Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6.

________________________________Ta là dải phân cách xinh đẹp _______________________

Anh không thể ngờ rằng vì những giây phút lầm lỡ mà anh đã đánh cái con người vô tội này làm cho người ta bị rối loạn thần kinh ư? Anh bị gì thế này? Anh đâu phải là một con người hung tợn như lúc chiều. Anh- ngày trước rất ôn nhu lại còn ấm áp chỉ có điều hơi ít nói và ít cười chứ chưa bao giờ anh đánh người nặng như thế cả?! Rốt cuộc là chiều nay anh bị cái gì vậy? Bị cái gì hả? Thật không thể nào tin nổi.

Bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò anh đối xử sao cho bệnh nhân có cảm giác ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc chứ cứ đà này thì coi chừng có lúc cậu ấy bị tâm thần luôn đấy. Bác sĩ không hỏi có chuyện gì xảy ra, ông chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh là ông đã biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ông không ngờ- Cậu lại bị rối loạn nhanh như thế. Nhanh thật đấy! Người bình thường thì cần từ 1-2 tháng bị hành hạ với đối xử tệ bạc thì mới bị rối loạn nhưng cậu là tình trạng hiếm có, chỉ trong vòng nửa ngày mà cậu đã bị rối loạn chứng tỏ JungKook là một người rất yếu- cực kì yếu. Ông nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu mà chợt nhận ra nếu cậu bé này mà không có những vết thương trên mặt thì đẹp tựa như ánh ban mai rồi đấy!

- Tôi cho cậu đơn thuốc này. Cho cậu ấy uống thuốc+ ăn uống đầy đủ. Và nhớ đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy rất yếu.

- Tôi cảm ơn Bác sĩ. Tiền khám+tiền thuốc bao nhiêu vậy?

- Tôi chỉ lấy tiền thuốc. Còn tiền khám thì cậu cứ để dành mua đồ ăn cho cậu ấy đi.

- Nhà tôi không nghèo đến mức đó. Tôi có thể mua cho cậu ấy bất cứ thứ gì trên đời này nên ông đừng mở mồm ra mà nói cái câu mang đầy tính chất " thương hại ".

- Tôi nói cậu nghe. Cái cậu ấy cần nhất không phải là tiền hay vật chất của cậu. Cái cậu ấy cần nhất là tình thương yêu của cậu dành cho cậu ấy. Nếu bây giờ cậu mua cho cậu ấy một cây kẹo mút kèm một nụ hôn ngọt ngào thì cậu ấy sẽ thích hơn so với việc cậu mua cho cậu ấy một chiếc xe hơi rồi bỏ cậu ấy bơ vơ một mình. Tôi nói thật đấy, cậu à!

- Ông đi nhanh đi. Nói nhiều làm gì.

- Cậu thật cứng đầu. Của cậu 5000 won

- Đây. Cửa tôi tự động mở với tự động khóa. Ông cứ đi thoải mái. Tôi ở trong đây chăm cho cậu ấy.

Nói rồi, bác sĩ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà tuy to lớn mà chẳng có chút gì gọi là ấm áp cả. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh cậu. Nhìn cậu bây giờ, anh xót lắm. Nơi ngực trái, nhói lắm. Anh xin lỗi, JungKook à! Là những gì anh muốn nói với cậu bây giờ nhất. Anh nắm lấy tay cậu, cứ lẩm bẩm trong miệng mãi một câu nói:"Anh xin lỗi em, JungKook à. Tha lỗi cho anh nha em" Bất giác, cậu trở mình là anh giật mình.

- Em.... tỉnh rồi sao?

Cậu ngước lên nhìn anh. Rồi lại gục đầu xuống đầu gối. Anh lấy làm lạ, em ấy bị gì vậy? Sao vừa thấy mình đã gục mặtt xuống đầu gối rồi? Mặt mình dính lọ sao? Hay em âsy sợ mình đánh em ấy? Thật thương~. Anh nâng cầm cậu lên, anh giật mình khi phát hiện cậu khóc nức nở, hoen đỏ cả đôi mắt tựa như cầu vồng đó. Anh....đau....JungKook à. Em sao vậy? Đừng sợ anh nữa mà. Anh xin lỗi.

- Em....sao vậy? Sao lại khóc? Nói tôi nghe xem.

Cậu không trả lời mà gạt tay anh ra rồi chạy ra góc phòng ngồi, lại gục mặt xuống đầu gối mà khóc Anh thương cậu mà lòng tự trách mình? Rồi ba mẹ em ấy rồi cả mẹ mình sẽ nói gì đây? Mình thực là rối mà~ .

Anh bước đến thì cậu hét lên.

- Anh....đừng...đến...gần..tôi....tôi không....không...muốn...bị đánh...nữa....tôi...xin...anh.

- Tôi không đánh em nữa. Em đừng sợ. Lại đây nào.- Anh dang rộng 2 tay ra hiệu cậu ôm anh đi!.

- Anh nói dối. Tôi....tôi...mà..lại gần là anh đánh tôi. Tôi không tin....Oa~~

Cậu chợt khóc to lên. Anh phải làm sao bây giờ? Nói gì cậu cũng không nghe không tin chẵng lẽ nhìn anh giống ác quỷ lắm hay sao? Anh nhào đến ôm trọn lấy cậu. Cậu vỗ bạch bạch vào lưng anh, miệng không ngừng kêu to:" Anh tránh xa tôi ra. Anh không phải người tốt. Tôi không chơi với anh nữa. Anh đi đi. Oa~.TT^TT"

- Ngoan nào. Anh hứa từ nay về sau không đánh em nữa. Không mắng em nữa. Chiều chuộng em. Em muốn gì cũng được. Miễn em đừng khóc. Anh đau em nhé!

- Anh là gì của tôi mà lại chiều chuộng tôi? Sao tôi khóc mà anh lại đau? Sao anh lại thay đổi cách xưng hô. Oa~

- Vì anh thương em. Ngốc ạ. - Anh vừa nói vừa xoa đầu vừa khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mí mắt.

- Nín đi em. Từ nay về sau không ai bắt nạt em được đâu.! Anh hứa. - Anh nhéo má cậu.

Cậu giơ 2 tay ôm đáp trả lại anh và nói:

- Anh là người tốt. Mình chơi lại với nhau đi. Tôii không khóc nữa. - Cậu lấy tay gạt sạch nước mắt đi.

- Em thực ngốc mà~

P/s: Nay Au thấy Au siêng ghê vậy đó. Mỗi ngày một chap cho rds đọc. Tại au thương rds quá mà: ^0^. Rds cũng thương au đúng hem? Cmt đi. Vote đi. Au thực thích cmt nga~~. Thích cả inbox nữa. Chế nào ibox nói chiện với au đi. TT^TT Cô đơn quạ.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA. TT^TT MỌI NGƯỜI CMT ĐI. KHÔNG CMT AU BUỒN AU DROP FIC ĐẤT. TT^TT Cô đơn quạ. TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: