Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.

- Jiminnie à. Tôi nói anh nghe cái này nè. - Cậu nói lí rí trong lồng ngực hắn. 

- Ừ. Cậu nói đi. Tôi nghe - Hắn ân cần xoa tóc cậu. 

- Thật sự ấy. Không phải tôi mê trai mà nói anh ôm tôi đâu. Chẳng qua đó, là tôi mỗi lần bị đau đều có người ôm. Dần dần thành thói quen mất. Tôi đau mà không có ai ôm thì tôi chết mất. - Cậu vừa nói vừa khóc thút thít làm ướt cả một vũng áo của hắn. 

Hắn thật sự....thật sự đã rung động bởi con người bé nhỏ này rồi. Tại sao trên đời này lại có người ngây thơ đến như vậy chứ? Hắn thật sự rất muốn vác con người này về nhà và nói với bố mẹ hắn-Cậu chính là người hắn yêu nhưng mà...hắn sợ...lỡ khi cậu đã có chồng thì sao? Đã có nửa kia thì sao? Không được, nhìn cậu ấy thế kia chắc chắn là chưa có chồng. Không nên nghĩ bậy. 

- Ừ. Được rồi. À mà cậu này. Cậu nín đi rồi mình ra bàn ăn nha. -Hắn vừa nói vừa nới lỏng 2 cánh tay để cậu dễ dàng đứng dậy. 

-Bàn ăn? Aa.... Kookie quên mất. Đau quá Kookie quên luôn. Kookoie có người đợi ngoài kia. Chắc anh ấy đợi lâu rồi đó. Mình lại nha Jiminnie. 

Anh ấy? Anh ấy là ai? Cậu đã có rồi sao? Hắn không tin. Hắn không thể nào tin được. 

- Vậy thôi. Em tự lại đi. Tôi đi về. - Anh vừa nói vừa đứng phắt dậy. 

- Aigoo. Jiminnie à. Anh đói không? Sao lại về rồi? Tôi còn chưa trả ơn anh vì đã ôm tôi mà. - Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay hắn mà lay lay. 

- Nếu em muốn đền ơn tôi thì đây. Bưu thiếp của tôi đó. Khi nào em rảnh cứ gọi tôi hoặc nếu em buồn thì cứ gọi tôi. Tôi sẽ đến cạnh em nhanh nhất có thể, em nhé!- Anh vừa nói vừa gở tay cậu ra và đi về. 

Jiminnie, anh ấy bị sao vậy chứ? Sao lại thay đổi sắc mặt khi mình nhắc đến 2 chữ " Anh ấy " . Thực kì lạ~. À mà thôi. Taehuyngie đang đợi mình. Ra bàn thơiii~~~. 

( END JUNGKOOK POV)

Cậu chạy nhanh ra bàn nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu nghĩ chắc anh ấy đợi lâu quá nên đã bỏ về rồi. Tại sao anh lại bỏ cậu một mình cơ chứ? Sao không vô WC mà kiếm cậu? (Au:Kiếm rồi đó Oppa. Anh chạy đi, đừng về. Nghe lời em. ) Cậu lủi thủi đi về. Bụng thì đói meo mà chưa được ăn gì? Thực buồn mà~. Đi ngang qua quán cơm cuộn- Aishh sao lại thơm đến như vậy chứ? Cậu theo quán tính mà cua vô quán ngồi rồi order 3 phần cơm cuộn, vừa ăn vừa hát làm cả quán ăn nhưu thêm phần " sống động". Ăn xong cậu ra tính tiền, cậu nghĩ chắc anh cũng chưa ăn gì. Hay là cậu mua cho anh một phần cơm nữa? Đề phòng anh có đói thì ăn, không thì cậu ăn. Chả sao. Haha.... 

Cậu order thêm 1 phần cơm đặc biệt mang về cho anh. Về đến nhà thì thấy xe anh đậu trước cổng. Cậu vui vẻ bước vô. Vừa bước vào cửa nhà, cậu thấy anh đang cầm chai rượu, mắt thì cứ đăm đăm nhìn ra cửa. Nhận thấy anh đã say, cậu chạy đến giựt chai rượu và giơ hộp cơm trước mặt anh. 

- Oppa. Kookie mua cho anh cơm cuộn nè. Anh đói không?  Để Kookie bày ra cho anh ăn nhé. - Cậu vừa nói vừa cười toe toét nhưng cậu đâu biết rằng.....

- Em vừa đi đâu về? - Anh nói với giọng nói lạnh như băng làm cậu khẽ rùng mình. Cậu sợ mình sẽ bị đánh....Sợ anh không còn là người tốt mà là người xấu! 

- Lúc nãy anh với em đi ăn ấy. Lúc em vào nhà WC thì bị va vô cửa. Đau quá em ngồi khóc, được một lúc thì có anh Jiminnie đến ôm em và dỗ em. Lúc em ra thì anh về mất. Jiminnie cũng về luôn. Em đi ăn cơm 1 mình. Sợ anh đói nên em mua về cho anh. Anh đổi sắc mặt đi, em sợ. Em thề em không nói gì sai đâu.! 

- Có quen nhau không? 

- Dạ không. 

- Thế tại sao nó lại ôm em? 

- Vì em ngỏ lời trước. 

- Tại sao?- Anh bắt đầu cáu, nắm chặt lấy tay cậu. 

- Em đau. 

- NÓI. - Anh hét lên làm cậu giật mình, nước mắt bắt đầu rơi. 

- Em...em...có thói quen khi đau phải có người ôm. Không có em không chịu được nên...Nhưng anh ấy rất tốt. Anh ấy còn cho em cả bưu thiếp. Người anh ấy thơm mùi hoa oải hương lại còn rất ấm áp. Không như anh!! Người gì suốt ngày mắng em, chưa một lần an ủi em một cánh thái quá. Lại còn suốt ngày trưng cái mặt lạnh như băng ra với em. - Cậu hậm hực nói. 

- Em....

- Em s...Ưm~~..

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh nhào đến hôn ngấu nghiến cậu. Nhưng cậu có cảm giác rằng đây không phải nụ hôn ngọt ngào. Trong nụ hôn này có cái gì đó gọi là trừng phạt. Cậu đau môi lắm..! Cảm giác rát từ ngoài môi cho đến trong tim. Đến khi cậu hết Oxi anh rời khỏi môi cậu. Môi cậu bây giờ đỏ máu. Anh rê tay xuống mở từng nút áo cậu ra. Sờ soạng 2 cái nhũ hoa của cậu. 

- Ưm~~. Đừng....Xin...Ưm~...Anh 

Anh gở hết nút áo rồi vứt áo cậu sang một bên. Cúi xuống một bên hôn một bên nhũ hoa còn bên còn lại thì lấy tay xoa xoa làm nó cương cứng cả lên. Hôn nhũ hoa xong, anh cuối xuống mở nút quần cậu và lột phăng 2 cái quần của cậu.

- Đừng~~~. Ưm~~~.... 

Anh vuốt ve "Kookie nhỏ " rồi lấy " Tae nhỏ " của anh đâm thẳng vào lỗ huyệt của cậu mà không báo trước. 

- Aa. Đau quá. Lấy ra.- Nước mắt cậu bắt đầu chảy

- Rên tên anh. Chật quá. Thả lỏng ra. 

- Không.- Cậu hét lớn lên.

Càng ngày anh càng nhanh. Cậu đau lẫn thể xác lẫn tâm hồn. Không ngờ.! Anh lại là một con người như thế. 

Anh bắn thẳng vào trong người cậu như một dòng điện chạy vô người cậu. Cậu bắn lên bụng anh. Cậu mệt sắp ngất tới nơi rồi. 

- Nói " Em yêu anh" Nhanhh lên JungKook. 

- Em...Yêu...Anh- Cậu rặn từng chữ nói 

- Nếu mỗi ngày em không nói với anh câu đó thì anh sẽ phạt em. Phạt như thế nào thì em biết rồi đó. - Nói xong, anh bỏ ra ngoài. 

Bây giờ cậu lết xuống giường cũng không nỗi huống chi là đi ra ngoài. Cậu không hiểu? Nếu không yêu cậu còn bắt cậu nói Em yêu anh để làm gì? 

P/s: Hịhị. Xong chap 8. Không có kinh nghiệm viết H nên hơi cụt hứng. Thông cảm nhé. Cmt cho Au nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: