Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : KHÔNG, TÊN TÔI LÀ CHÍ MẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cũng đã ăn xong, chơi cũng đã chơi xong , việc gì cần làm cũng đã hoàn thành , cũng đã đến lúc CHÍ MẪN phải tạm biệt . Sau khi CHÍ MẪN đã đi khuất tầm nhìn của hai anh em thì họ cùng vào nhà và an tọa lên ghế sôfa , cậu hơi ủ rủ cất tiếng nói

"Anh à , không phải chỉ hai anh em mình bất hạnh mà còn có người kém hạnh phúc hơn anh em mình nữa , được rồi bây giờ em sẽ quyết tâm lấy đó làm cái đà để em sống lạc quan hơn " _ nói xong nắm chặt tay lại kéo từ trên xuống ( Craby : kiểu quyết tâm ý ) , bước đến chỗ DOÃN KÌ

"Chát " _ tiếng vỗ vào vai anh vang lên

"DOÃN KÌ à , anh cũng vậy nhé , anh em chúng ta cùng lấy đó làm động lực sống , sẽ tốt hơn, sẽ mạnh mẽ hơn"

"Đó giờ em vẫn vậy mà , anh cũng thấy em rất lạc quan , chỉ cần có đồ ăn là em điều lạc quan"

"Anh này , đang nghiêm túc mà "

"Thôi đi tắm đi rồi đi học bài "

"Anh à, anh bệnh rồi nhỉ hôm nay đâu có bài tập " _ vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán , sờ mặt anh

"Dạo này trời nắng , em lo cho anh lắm đó , anh đừng làm em sợ nha "

"Ờm..Ờ..anh quên , vậy em đi tắm rồi lên nhà trên xem tivi gì đó đi " _ nói xong DOÃN KÌ bước thẳng về phòng

"Òm.."

Vào sáng ngày hôm sau hai anh em cũng đạp chiếc xe đạp định mệnh ấy đếm trường nhưng lần này người chở là MẪN DOÃN KÌ , đến cổng trường , anh dừng xe lại kế một chiếc xe hơi màu xám nâu , sang trọng hình như chiếc có tên là Zinos gì đó , hai người cùng bước xuống xe tiến vào cổng trường , bỗng dưng CHUNG QUỐC để ý đến chiếc xe đó và quay lại

"Anh vào trước đi "_ nói vang cho DOÃN KÌ nghe thấy

CHUNG QUỐC thò tay vào túi cặp để lấy chiếc điện thoại màu hồng nhạt hình thỏ cuả mình ra cùng selfie với chiếc xe vài tấm sau đó còn nhìn vào cửa kính của chiếc xe vuốt tóc bên này , vuốt tóc bên kia , dùng ngón tay để lên mặt kéo lên kéo xuống , không may cửa kính từ từ hạ xuống , cậu chớp chớp mắt mấy cái , lấy tay quạt quạt rồi quay lưng đi một tăng vào trường ( Craby : quê quá mà )

"Ôi trời ơi , hôm nay trời nóng quá "

"Em làm gì thế , làm gì mà chạy như ma đuổi vậy , bộ ma rượt thật à "

"Thôi nha , ma cỏ gì ở đây , gớm "

"Ờ , không có ma thì đi lên lớp thôi .."

Đang im lặng bỗng dưng DOÃN KÌ đưa tay lên chỉ ra phía sau rồi thét lên

"A ..A.. ma kìa.."

CHUNG QUỐC không nhìn ra đằng sau , miệng thì la á á , cứ chạy thật nhanh đuổi theo DOÃN KÌ ( Craby : nói đuổi bắt vậy thôi chứ đang chạy trốn đấy , sợ ma chết mịa . CHUNG QUỐC : câm ngay mắm kia . Craby : không thì sao nào ahuyhuy . =vù= con Craby bay mất dạng )

Sau một hồi chạy mệt vã cũng đã chạy đến trước lớp

"Anh à.. , anh vô duyên quá , đã biết em sợ rồi mà còn trêu , anh đáng ghét thật .." _ trong câu nói cuả cậu có một phần đang giận giỏi xen lẫn với một chút ít gì đó nhỏng nhẻo , vừa nói cậu vừa đánh vào DOÃN KÌ , còn về phía anh thì vẫn cười khúc khích

Hình như sau khi đánh DOÃN KÌ xong cậu lại phát hiện thấy dưới lớp một cái gì đó , cậu vội vàng chạy xuống , a thì ra là CHÍ MẪN , cậu liền bước vào chỗ ngồi cuả mình , tiếp sau đó DOÃN KÌ cũng đã an vị

"CHÍ MẪN à ~ , vừa lúc nảy tớ gặp một chuyện rất rất là xui xẻo "

"Chuyện gì mà xui thế ???"

Thế là CHUNG QUỐC đem tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở trước cổng trường lúc nảy kể cho CHÍ MẪN và DOÃN KÌ nghe

"Em xấu tính quá nha , lúc nảy anh hỏi thì không trả lời bây giờ CHÍ MẪN chỉ hỏi có một câu ngắn gọn mà em đã đem hết mọi chuyện ra kể rồi , em hơi phân biệt đối xử đấy nhá "

"Không phải , lúc nảy em có kịp kể đâu , vừa định kể thì anh đã doạ xém chết em rồi "

"Thôi..thôi..được rồi coi như tôi vang xin hai người , để cho CHUNG QUỐC kể tiếp " _ Đúng là chỉ có CHÍ MẪN mới ngăn được cuộc cãi vã cuả hai anh em họ

"Mà này lúc cửa kính của cậu ta hạ xuống cậu có nhìn thấy mặt cậu ta không ?" _ CHÍ MẪN lập tức nhẹ giọng hỏi

"À thôi chết , tớ không có , lúc đấy tớ quên mất , à mà thôi nhìn người ta làm chi để rồi người ta nhìn lại rồi biết mặt mình , thế còn nhục hơn nữa đấy "

"Chưa chắc nha , cậu không nhìn mặt người ta , còn người ta chắc hẳn gì người ta không nhìn thấy mặt cậu "

"Ồ thế à , à mà thôi mới lần đầu gặp chưa chắc người ta đã nhớ mặt mình "

Sau một buổi học mệt nhọc cuối cùng buổi học ấy cũng đã kết thúc , Không như thường ngày CHUNG QUỐC đứng đợi DOÃN KÌ và CHÍ MẪN đi lấy xe , đằng này cậu đi vào cùng hai người họ

"Này , em đi ra phía trước cổng đợi đi , đi vào đây làm gì " _ DOÃN KÌ quay đầu ra phía sau lưng nói với CHUNG QUỐC

"Em không thể đi chung với hai người à "

"Không , ở đây chặt hẹp lắm "

"Vâng "

"Nè , ở đây đâu chặt hẹp lắm đâu " _ CHÍ MẪN khó hiểu hỏi DOÃN KÌ

"Ừm " _ câu trả lời thấm đượm tính chất lãng xẹt

TUẤN CHUNG QUỐC cứ thế ủ rủ bước đi , từ phía đằng trước có một quả bóng lăn tới , CHUNG QUỐC dùng hết sức đá quả bóng đi , không may quả bóng lại đáp vào mặt một cậu bạn nam làn da không trắng lắm nhưng rất dễ nhìn khuôn mặt thì phải nói là trên mức hoàn hảo , cậu vội vàng chạy tới chỗ cậu ấy

"Này này.. , cho tớ xin lỗi cậu có sao không "

Vừa nói cậu vừa phủi bụi trên bộ đồng phục của cậu bạn nam ấy , lập tức anh ta dùng tay nắm lấy cổ tay của CHUNG QUỐC , sắc mặt bình thảng trả lời

"Tôi không sao !!"

"Tớ thành thật xin lỗi cậu , xin lỗi , xin lỗi.. " _ CHUNG QUỐC cứ liên tục cúi đầu xuống mà xin lỗi

"Không cần phải xin lỗi "

Từ đằng xa có một người vội vàng chạy tới

"Này này , TẠI HƯỞNG cậu bị sao thế , có sao không , như thế nào rồi ? "

"Tớ không sao chỉ bị nhẹ thôi "

"Ồ cậu là TẠI HƯỞNG à , mình làm quen nha " _ cậu đưa tay ra phía trước định bắt tay làm quen với anh

" HẠO THẠC đi thôi " _ cứ thế hai người chưa đáp lại lời chào của CHUNG QUỐC mà đã bước đi làm cho cậu không kịp giới thiệu tên

TẠI HƯỞNG và HẠO THẠC là hai người bạn rất thân , từ nhỏ gia đình hai bên đã rất thân thiết , hai cậu cũng thường xuyên chơi chung với nhau , học chung trường nhưng ở hai người tính tình luôn trái ngược nhau một HẠO THẠC hòa đồng vui tươi trái lại một TẠI HƯỞNG sáng nắng chiều mưa , cũng có lúc vui nhưng mỗi khi giận lên là không ai dám đụng vào .

Vừa đúng lúc đó DOÃN KÌ và CHÍ MẪN cùng bước ra

"Này CHUNG QUỐC vừa có chuyện gì xảy ra à " _ CHÍ MẪN nhẹ nhàng hỏi

"Ờm.. cũng không gì lớn , vừa mới gây họa thôi "

"Em thì lúc nào mà chẳng gây họa , có bao giờ ̀để cho người khác bình yên đâu " _ DOÃN KÌ buông lời trêu chọc

"Hớ , về thôi "_ CHUNG QUỐC cố gắng phớt lờ đi lời trêu chọc của anh

Ở TRONG XE TẠI HƯỞNG

"Này cậu trai lúc nảy có phải cậu hồi sáng lấy kính của xe làm gương không ? " _ HẠO THẠC hỏi TẠI HƯỞNG

"Hừm..đúng là thú vị .." _ câu trả lời làm cho HẠO THẠC hơi khó hiểu

"Này nha đừng nói là kết ẻm rồi nha "

----------------------------------------------

Thấm thoát thời gian trôi , mới đây cũng đã hơn nữa năm học rồi

Trước cổng có một bọn nam sinh đang đùa giỡn , nói chuyện , bỗng dưng một trong những nam sinh ấy cất tiếng nói khe khẽ

"Này này , tập trung , họ ra rồi kìa "

Và cũng lúc này CHUNG QUỐC , DOÃN KÌ và CHÍ MẪN cùng bước ra cổng đi ngang họ , lại một lần nữa một trong những nam sinh ấy chỉ tay vào CHUNG QUỐC và nói to

"Này anh bạn , cậu tên là TUẤN CHUNG QUỐC phải không ?"

CHUNG QUỐC trầm ngăm một tí xíu khoảng 3 giây và đưa ra câu trả lời

"Không , tên tôi là CHÍ MẪN " _ nói xong cậu cười bím môi

Bọn nam sinh ấy la ồ lên

-----------------------------------------

Được một khoảng đường về nhà của ba người họ thì CHUNG QUỐC cất tiếng và hỏi

"Mà này CHUNG QUỐC sao họ hỏi tên cậu , cậu không nói "

"Tớ nghĩ chắc họ chỉ hỏi cho vui , cũng không tốt đẹp gì , chắc họ chỉ trêu mình thôi "

"Nhưng tại sao cậu lại lấy tên tớ ra nói chứ , cậu thật là " _ trông CHÍ MẪN cũng không giận gì

"À..hì..hì cho tớ xin lỗi , tớ không cố ý "

"À mà thôi bỏ đi chắc cũng bình thường không có gì đặc biệt , chúng ta về thôi "

"Về thôi " _ CHUNG QUỐC ngồi sau DOÃN KÌ hô to lên

̣

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top