Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap13.

Số 13 nè, có xui khongg😀🤔 13/06 chắc ko xui đâu😌🙂.
_______________________________

"Em đứng đây đi, tôi đi lấy xe"

"Ừ" cậu đứng nghịch nghịch điện thoại một lúc thì hắn cũng đã tới.

"Không chê anh nghèo.. lên xe anh đèoo" hắn hạ cửa kính xuống nháy mắt với cậu.

"Chê nha" cậu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Lên" hắn đi xuống xe mở cửa cho cậu.

"Cảm ơn VỆ SĨ" cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ VỆ SĨ coi hắn như nào.

"Vâng thưa CHỦ NHÂN"

Cậu nghe rồi cười khúc khích.

Hắn lên xe nổ máy.

"NGỒI IM ĐÓ CHO TÔI" đột nhiên hắn quát ớn một cái làm cậu giật mình.

"Gì..gì có chuyện gì?"

"Để tôi cài dây cho em" hắn chồm tới thắt dây an toàn cho cậu. Cài xong liền hôn một cái vào cái má phúng phính kia.

"Eo" cậu bôi đi.

"Ơ"

*Chụt*
Hắn hôn tiếp.

Cậu bôi tiếp.

*Chụt*

Cậu bôi.

*Chụt*

Cậu bôi.

Hắn hôn.

Quá tam ba bận. Hắn áp má cậu hôn thật nhiều lên gương mặt kia.

"Ưm..ưm..ưm đừng hôn nữa"

*Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt*

"Còn giám lau đi không?"

"Không dámm.. thôi đi đi"

"Chiều em" hắn xoa đầu cậu.

*Thình thịch thình thịch*

Cậu đưa tay sờ ngực trái. Sao chỗ này lại đập nhanh thế này? Rồi mặt lại đỏ lên? Cậu lắc đầu tự trấn an bản thân mình. Thôi thôi bỏ đi. Nhưng mà... Chẳng lẽ..

"Sao đấy?" Hắn ngồi quán sát nãy giờ thấy cậu có biểu hiện lạ liền quan tâm.

"Em sốt à, sao mặt lại đỏ lên thế này?" Hắn chồm người tới đưa tay áp vào trán của cậu.

"Hả..hả...không có sao" mặt hắn áp sát gần thế này khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

"Ừm..vậy đi nha"
Cậu gật đầu.

"Mà... Ba em ở nghĩa trang nào?"

"Nghĩa trang Seoul"

-Tại Nghĩa Trang Seoul-

"Ba.. con đến thăm ba nè" cậu đặt lên mộ bó hoa mà ông yêu thích nhất.

"Ba ở bên kia có gì vui không?"

"Con nhớ ba lắm.. hức"

"À..hức.. đây là Kim TaeHyung, sếp của con. Anh ấy tốt lắm ba đừng lo nha"

"Con chào chú" hắn cúi người.

"Huhu... Con nhớ ba lắm baa"

"Thôi, không khóc nữa" hắn đặt tay lên vai cậu.

"Hức..huhu... Ba.. ba con chào ba nha. Con đi nha" cậu từ từ đưng lên rồi đi ra ngoài. Mà nước mắt vẫn rơi.

"Hức huhu...huhu..." Cậu đi kế hắn mà cứ cúi cậu khóc mãi, xém nữa là tông trúng cái cây, hên là có hắn giữ lại.

"Cẩn thận"

*Cạch*

Lên xe cậu vẫn còn sụt sịt mũi mãi chưa dứt được.

"Đi gặp mẹ em nha"

"Thiệt hả?"

"Thật"

"Anh là tuyệt nhấttt.." cậu cười tươi.

"Chỉ đường cho tôi" hắn yêu chiều xoa đầu cậu.

"Okeee"

Mặc dù lúc trước gia đình cậu ở trên Seoul nhưng sau khi ba cậu mất. Chỉ còn một mình bà Jeon lủi thủi ở nhà cũng buồn. Nên bà quyết định bán nhà rồi chuyển về quê sống chung với các dì và bà ngoại của cậu.

"Mẹ em ở đâu?"

"Busan"
_______

"Dừng xe lại i, để tôi mua đồ cho mẹ"

Cậu quyết định mua trái cây mà cậu tích nhất. Là xoài và mấy cái bánh creep vị xoài. Thêm một cái cho cậu nữa.

"Ròi đó. Đi"

"Quaaaa" cậu mở hộp bánh ra, ta nói nó thơm.

"Nhăm nhăm..ưm" cậu lấy cái muỗng được cho kèm múc một cái liền 1/4 cái bánh rồi liền cho vào miệng.

"Anh ăn hong" cậu múc một miếng chìa ra cho hắn.

"A" cậu đút cho hắn mà như đút cho con.

"Ngon hong?"

"Ngon... Nhưng hơi ngọt"

"Vậy anh ăn nữa không?"

"Có. Em mà đút thì gì cũng ngon"

"Há miệng ra" cậu đút cho hắn tiếp, hắn cũng ăn.

"Trộm vía hôm nay bé ăn ngoan quá ta" cậu xoa đầu hắn.

Hắn rất ghét ai chạm vào đầu mình. Nhưng thay vì khó chịu về hành động của cậu thì hắn lại thấy mắc cười về câu nói có phần đáng yêu kia.

"Dạ ba"

"Con yêu ba" hắn nói có phần đùa giỡn, một phần cũng là thật.

"...." Cậu đỏ mặt trước câu nói ấy rồi cũng tự trấn an bằng cách nghĩ rằng hắn chỉ đang hùa theo rồi giỡn với cậu.

"Ba...ba hong yêu con"

"Ơ" hắn đen mặt.

"Thôi sao lại xị thế này, con của ba phải vui lên"

"Dạ ba"
________

*Cốc cốc cốc*

"Mẹ hôm hay ăn cái gì á" một giọng nữ trung niên vang lên.

"Ăn cá" một giọng có vẻ đã đến tuổi xế chiều trả lời lại người phụ nữ kia.

*Cốc cốc cốc*

"Ủa ai mẹ?"

"Sao mày hỏi tao? Ra mở cửa đi"

Nói rồi người phụ nữ trung niên đó liền đi ra mở cửa.

"Mẹeeeeeee" vừa mở cửa ra cậu liền nhào tới định ôm hun bà mà bị hắn giữ lại.

"Ơ buôn ra coiiii" cậu thái độ với sếp của mình.

"JungKook hả con. Chời ơi, nay tròn giữ he"

"Mẹ con nhớ mẹ lắm luôn áaaaaaa" cậu nhào tới ôm bà. Hắn ở đằng sau ngập người chào mẹ Jeon.

"JungKook. Hôm nay bày đặt dẫn người yêu về đồ haa"

"Dạ người yêu?"

"Con chào cô con là bạn trai của Jungkook ạ" hắn đi tới khoác vai cậu.

"Gì.. gì? Bạn trai gì??????" Cậu ở đây thì hoang mang không thôi, sao lại là bạn trai?

" Con chưa có bạn trai. Cái người này là sếp của con. Con đang làm thư ký cho ảnh"

"Vậy đó he" bà có vẻ không tin.

"Thiệt màaaa"

"Dạ con là sếp của ẻm chứ không phải bạn trai đâu ạ"

"Thằng bé này đẹp trai, mình duyệt" bà nghĩ trong lòng.

"Thôi vào trong chào bà ngoại kìa"

"Dạ"

"Ngoạiiiiiiii" cậu nhào tới ghế sofa chỗ có bà cậu ngồi.

"Chời ơi cái thằng này từ từ"

"Con chào bà" hắn cúi người.

"À cậu TaeHyung chủ tịch gì đó hả con" bà nhớ mang máng vài ngày trước có coi tv thì thấy có người tên TaeHyung gì đó là chủ tịch của công ty bự nhất Seoul.

"Dạ đúng rồi ảnh á"

"Vậy đây là chủ tịch công ty con làm á hả" mẹ Jeon từ ngoài bước vào.

"Dạ đúng òi"

"Vậy à, tôi chào cậu"

"Không sao không cần phải như vậy đâu ạ"

"Kệ i mẹ, xưng gì chả được. Quan trọng là Con Đóiiiiiiii" từ Seoul xướng Busan cũng hơn hai tiếng. Nên lúc cậu và hắn đến nơi cũng hơn 6 giờ.

"Được ông tướng, để tôi nấu ăn" mẹ Jeon đi vào bếp.

___end chap 13___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top