Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#35 Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không ngờ Jungkook lại đồng ý đi cùng với hắn. Bối rối, bần thần níu áo Jungkook lại.

-" Cậu định làm gì?"

-" Không sao đâu. Đừng lo cho mình."

Jungkook giữ tay Jimin lại trấn an. Cho dù trấn an thế nào thì cậu ấy vẫn không khỏi lo lắng cho Jungkook.

-" Nhưng sao cậu đi với hắn. Rồi Jin hyung đâu. Lỡ như hắn không giữ lời thì sao? "

-" Yên tâm đi. Hắn ta sẽ không làm hại tớ đâu. Bây giờ cậu về với Taehyung đi. Mình sẽ cứu Jin ra."

Jimin phản đối quyết liệt. Lắc lắc đầu, kéo tay Jungkook mạnh hơn. Tâm lý hỗn loạn hơn bao giờ hết.

-" Cậu nghĩ hắn sẽ để cho mình rời khỏi đây. Cậu đừng để bị hắn lừa. Hắn ta không thả Jin đâu. "

Ánh mắt Jimin như con thú dữ, căm hờn nhìn vào Yoongi. Như muốn nhắc nhở hắn đừng bao giờ làm hại đến Jungkook và Jin. Jungkook vẫn bình tĩnh ghé vào tai Jimin thì thào.

-" Cậu về trước đi. Cẩn thận đừng để hắn đuổi theo. Chạy hết tốc lực về bảo với Taehyung là mình không sao. Mình sẽ kéo dài thời gian. Kêu anh ấy tới bắt hắn ta. Bây giờ mình sẽ diễn như không muốn thấy cậu. Họp tác với mình đi. Khi nào mình bảo cậu đi thì cậu chạy thật nhanh nha."

Jimin gật đầu đồng ý. Yoongi lập tức bước tới bên Jungkook.

-" Chúng ta đi thôi."

-" Ừm. Thôi mình đi đây. Tạm biệt cậu Jimin."

Jungkook nháy mắt ra hiệu bảo Jimin khiêu khích mình. Jimin hiểu ý liền làm theo lời Jungkook

-" Đúng là đồ phản bội."

Jungkook đang đi cùng hắn thì quay lại.

-" Cậu vừa nói gì? Cậu nói tôi phản bội ai?"

Bước từ từ đến bên Jimin. Jimin ánh mắt khinh thường nhìn vào Jungkook. Dù chỉ là diễn nhưng ánh mắt của Jimin rất thật. Khiến Jungkook cũng nghĩ Jimin đang nói thật.

-" Cậu phản bội tất cả mọi người. Phản bội tôi, phản bội Taehyung. Cậu biết hắn ta đã làm gì với tôi không? Cậu biết Taehyung đã yêu cậu như thế nào không? Bây giờ cậu lại đi theo hắn. Không phản bội thì là gì?"

Jimin tiến đến hai tay níu cổ áo Jungkook. Nhìn qua hắn, thấy có vẻ hắn chưa tin cho lắm. Jimin thì thào.

-" Đẩy mình ra. Nhanh lên."

Jungkook nghe lời đẩy Jimin xuống đất.

-" Chuyện lúc trước, mình không nhớ gì nữa. Còn người bây giờ mình yêu không phải là Taehyung. Cho nên cậu về bảo hắn ta đừng tìm tôi nữa."

Jungkook quay lưng lại với Jimin ánh mắt nhìn vào Yoongi tỏ vẻ yêu mến hắn. Đang vì hắn mà bỏ hết tất cả. Jimin cố gắng tỏ ra bực tức hét lớn

-" CẬU!"

-" Cậu đi đi tôi không muốn thấy cậu nữa."

Không để Jimin nói tiếp. Ra hiệu cho Jimin đã đến lúc chạy khỏi nơi này. Jimin biết đã đến lúc đi. Từ từ đứng dậy gật gật đầu như muốn mặc Jungkook làm gì thì làm rồi bỏ đi. Cậu chạy thật nhanh thật nhanh nhanh hết mức có thể. Bỏ Jungkook ở lại, em ấy biết hắn ta có chút không tin nên giả vờ đau khổ khi Jimin rời đi. Nước mắt tuông ra, Jungkook khụy xuống đất tỏ vẻ đau khổ. Yoongi thấy thế bảo mấy tên đàn em của hắn đi khỏi rồi mới đến đỡ Jungkook đứng lên. Ôm Jungkook vào lòng.

-" Anh biết là em còn yêu anh. Em vì anh mà đuổi Jimin đi. Vì anh mà bỏ hắn ta. Nên bây giờ anh đưa em về."

Jungkook gật đầu đồng ý đi cùng hắn.

Đưa Jungkook đến một căn biệt thự ở một vùng quê hẻo lánh nào đó. Tuy nhìn ấm áp nhưng lại toát lên vẻ đáng sợ. Cứ như ngôi nhà bị ma ám. Yoongi thấy tôi thất thần nhìn ngôi nhà thì bảo.

-" Sao thế. Không đẹp à?"

Bị tiếng hắn ta làm cho giật mình. Jungkook quay sang nhìn hắn nói một cách ép buộc.

-" Không nhà này vừa to lại vừa ấm áp."

-" Thế thì đi vào trong thôi."

Ở ngoài cửa có vài tên đàn em. Mở cổng. Đi quanh biệt thự nơi nào cũng có người canh, người gác. Đi vào trong căn biệt thự. Lại nghe tiếng là thất thanh từ trên lầu. Nếu không lầm thì đó là tiếng của Jin. Jungkook nhìn hắn.

-" Em muốn gập Jin. Cho em đi gập anh ấy đi."

-" Được thôi."

Hắn đồng ý trong một nốt nhạc. Hắn đưa Jungkook lên lầu. Mở cửa phòng ra đập vào mắt em ấy là cảnh một con người phờ phạc, xanh xao bị trói chặt vào ghế. Jungkook lao đến mở trói cho  Jin. Vừa lo lắng vừa sót. Mở được dây. Jin bổ nhào vào ôm Jungkook.

-" Đưa anh ra khỏi đây đi."

Yoongi tức giận, đẩy Jin ra khỏi người Jungkook. Jungkook nước mắt chảy dài nhìn vào Jin người đang ngã nhào vì lực đẩy nhẹ như thế. Jungkook quay lại nhìn hắn ta, khuôn mặt đau khổ.

-" Anh đã làm gì anh ấy? Anh vì tôi mà khiến Jin ra như thế này? "

Jungkook đánh liên tục vào người hắn. Hắn bắt được hai tay Jungkook giữ yên.

-" Người khiến em gái anh đâu khổ phải chịu sự đâu đớn này."

-" Thế bây giờ đến lượt tôi ra như thế nào à?"

-" Không em thì khác, em yêu anh mà. Anh sẽ không làm hại em đâu."

-" Thế bây giờ tôi đang rất giận. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

Jungkook vớ được con dao trên bàn đưa vào cổ. Yoongi hắn hoảng loạng mở to mắt lo sợ đi lùi ra sau.

-" Được anh đi, anh đi. Em bỏ dao xuống đi."

-" Anh đi ra ngoài nhanh."

Jungkook kề dao xâu vào cổ.

Đóng cửa lại. Hắn nhìn hai tên canh cửa.

-" Đứa nào để con dao trong phòng này? Tao đã bảo phải cẩn thận mà."

Không đợi câu trả lời hắn tát vào hai tên canh cửa rồi đi xuống lầu.

______________________________________
Do lịch học của mình tăng tiết nên mình không có thời gian để viết truyện. Mong mọi người thông cảm.

Mình viết truyện mất một ngày, mọi người chỉ mất một giây để bình chọn.
               💜 Cám ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top