Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì Taehyung vẫn luôn là người đàn ông cậu say mê nhất dù biết đó chỉ là tình đơn phương-Thứ tình cảm đau khổ nhất. Jimin rất tốt, à không cực tốt mới phải. Cậu không biết dùng từ gì ngoài từ " Tốt " ra để diễn tả về hắn. Nhưng cậu chỉ đơn thuần xem Hắn hơn một người bạn. Không đến mức là người thương.... Nhưng tại sao cậu luôn có cảm giác Tội lỗi? Cậu biết cậu là người đáng trách. Có chồng rồi nhưng lại qua đêm ở nhà một người đàn ông khác làm cho họ có cảm tình với mình trong khi mình chẳng xem họ ra gì. Biết là có lỗi nhưng tại sao cậu chẳng thể nào sửa lỗi được?  Rốt cuộc là tại sao thế này? 

Uống rượu khi buồn dễ chuốc say người ta, Kim Taehyung cho xe vào nhà, đầu óc đã choáng váng. Nhưng thế này cũng tốt, ít ra có thể ngủ một giấc say sưa, đỡ phải thức trắng chờ mặt trời lên .  

Anh bước vào cửa nhà, nhờ ánh đèn cảm ứng trên trần nhà , nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa. 

Kim Taehyung nhắm mắt, lắc lắc đầu, mở mắt ra. 

Không sai, chính là cậu, Jeon Jungkook, dưới đất có kèm theo một túi đồ nhỏ. 

Jeon Jungkook nhìn thấy anh, ánh mắt lộ rõ niềm vui mừng nhưng có phần sợ hãi, dường như có chút ngượng ngùng. Cậu cắn môi, cười nói như chưa hề xảy ra chuyện gì : " Anh đây rồi. Đã bao nhiêu hôm mình chưa gặp anh, anh nhỉ?". 

Kim Taehyung không nói gì, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, giống như nhìn một người xa lạ không quen biết. 

Biểu cảm hồ hởi chờ mong trên mặt Jeon Jungkook dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác kinh ngạc. Đúng lúc này, đèn vụt tắt. Cửa nhà tối đen như mực, cả hai chẳng ai lên tiếng, cũng không động đậy, cứ đứng song song với nhau. 

Jeon Jungkook là người phá vỡ sự im lặng đó. Giọng cậu bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: " Xin lỗi, có lẽ em đã hiểu nhầm rồi. Tạm biệt."  Cậu nghiến răng, cúi người nhấc túi xách lên, quay người tiến ra ngoài. 

Cậu mới đi được 2 bước, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lấy, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, " bộp " một tiếng, lưng cậu đập vào tường, đèn cảm ứng lóe sáng. Lưng đau ê ẩm, Jungkook khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt hằn vệt đỏ của Taehyung, khuôn mặt anh nhăn nhó vì tức giận. 

Đây là lần thứ 3 cậu nhìn thấy Taehyung như thế. Jungkook có chút sợ hãi, vừa mở miệng định nói liền bị bờ môi Taehyung điên cuồng chiếm lấy, cậu bị dính chặt vào tường. Nụ hôn của Taehyung rất dữ dội, không biết môi ai bị rách, vị máu tan ra trong miệng. Kim Taehyung không hề bận tâm, đưa tay xé toang áo cậu. 

Anh rất khỏe, Jungkook vừa căng thẳng vừa sợ hãi, ấp úng nói: " Đừng như thế, Taehyung, Anh đừng như thế." . Kim Taehyung hoàn toàn không nghe thấy, nới rộng cổ áo cậu, cúi đầu cắn lên cổ Jungkook. 

Cơn đau làm Jungkook khẽ kêu lên, dùng hết sức mình đẩy Taehyung ra, hét: " Mẹ kiếp, Anh làm cái gì đấy?". 

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trên đường phố vắng lặng hoàn toàn không nghe thấy gì, thậm chí là tiếng gió hay tiếng chó mèo chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Quần áo của Kim Taehyung xộc xệch, Jeon Jungkook thì càng không phải nói. 

Jungkook hoảng sợ nhận ra ham muốn chiếm đoạt rõ ràng trong ánh mắt của Taehyung, cậu thử trấn an đối phương: " Taehyung, Em sai rồi. ANh nghe em nói, anh..." . 

Đúng lúc này , đèn cảm ứung lại tắt phụt. Kim Taehyung như con báo lao tới. Đẩy cậu dựa vào cửa nhà, không cho Jungkook cựa quậy, anh dùng sức đè chặt lấy cậu. 

Lưng cậu hướng về phía anh, bị đè chặt vào cánh cửa, hai tay quờ quạng trong bóng tối, hơi thở nóng rực của Taehyung phả lên tai cậu. Nhận ra Taehyung đang ngấu nghiến không ngừng trên cổ mình, cảm giác tê dại đau đớn làm cậu co người lại. Jungkook khẽ quay giãy giụa muốn né tránh, bỗng phát hiện bàn tay của Taehyung đã chui vào quần cậu từ lúc nào. 

Jungkook giật mình sợ hãi, suýt nữa thì nhảy dựng lên, cơ thể lập tức mềm nhũn. Nhưng Taehyung không chịu tha cho cậu, bàn tay mò lên phía trước, không ngừng trêu chọc.

Đầu óc choáng váng, khoái cảm trong nháy mắt xâm nhập, Jungkook hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sự kích thích tột cùng này đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu. 

Taehyung một tay không ngừng trêu chọc, một tay tra khóa mở cửa. Anh ôm lấy cơ thể Vợ, sợ cậu bị ngã khi cửa mở ra, nhưng vừa vào nhà anh đã đèn ngay cậu xuống nền nhà. 

Lúc này đầu óc Jungkook hoàn toàn trống rỗng. Taehyung hiện giờ, chỉ có một ham muốn chiếm đoạt, sỡ hữu, chi phối cậu. Những chuyển động mạnh mẽ dữ dội, mỗi lần đều như muốn đi thẳng linh hồn cậu, cảm giác nóng rực làm toàn thân Jungkook run rẩy. Cậu không ngờ đó chỉ là bắt đầu. Taehyung chưa chịu bỏ qua, anh ôm cậu đặt lên sopha, tiếp tục trêu chọc vợ yêu bé nhỏ. 

Jungkook không khống chế nổi cơn run rẩy của mình, cậu tựa đầu vào thành sô pha, cắn chặt môi, nhưng lại bật ra tiếng rên rỉ khi bàn tay Taehyung tóm chặt lấy phần thân của cậu. Mỗi chuyển động đều khiến cậu sung sướng, nhưng anh lại đột nhiên dừng lại, chờ cậu trấn tỉnh mới tiếp tục khiêu khích. 

Sau vài lần như thế, cuối cùng Jungkook không chịu nổi, se sẽ cầu xin, miệng cậu thốt ra những lời làm người ta xấu hổ mà thường ngày không bao giờ cậu dám nói. Cậu cảm nhận được bàn tay Taehyung giơ ra siết chặt cơ thể cậu vào lòng anh, giống như muốn cơ thể hai người hòa vào làm một. 

" Đồ tồi, em đúng là một thằng nhóc xấu xa." Cậu nghe thấy Taehyung nghiến răng nói khẽ. Mỗi cậu đều đi kèm với sự chuyển động mạnh mẽ. 

Đến lần thứ 3, đầu óc Jungkook rơi vào trạng thái mơ màng, miệng cậu hơi hé, liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ, không thể nói thành lời. Cậu hoàn toàn kiệt sức, nhưng Taehyung vẫn chưa chịu dừng, Jungkook bỗng khóc như một đứa trẻ. 

Taehyung đè chặt hai chân cậu. Từ trên cao, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Jungkook, mồ hôi rơi từng giọt lên mặt cậu. 

Taehyung cuối đầu, nói rõ từng chữ bên tai cậu: " Nói, sau này còn dám bỏ đi như vậy nữa không?" 

" Không dám nữa, không dám nữa.." , giọng Jungkook khàn khàn yếu ớt, thút thít trả lời.

" Sau này nhất định không được làm như vậy nữ nghe không?"  Taehyung vẫn còn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến thời gian đó. 

" Không dám nữa, không dám nữa..." Jungkook lúc này chỉ mong anh tha cho cậu, bất luận điều gì cũng gật đầu đồng ý. 

Taehyung đưa tay vuốt  chỗ tóc ướt đẫm nước mắt của cậu, đặt môi lên vành tai cậu nói: " Jeon Jungkook, em nghe cho kỹ, nếu còn có lần sau, mẹ kiếp, anh sẽ làm cho em đến khi em chết mới thôi." 

Jungkook nhắm mắt lại, mãi một lúc sau cơ thể mới hết run rẩy. Cậu cảm nhận thấy Taehyung đang hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên mặt mình, giọng anh khe khẽ bên tai: " Xấu xa, đồ ngốc xấu xa. " Jungkook rướn người về phía trước dính chặt lấy cơ thể ấm áp của anh, chìm vào giấc ngủ. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

P/s: Sau 21 ngày ủ ý nghĩ kế hoạch thì tớ đã cho ra chap H để chuộc lỗi với rds. Lần đầu viết H còn gì sai sót xin mọi người bỏ qua và cho ý kiến đừng ném đá ạ. ^^ 

Chỗ nào không hiểu mọi người cứ hỏi. Em sẽ giải thích cho mọi người nhé. Vì em thấy cũng hơi khó hiểu một chút. 

^^ Vote+ cmt cho em. Đừng bơ em ạ . ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: