Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#36 Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong chiếc xe đen mà lòng lại bồn chồn lo lắng. Không biết làm thế nào để đưa Jungkook ra khỏi đó. Làm thế nào để được thấy em ấy ngay lúc này. Chiếc xe phanh gấp khiến tôi nghiêng người về phía trước. Đánh tan ý nghĩ trong đầu tôi là tiếng nói của anh chàng Hacker kia.

-" Đến nơi phát ra tín hiệu rồi."

Tôi như tỉnh táo hơn lúc nào hết. Biết là mình sẽ được gặp em ấy ngay bây giờ. Và cũng sẽ cho hắn ta ( Yoongi ) một bài học. Trên tay cầm bộ đàm, tay nắm chặt bộ đàm đưa lên nói to.

-" Mọi người chuẩn bị. Trang bị vũ khí chiến đấu."

Tất cả đã xong. Từ người, từ người lần lượt bước xuống xe. Tay ai cũng cầm gậy, côn, mọi dụng cụ võ thuật. Xếp thành một hàng chờ lệnh. Nghiêm chỉnh từ trên xuống dưới, tươm tất từ trong ra ngoài. Vừa nghe hai tiếng xuất phát đoàn người liền tiếp cận căn nhà hoang. Chờ lệnh phá cửa xông vào. Đi xung quanh ngôi nhà hoang, tìm mọi ngõ ngách vẫn không thấy một ai. Chỉ tìm được chiếc điện thoại của Jungkook nằm trên mặt đất. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, tay run rẩy nắm chắc chiếc điện thoại, nhìn chằm vào nó. Bật điện thoại lên, cái hình nền ấy, cái vẻ mặt ấy. Đúng là điện thoại của Jungkook. Tôi cố giữ bình tĩnh, kìm nén những giọt nước mắt không cho chúng trào ra. Vào lịch sử điện thoại mong tìm thấy được mạnh mối gì.
Tôi tìm được một tệp ghi âm vào khoảng 1 giờ trước. Vào xe phân tích đoạn ghi âm. Lúc dặn dò Jimin về báo cho Tôi, em ấy đã ghi âm lại và để điện thoại lại lúc về. Tôi lòng đau như cắt. Em ấy nguyện đi vào nguy hiểm để cứu Jin. Bằng mọi cách phải cứu được em ấy. Tôi chợt nhận ra

-" Jimin, đúng rồi Jimin. Phải tìm cậu ấy về ngay."

Tôi như thét lên, khuôn mặt đáng sợ làm ai nấy phải giật mình chạy đi tìm Jimin.
Jimin đang đứng trong 1 bụi cây gần đó quan sát. Thấy có nhiều xe nhưng không biết là ai tới nên vẫn đứng đấy. Điện thoại thì không có sóng không liên lạc được với tôi. Khi thấy một người mà cậu quen trong hội thì chạy ra.

-"Này......"

Nói được một chữ thì bị ai đó sau lưng   dùng khăn tẩm thuốc bịt miệng cậu ấy lại. Lôi vào trong.
Một số người nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Không thấy ai liền rời đi. Bây giờ người có thể biết Jungkook ở đâu cũng bị bắt đi.
Riêng Jungkook vẫn đang bên giường chăm sóc cho Jin. Jin đang bị sốt, người mê mang. Thấy người đã chăm sóc mình lúc mình bệnh, lúc mình gập chuyện. Bây giờ lại ra nông nỗi này. Jungkook mất kiên nhẫn đập cửa gọi Yoongi.

-" Yoongi... Anh vào đây."

Nghe tiếng kêu của Jungkook hắn chạy nhanh vào.

-" Em sao thế?"

-" Anh gọi bác sĩ vào khám cho Anh Jin được không?"

-" Không! Em muốn gì cũng được nhưng không được đem người khác vào ngôi nhà này."

-" Thế bây giờ anh làm sao cho anh ấy khỏi bệnh đi. Nếu không anh đừng mong tôi nhìn mặt anh một lần nào nữa."

Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc.

-" Được, để anh gọi bác sĩ của anh vào."

Đúng thật là hắn ta đã cho bác sĩ tới. Nhưng ông ta cũng chỉ khác qua loa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Jungkook cũng đứng lên đi theo bác sĩ ra ngoài.

-" Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

-" Chỉ là sốt cao thôi. Uống hết ngày thuốc này thì sẽ hạ sốt."

Ông ta đưa cho Jungkook 3 gói thuốc bột. Dặn dò kĩ càng rồi mới đi về. Trông ông ta có vẻ đáng tin nên Jungkook cũng ăn lòng. Đi nhanh vào pha thuốc cho Jin uống. Mong Jin mau mau khỏi bệnh. Nhớ ngày nào em ấy cũng xuống làm phiền Jin. Phòng làm việc của Jin cứ như nhà ăn của em ấy. Lúc em ấy bệnh hay bị thương đều là một tay Jin khám và chăm sóc em ấy. Mà giờ bộ dạng Jin lúc này sơ sát, sanh sao, trông rất đáng thương.
Uống thuốc được một lúc thì sắc mặt Jin cũng tươi lên hẳng. Nhưng vẫn còn mê mang. Jungkook lúc nào cũng ở bên cạnh Jin, lo lắng cho Jin. Yoongi nhìn vào thấy Jungkook đối sử với Jin vừa nhẹ nhàng, ánh mắt đầy thương cảm. Hắn ta có chút gánh tị với Jin. Nhưng cũng chẳng làm gì được đành ra ngoài chờ Jungkook.

Ở ngôi nhà hoang, Tôi không tìm được Jimin, cũng không thì được mạnh mối gì. Tôi thật sự không còn cách nào khác để tìm Jungkook. Đầu óc tôi hỗn loạn cả lên. Không biết phải làm sao?!Làm như thế nào!? Chợt trong đầu loé lên hình ảnh của " Thiên sứ địa ngục". Sao mình không thử hỏi ông ấy?
Tôi âm thầm đi đến một góc nhà hoang, không để ai thấy. Liền lấy quyển sách ra để tìm ông ấy. Lại cách xuất hiện cũ. Ông ta dùng hình chiếu 3D thu nhỏ lại trên sách.

-" Sao thế? Lâu lắm rồi mới gập cậu."

-" Tôi có chuyện muốn hỏi ông!"

-" Chuyện của Jungkook?"

-" Đúng thế, tôi muốn biết vị trí của em ấy hiện giờ đang ở đâu."

-" Ta không thể nói rõ cho ngươi biết được vì làm thế sẽ làm rối loạn trật tự thế giới."

-" Thế ông không còn cách nào để tìm em ấy à?"

-"Cách thì còn, nhưng ta nghĩ nó không có tác dụng gì với ngươi."

-" Ông cứ nói đi. Tôi sẽ tìm cách để đưa được em ấy về."

-" Jungkook hiện giờ đang ở trong một căn phòng vừa đẹp, vừa mát mẻ."
______________________________________
Lâu lắm rồi mới ra chat mới. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. ☺️
Mình viết 5 giờ đc 1 chat. Mọi người chỉ mất một giây để bình chọn.😊
Xấp 2k view r... ☺️

             💜 Cám ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top