Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#41 Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mở cửa phòng ra nhìn em ấy. Tim tôi nhói lên, khuôn mặt quấn đầy băng cứu thương. Tay hằn lên vết đây thừng. Hai tuần nay cực khổ cho em ấy rồi. Em ấy ốm đi rất nhiều. Tiến đến bên giường tôi quỳ xuống đất hai tay nắm tay lấy Jungkook đặt lên trán.

-" Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã không đến kịp cứu em ra ngoài. Để em phải ra nông nổi như thế này."

Tôi đã khóc? Tôi chưa từng khóc vì một ai hay bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay tôi lại rơi nước mắt khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất phải chịu đau, chịu khổ. Tôi thật sự không kìm nén được những giọt nước mắt này. Tôi muốn la hét lên để thể hiện tâm trạng tôi lúc này.

-" Anh xin lỗi..... Em mau tỉnh lại đi."

Bàn tay lạnh ngắt kia bỗng nắm chặt lấy tay tôi. Jungkook em ấy tỉnh rồi sao? Từ lúc nào thế. Tôi đứng lên để nhìn em ấy rõ hơn. Jungkook dần dần mở mắt ra. Điều đầu tiên em ấy làm là mỉm cười với tôi. Một nụ cười đầy cảm xúc, yêu thương pha lẫn đầu khổ.

-" Em tỉnh rồi à? Để anh đi gọi bác sĩ."

Jungkook níu tay tôi lại. Giọng yếu ớt, pha chút khàn khàn ở cổ.

-" Em không sao. Anh ở đây với em có được không?"

Tôi gật đầu trở lại chiếc giường.

-" Em muốn ngồi dậy."

Tôi đỡ em ấy ngồi tựa vào giường. Sợ Jungkook đâu lưng nên lót gối vào.

-"An...h..."

-" Em muốn nói gì?"

Jungkook đang đau họng nên không nói to được. Tôi ghé sát vào em ấy để nghe rỏ hơn. Bất ngờ em ấy hôn nhẹ  lên môi tôi. Do ngạt nhiên nên tôi đơ người ra, mắt mở to ra nhìn Jungkook.  Jungkook lại cười. Thứ tôi muốn bây giờ không đơn giản là bobo mà là kiss. ( Chắc mọi người biết nó khác nhau chỗ ẩn mà. Đúng không 😊)
Đưa môi lại gần môi nhưng rồi lại duy chuyển lên, bobo nhẹ nhàng lên trán Jungkook.

-" Sao đây? Có gì muốn nói với anh à?"

Jungkook gật gật đầu.

-" Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Anh nhường em nói trước đó."

Jungkook bỗng cuối mặt xuống nhìn xuống đất. Bé giọng.

-" Chúng ta chia tay được không?"

Câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nắm lấy hai tay Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

-" Em có thể nói cho anh biết lý do được không. Rõ ràng em còn yêu anh mà?"

-" Nhưng bây giờ em không như trước. Em không đẹp, không tự tin như trước. Đi với anh người khác dị nghị. "

Tôi biết Jungkook đang nghĩ gì. Tôi cũng thông cảm cho em ấy. Cười ôn nhu ôm em ấy vào lòng. Xoa xoa mái tóc ngắn quên thuộc.

-" Bây giờ em có mập, có xấu, có như thế nào đi nữa em cũng sẽ mãi là vợ anh và là mẹ của con anh. Ba Jeon nói sẽ gã em cho anh."

Jungkook bất ngờ đẩy tôi ra nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt vẽ lên ngàn câu hỏi.

-" Mẹ của con anh???"

-" Nghe kỉ này. Em đang mang thai con của anh. "

-" Thật à."

Jungkook nhìn xuống bụng mình lấy tay xoa xoa. Không ngừng mở nụ cười ôn nhu trên môi

-" Thật. Hơn hai tháng rồi. Em vui lắm đúng không?"

Jungkook gật gật đầu. Tôi lại ôm chầm lấy em ấy.

-" Nếu như em thích đến thế thì đừng nói chia tay với anh được không? Chia tay thì em sẽ rất buồn. Mà buồn thì sẽ ảnh hưởng đến con đấy."

-" Em xin lỗi. Em sẽ không nói những lời như thế này nữa."

-" Tình cảm của anh dành cho em anh không thể nào diễn tả được. Một câu nói "yêu em" cũng không thể hiện hết được chỗ tình cảm này. Nên em không cần phải nghĩ ngờ gì hết. Cũng không cần xuy nghĩ gì hết. Em cứ vui vẻ, mọi thứ để anh lo."

Jungkook cảm động không nói nên lời. Nước mắt của sự hạnh phúc tràn trên đôi mắt của Jungkook. Cảm giác áo ướt ướt.

-" Em khóc à?"

Tôi không ôm em ấy nữa. Đưa em ấy ra khỏi người tôi. Tôi vội vàng dùng tay lau nước mắt.

-" Không được khóc, không tốt cho con."

Jungkook cười cười.

-" Anh cái gì cũng con với con. Thế em anh để ở đâu."

-" Anh yêu em hơn con được chưa???"

Jungkook cười mãn nguyện khéo áo tôi lau nước mắt. Tôi lắc lắc đầu, em ấy đúng là bị tôi chiều hư rồi.
Đang đút cháo cho Jungkook thì bên ngoài có tiếng ồn.

-" Em làm gì thế? Anh tự đi được."

-" Không được. Anh chưa khỏi hẳn đâu."

-" Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?!"

-" Anh là bác sĩ nhưng em là bạn trai anh."

Jin không nói nữa. Mặc cho Namjoon dùng xe đẩy, đẩy mình vào trong. Thấy chúng tôi nhìn họ với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Jin không hiểu chuyện gì xảy ra.

-" Sao thế? Sao lại nhìn anh như thế?"

-" Có lẽ anh khoẻ hẳn rồi hả? Có thể la to thế mà."

Jungkook cười bảo.
Namjoon bỗng khéo tôi đi ra ngoài.

-" Hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé."

Tôi đột ngột bị lôi ra ngoài mà không biết lý do.

-" Sao thế? Có chuyện gì à?"

-" Umk. Yoongi hắn chưa tỉnh lại. Chúng ta chẳng thể làm gì với hắn."

-" Bây giờ hắn ra sao?"

-" Bác sĩ nói cậu ta đã là người thực vật. Bây giờ chỉ còn chờ điều kì tích sảy ra."

-" Được rồi chuyện này thì anh yên tâm. Cứ giao cho tôi."

-" Được. Tôi giao cho cậu."

Ở bên trong phòng bệnh của Jungkook. Jin là người đút cháo cho Jungkook.

-" Lúc nảy anh có ghé thăm Jimin. Cậu ấy không sao. Em không cần lo."

-" Cậu ấy đang ở đâu?"

-" Cậu ta đang ở nhà. Yêu tâm đi có thầy Jung bên cạnh chăm sóc em ấy mà. Sẽ không sảy ra chuyện gì đâu. Ngược lại là em, bị thương nặng như thế này."

-" Em không sao. À chút thì quên. Anh bình tĩnh nghe em nói nhe."

-" Ừm em nói đi."

-" Em có con rồi."

______________________________________

Chờ xem phản ứng của Jin nhé. Mọi người ơi bình chọn đi ạ. Thức đến 11h để viết cho mọi người đó. Mong mọi người thương mình mà bình chọn cho em nó đi ạ.💜
           💜 Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top