, đành sáng nhờ Jin hỏi giúp. Jungkook hay tâm sự với Jin về những suy nghĩ của mình. Tôi hôn nhẹ lên sau gáy Jungkook rồi mới ngủ.
Thấm thoát trời cũng sáng. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cả buổi sáng. Trước giờ chưa từng có chuyện này sảy ra. Tôi rất muốn biết em ấy đang nghĩ gì. Mong nhanh đến trường để nhờ Jin hỏi giúp. Đang mải mê suy nghĩ.

-" Đưa đây. Không mặc áo được thì gọi em một tiếng, sao phải đứng ngây người ra."

Tôi mỉm cười một nụ cười thật sự vui. Cười vì em ấy đã nói chuyện với tôi.
Cười vì em ấy vẫn quan tâm tôi.
Tôi đưa chiếc áo sơ mi trắng cho em ấy. Đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo như tay con gái. Đôi tay ấy vẫn nhẹ nhàng với tôi.

-" Xong rồi. Nảy giờ anh cười cái gì thế."

-" À.... Không có gì."

-" Không có gì mà cười đến mặt ngốc ra kìa."

Jungkook vừa nói vừa nghịch hai má tôi. Em ấy nhìn tôi cười. Một nụ cười của em ấy xua đi những áng mây đen trong lòng tôi. Một nụ cười toả nắng. Nhưng tôi vẫn còn băng khoăng về một số chuyện. Em ấy không buồn vì tôi. Thế em ấy đang nghĩ đến chuyện gì?

Ở trường học...

Đang ngồi học thì Jungkook đưa tôi tờ giấy.

-( Chút nữa anh đi căn tin mua giúp em hộp sữa chuối. Em đói quá.)

-( Sao em không đi cùng anh?)

-( Em buồn ngủ quá. Em chợp mắt tí.)

-( Ừm. Chút anh mua. Buồn ngủ thì ngủ đi, anh canh thầy cho! )

( Chữ trong tờ giấy.)

Jungkook đọc xong cho tờ giấy vào học bàn khoanh tròn tay để lên bàn làm gối, ngủ ngay lập tức. Cũng đúng thôi, tối qua em ấy trằn trọc suốt đêm. Quay qua quay lại mãi không ngủ được. Không biết em ấy nghĩ gì vào lúc đó? Thật sự tôi rất muốn biết em ấy nghĩ gì. Ngồi chờ mòn mỏi mãi mới đến giờ chơi. Tôi chạy nhanh xuống cantin mua sữa cho Jungkook rồi chạy nhanh về lớp. Tôi trước khi vào lớp có ghé vào phòng y tế nhưng chẳng có ai, cửa phòng thì khoá chắc. Tôi hơi thất vọng đi về lớp.

-" Jungkook, sữa của e...m..."

Jungkook không có trong lớp, Jimin cũng chả thấy đâu.

-" Chắc hai người đi này đi vệ sinh."

Tôi vẫn hồn nhiên nghĩ ra câu trả lời. Bình thản đi vào chỗ ngồi chờ Jungkook
Renggggggggg..... Chuông cũng đã reo lên, báo hiệu giờ vào học đã tới. Jungkook và Jimin vẫn không thấy đâu. Thầy Jung bước vào lớp để cặp sách lên bàn, nhìn về phía tôi. Mày hơi chau lại.

-" Taehyung, Jimin và Jungkook đâu?"

-" Chắc hai người đó đi vệ sinh."

-" Đi vệ sinh gì giờ này."

-" Thế thầy không biết Jimin đi đâu à?"

-" Không. Cậu ở đây với họ, đáng lẻ ra cậu phải biết chứ."

Tôi nhìn vào mắt thầy Jung báo hiệu tình hình xấu.

-" Taehyung đi theo thầy. Lớp tự quản."

Tôi và Jung Hoseok chạy tức tốc ra khỏi lớp với sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt đang nhìn. Mọi người trong lớp không biết chuyện gì xảy ra. Bàn tán xôn xao.

-" Này, định chạy đi đâu?"

-" Tìm Seokjin..."

-" Hôm nay anh ấy không tới trường."

-" Cái gì..... Cậu đi đến trụ sở, huy động tất cả mọi người tìm tung tích của họ. Tôi đến sở cảnh sát tìm Namjoon."

-" Được. Nhớ cẩn thận."

-"Ừm."

Tôi nhanh chóng rời đi bắt xe đến trụ sở. Trên đường đi tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Không luôn miệng gọi bác tài xế chạy nhanh hơn. Bác tài xế nói với tôi.

-" Cậu đúng là giống thật."

-" Giống gì ạ?"

-" Lúc nảy có hai cậu con trai, cứ ngồi trên xe lóng nga lóng ngóng. Hối thúc tôi chạy nhanh."

-" Hai cậu đó hình dáng ra sao ạ?"

-" Hình như là học sinh, à... Mặc đồng phục giống cậu. Còn mặt mũi thì tôi không nhớ rõ."

-" Bác có biết hai người họ đi đâu không?"

-" Bác chở họ ra bến xe. Sao thế? Cháu đang tìm người à?"

-" Dạ. Thế thì nhanh lên, họ đi được hơn 1 tiếng rồi."

-" Dạ. Cháu cảm ơn bác."

-" Đến nơi rồi."

-" Dạ. Tiền đây ạ. Khỏi thối."

Tôi chạy ngay vào trong đi đến phòng phát thanh. Mở mic lên.

-" Mọi người tập hợp ở sảnh. Có chuyện cấp bách. Nhắc lại, mọi người tập hợp ở sảnh. Có chuyện cấp bách."

Tôi tắc mic đi ra khỏi phòng phát thanh đi đến sảnh. Mọi người đã tập hợp đông đủ. Tôi đứng trước họ. Mọi người ổn định nghe thông báo.

______________________________________

Có biến rồi nhé. Mình viết truyện mất 2 tiếng đồng hồ, mọi người chỉ mất một giây để bình chọn. Hãy bình chọn cho truyện của mình.
             💜 Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top