Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Những Ngày Ngọt Ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lớn yên tĩnh với những tia nắng chiều khẽ hắt lên khuôn mặt trắng sứ của cậu thiếu niên nhỏ nhắn, cuộn mình trong chăn ấm mà chìm vào giấc ngủ trưa. Còn nam nhân bên cạnh lại im lặng ngắm nhìn cậu say sưa mà chẳng thấy chán, lâu lâu khóe môi người ấy bất chợt cong lên hình vòng dịu dàng. Kim Taehyung đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện, một tay chống cằm nghiêng đầu quan sát cậu với hồi suy tư lạc lõng. Dạo này hắn cảm thấy bản thân ở cạnh Jungkook thật yên bình biết bao, chẳng những thế còn có thêm sở thích quan tâm, để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt thường ngày của cậu nữa. Đừng hỏi lí do vì sao Taehyung thay đổi như vậy, khi chính hắn còn không có nổi lời giải thích nào thỏa đáng nữa là.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của hắn. Kim Taehyung hơi nhướng mày nhìn ra phía ngoài, âm thanh ấy vẫn tiếp tục cất lên như thúc giục hắn mau ra mở cửa. Bất đắc dĩ đứng lên, ngoáy nhìn cậu một cái rồi mới vặn khóa tiếp khách.

"Anh Taehyung, Jungkook đâu rồi?" Kim Jorly mặt mày hớn hở hỏi thăm người yêu mình.

"Đang ngủ. Có chuyện gì không?" Kim Taehyung đứng chắn trước cửa, hình như không có ý định mời em gái vào trong.

"Cũng không có gì, em tính rủ mọi người ra biển chơi thôi." Jorly nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại như năn nỉ. "Cho em vô gặp cậu ấy một chút được không? Nha anh hai?"

Hắn tuy cau mày khó chịu nhưng cũng đành tránh người sang bên, rời khỏi phòng mình xuống tạm trú ở phòng Yoon HaEun một lúc xem như tạo không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

"Mày xuống đây chi vậy?" HaEun đầu tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài nhìn hắn.

"Lánh nạn." Kim Taehyung nhìn không vừa mắt cái bộ dạng mất hình tượng này của anh, trực tiếp đi vào một cách tự nhiên.

"Ê, mày có phòng mà?"

"Bị địch chiếm."

"Ai chiếm? Địch nào?"

"Kim Jorly."

"Gì, nó kiếm người yêu chứ giành chỗ ở với mày đâu mà địch?"

Yoon HaEun ngơ ngác đi theo sau hắn, ngồi xuống chất vấn với thái độ khó hiểu. Kim Taehyung hôm nay dám gọi em gái bằng hai chữ "thù địch" nghĩa là sao nhỉ? Chẳng phải Kim Jorly muốn gì hắn cũng chiều theo hay sao, hà cớ gì chỉ vì một tên nhóc mà mặt mày khó coi như thế?

Suy ngẫm hồi lâu, bỗng hai mắt anh mở lớn như ngạc nhiên lắm, nuốt khan mấy cái mới dè dặt hỏi. "Kim Taehyung, đừng nói mày..."

"Tao làm sao?" Hắn lườm anh, cáu bẳn vặn ngược lại.

Yoon HaEun tự tát vào mặt mình một cái như cố gắng loại bỏ ý nghĩ ấy trong đầu. Lấy lại trạng thái cợt nhả hằng ngày cười trừ cho qua chuyện. "À không. Mày ngồi đây đợi tao chuẩn bị rồi đi biển chung luôn, nãy Jorly có hẹn tao rồi."

Về phía Jungkook, sau khi bị Jorly lôi dậy khỏi mộng đẹp thì trở nên lớ ngớ vô cùng. Jeon Jungkook theo thói quen nhìn cô thắc mắc.

"Anh Taehyung đâu rồi?"

"Chắc là ra biển với anh HaEun trước rồi. Cậu mau mau thay đồ đi chung với tớ luôn đi." Kim Jorly đứng chống hông hất cằm về phía nhà tắm thúc giục.

Jeon Jungkook chẹp miệng vài cái rồi cũng ngoan ngoãn bò xuống giường, lẩn thẩn như người mất hồn vào vệ sinh cá nhân xong thì bị cô dắt tay chạy một mạch xuống đại sảnh khách sạn. Kim Jorly đối với chuyến đi này vô cùng háo hức, bất kể là trò gì mới cũng muốn được trải nghiệm thử ít nhất một lần nên mới tỏ ra gấp gáp như vậy.

Bãi biển Gwangalli là bãi biển nổi tiếng thứ 2 ở Busan, nằm ở phía tây của biển Haeundae với đường cong bán nguyệt dài 1,4km. Nước biển trong và sạch cùng bãi cát mịn là một điểm cộng trong mắt khách du lịch, Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ khi ngay từ lần đầu đặt chân đến, khung cảnh nhộn nhịp trong lành trước mắt đã thành công khơi dậy niềm thích thú của cậu. Kim Jorly vui vẻ kéo tay cậu đến chỗ cây dù màu đỏ nổi bật gần tán cây xanh mướt, vừa để giỏ đồ xuống tấm khăn trải thì một nam thanh niên đã ngã nhào ra trước mặt, người ướt đẫm lớn giọng quở trách.

"Thằng khỉ, mày dí gì mà dai thế hả?"

"Anh HaEun?" Kim Jorly bật cười lanh lảnh, khom người xuống nhìn khuôn mặt anh lấm lem cát trắng. "Anh chọc phải ổ kiến lửa hay sao mà bị đuổi đến ngã úp mặt vào cát thế này?"

HaEun nghe tiếng cô đùa giỡn, bất giác quay ngoắt qua phủi hết cát trên mặt xuống, nở nụ cười. "Jorly em mau xem xem, anh trai của em tính khí nóng nảy nhường nào mà hành anh ra nông nổi này."

Jeon Jungkook thấy hai người nói chuyện qua lại trêu chọc nhau cũng chỉ im lặng, hai mắt đảo quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Đang tính mở miệng hỏi thì âm thanh trầm bổng quen thuộc cất lên từ phía sau làm cả ba giật mình.

"Mày bêu rếu tao đủ chưa? Muốn ăn cát thay cơm hả?"

Kim Taehyung một thân ướt sũng, mái tóc đen bết nước vuốt gọn ra sau. Hắn mặc độc nhất một chiếc quần cộc màu xanh đậm, nửa thân trên với những đường nét săn chắc không ngại phô bày tất cả, khiến bao ánh nhìn của mọi cô gái xung quanh đều dán chặt lên cơ thể hắn mà tấm tắc khen. Coi bộ vị anh hai khó tính này vừa làm mát người dưới nước với cậu bạn xong ngoi lên bờ rượt nhau đây.

"Làm gì có, khen còn không hết ấy." Yoon HaEun nhìn hắn chuẩn bị túm cổ anh ném xuống biển thì vội thanh minh. "Mà mày vòng đường nào ra đây nhanh thế?"

Kim Taehyung nhún vai không thèm để ý, quay sang phía cậu lại bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người hắn thì nhướng mày đắc ý. "Làm gì mà đứng đực người ra đấy? Ghen tỵ à?"

Jeon Jungkook bị hỏi đến mới sực tỉnh, vội lia mắt đi chỗ khác trốn tránh. Hai má bắt đầu nóng lên ngượng ngùng chẳng rõ lí do.

"Xuống đây hết rồi thì mình chơi bóng chuyền ha?" Yoon HaEun thấy cậu khó xử cũng đề xuất ý kiến bày trò hoạt động.

"Nhưng chúng ta có 4 người thôi, sợ không đủ." Kim Jorly có chút lưỡng lự trước đề nghị của anh.

"Yên tâm."

Yoon HaEun đứng bật dậy phủi qua người, nháy mắt ra hiệu cho cô rồi chạy đến chỗ đám thanh niên đang tụ tập ở sân lưới kia. Chỉ qua vài phút trò chuyện mà anh đã phất tay kêu lại, ra là thương lượng chơi chung vì bên đó cũng chỉ có vài người đi lẻ. Kim Taehyung mới đầu chẳng hề có động thái bài xích, chấp nhận bốc quẻ chia đội xong lại tỏ ra khó ở lập tức. Hắn chung đội với Yoon HaEun và hai cô gái lạ mặt. Jeon Jungkook thì chung đội với Kim Jorly và hai nam thanh niên khác.

Jeon Jungkook không phản bác gì, dưới sự dẫn dắt của Jorly lẫn hai anh lớn kia cũng tập tành chơi được ở mức cơ bản nhất. Vốn dĩ thuộc tuýp người hướng nội và khó hòa đồng nên việc phối hợp với nhau hơi khó khăn. Dù vậy nhưng chung team lại có anh lớn siêu cấp ôn nhu, luôn đứng phía sau hỗ trợ lẫn chỉ bảo đủ thứ. Hai người cũng hợp tính nhau nên rất nhanh cậu đã cởi mở hơn với thanh niên nọ. Điều này vô tình lọt hết vào ống kính máy quay mang tên Kim Taehyung, hắn liên tục phát bóng nhắm đúng vị trí của cậu với lực không hề nhẹ.

Vì đang trong tiết tấu trận đấu nên chẳng mấy ai nhận ra biểu hiện khác thường nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn là người hiếu thắng mới tập trung vô điểm yếu của đối thủ. Yoon HaEun lúc đầu thấy hắn chơi rất bình thường, về sau cứ gia tăng lực đánh khiến anh cảm thấy có chút bất an. Quả nhiên là linh cảm nhạy bén, một phút sơ sẩy mà trái bóng do Kim Taehyung phát đập thẳng vào mặt cậu khiến Jeon Jungkook ngã người ra sau. Mắt kính cũng bay mất làm cát bắn vào mắt vô cùng khó chịu.

"A!"

Jeon Jungkook phản ứng kêu lên một tiếng lập tức thu hút mọi sự chú ý, từng người trong đội cũng xúm lại vây quanh, thanh niên lạ mặt kia tự nhiên vòng tay qua thắt lưng cậu quan tâm mờ ám.

"Này, mày quá tay rồi đó." Yoon HaEun trước khi qua xem thì tiện tay đẩy vai hắn một cái, cau mày bất bình.

Kim Taehyung nhất thời chưa biết hành xử thế nào, chỉ thấy Jungkook được tên đó dìu lên liền gai mắt. Nhanh chóng lao đến kéo người cậu dựa vào lòng ngực mình, bế gọn trên tay trở về chỗ thuê dù cũ.

"Tránh ra!" Hắn gằn giọng xua đuổi đám người bao vây phía trước, đặc biệt liếc xéo ai kia.

HaEun đối với mấy lời khó nghe này của hắn thì quá quen rồi, cúi đầu xin lỗi xong cũng lôi Kim Jorly đi mất.

"Anh-..." Kim Jorly định chạy đến trách móc hắn liền bị HaEun ngăn cản.

"Nó không cố ý đâu, bản tính háo thắng nên lỡ tay thôi." Anh nhanh trí nói đỡ cho hắn vài câu, nhân tiện dụ cô đi ra chỗ khác. "Anh dẫn em đi thử mấy cái hay, để hai người đó riêng tư chút. Dù sao cũng là anh em có lỗi."

Kim Jorly thực chất không muốn đi nhưng bị anh lôi kéo cũng tạm để yên cho hắn. Nếu có lần sau chắc cô cãi nhau với hắn một trận ra trò.

Kim Taehyung đặt Jeon Jungkook ngồi lên tấm trải, quỳ một chân xuống cẩn thận gỡ tay cậu ra xem sét. Jeon Jungkook bị cát bắn vào mắt, giác mạc cộm lên khó chịu đến ướt nước, cánh mũi đỏ hồng sụt sùi. Hắn tưởng cậu đau quá nên khóc, luống cuống tay chân vớ tạm chiếc khăn mát ân cần lau mặt, rửa mắt cho cậu.

"Đừng khóc, là tôi hơi quá tay. Xin lỗi."

Kim Taehyung thành tâm hối cãi, rướn người sát mặt cậu, nhẹ nhàng thổi qua mắt giúp bớt cay. Một tay nâng cằm cậu lên, một tay xoa xoa vầng trán đỏ rát vì bị bóng đập mạnh. Jeon Jungkook trong suốt quá trình chăm sóc đều im lặng để mặc cho hắn muồn làm gì thì làm. Cũng vô cùng hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này từ người kia, không tự chủ được liền nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

"Hết đau chưa?" Qua năm phút như vậy, hắn mới yên tâm ngơi tay.

"Vẫn còn." Nhóc con lợi dụng, chỉ tay lên trán chu môi làm nũng.

Hắn nhìn điệu bộ trẻ con của cậu cũng thừa sức bắt thóp thỏ bông này đang mong đợi điều gì. Nhưng hắn đâu có dễ dãi như thế, lập tức vạch trần ý đồ của cậu ra.

"Thôi đi, muốn được săn sóc thêm thì nhờ Jorly làm cho."

Jeon Jungkook ỉu xìu, xụ mặt xuống tỏ vẻ hụt hẫng. Kim Taehyung theo thói quen cũ, mỗi khi thấy cậu dễ thương liền đưa tay búng một cái vào trán. Nhưng trán nhỏ bây giờ đang đau, hắn chuyển qua véo má cậu xem như thay thế.

"Thời gian còn dài, tôi dẫn cậu đi chơi tiếp." Hắn đứng thẳng người dậy, vươn tay ra ý muốn kéo cậu lên.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe theo, hai mắt tít lại, nắm chặt tay hắn để ai kia dắt đi. Con người này cũng thật dễ tính quá rồi!

Vậy là từ một nhóm 4 người tách ra thành 2 cặp đi lẻ. Yoon HaEun lựa chọn những trò chơi trên biển cho Kim Jorly đỡ phải xuống nước thì Kim Taehyung lại trái ngược hoàn toàn. Một con người ưa thích mạo hiểm cùng cảm giác mạnh như hắn sao có thể bỏ qua những thú vui mới như Flyboard, dù bay và lướt ván. Jeon Jungkook lúc đầu còn nhát gan không dám thử nhưng thỏ con dễ dụ vẫn bị sói mưu mô lừa cho vài vố nhớ đời. Mà cũng nhờ có thế cậu mới dám cùng hắn đua cano, rượt nhau vòng vòng quanh biển như cảnh sát truy bắt tội phạm vượt biên trái phép.

Cứ như vậy hai người họ nô đùa với nhau từ đầu giờ đến mãi xế chiều khi cái nắng oi bức bắt đầu biến mất, thay vào đó là thời tiết lạnh run người trên biển. Khi đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới luyến tiếc tạm dừng các trò chơi lại. Đám người bọn họ có dự định đặt bàn ăn tại nhà hàng hải sản nổi tiếng ven bờ, vừa thuận tiện ngắm cảnh vừa gần khu tổ chức hoạt động về đêm của bãi biển Gwangalli.

Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook quay lại khách sạn để vệ sinh cá nhân xong mới di chuyển đến điểm hẹn, lúc hai người đến nơi thì Yoon HaEun đã đứng khoanh tay chờ sẵn bên ngoài.

"Trễ nửa tiếng rồi đấy. Làm gì mà lâu vậy?"

"Jorly đâu? Đặt chỗ chưa?" Vẫn thói quen cũ, hắn chẳng mấy quan tâm đến anh mà hỏi sang vấn đề khác.

HaEun hít một hơi thật sâu như muốn giữ bình tĩnh. "Em gái mày bên trong. Chỗ ngồi tao thay mày đặt sẵn rồi. Mời vào, ông hoàng trễ hẹn!" Câu trả lời thuần thục cùng động tác cúi thấp người biểu thị cho sự bất lực của HaEun.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh tủm tỉm cười với cái biệt hiệu danh giá kia, Kim Taehyung nghe vậy chỉ đành ho khan một tiếng rồi lẳng lặng bước vô trong, chắc chắn không quên kéo cậu theo. Yoon HaEun thấy hắn tỏ ra thân thiết với cậu như thế thì trố mắt nhìn, suy nghĩ linh tinh vài thứ xong cũng bĩu môi cho qua. Kim Jorly đã ngồi chờ sẵn từ sớm, trông thấy cậu cùng anh trai đi tới thì lập tức đứng lên chạy đến. Cùng thói quen thường ngày bám chặt vào cánh tay cậu, gác cằm lên vai, nở nụ cười ngọt hỏi thăm.

"Jungkook, hôm nay chơi vui chứ?"

Bạn nhỏ Jeon theo phản xạ rút tay ra khỏi bàn tay ai kia, đưa tay xoa đầu cô với cánh môi tươi tắn gật đầu, tông giọng ôn hòa. "Có nhiều trò hay lắm đấy, mai tớ đi cùng cậu chơi thử nhé?"

Đôi mắt của cô cong lên híp lại, định nhón chân hôn vào má cậu thì Kim Taehyung cất tiếng nhắc nhở.

"Nơi công cộng, giữ ý tứ chút đi."

Hai bạn trẻ chợt nhận ra điều gì đó thiếu tế nhị, tức khắc cúi đầu dắt nhau vào bàn ăn yên vị ngay ngắn. Cảm giác ngượng ngùng khi quên mất vị anh trai đại nhân khó tính còn đang đứng sờ sờ ở đây.

"Gì gắt thế? Người ta thể hiện tình cảm tí thôi mà? Dù sao thì nhóc kia bị mày cướp đi cả ngày nay rồi, con bé cũng nhớ bạn trai nó chứ." Yoon HaEun bình thản buông lời giễu cợt, tiện tay gác lên vai hắn.

Kim Taehyung liếc qua anh một cái rồi quay lưng đi đến chỗ thu ngân, để HaEun bất ngờ đến nỗi xém mất đà té xuống đất.

Anh nhướng mày khó hiểu, ngước mắt nhìn hai đứa kia hỏi. "Này, sao hôm nay tâm trạng nó thất thường thế?"

Kim Jorly cùng Jeon Jungkook đồng loạt lắc đầu ý hiểu bó tay. Kim Taehyung trước đây vẫn vậy nên cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm, ngay cả cậu cũng cho rằng điều này rất đỗi bình thường, chắc riêng anh nhạy cảm quá mức nên mới thấy hắn có gì đấy không ổn thôi.

Kim Taehyung đang đứng đặt món với phục vụ thì từ đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc thùy mị bước đến. Cô thiếu nữ có mái tóc xõa dài uốn xoăn màu vàng kim lịch sự cúi chào hắn, khuôn mặt phớt hồng mở lời làm quen.

"Chào anh, em có thể xin phương thức liên lạc của anh không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cô gái trước mắt, đồng tử thu hẹp quét qua biểu hiện e thẹn kia xong cũng từ tốn đáp lại. "Xin lỗi, tôi không kết bạn với người lạ."

Mặc dù lời từ chối vô cùng khéo léo nhưng có lẽ cô gái này chưa hiểu rõ ý tứ trong câu trả lời của hắn, bèn viện cớ kéo dài cuộc trò chuyện thêm đôi câu. Ngay lúc đó, ba cặp mắt ghen tị đang nhìn chằm chằm về phía hắn không chớp lấy một giây.

"Đúng là, đi đâu cũng trở thành cục nam châm hút gái." HaEun tặc lưỡi bình phẩm.

"Xuất hiện chỗ nào cũng có vài cô tán gẫu hỏi thăm." Jungkook hờ hững bồi thêm.

"Anh trai của em có thể bị câu đi bất cứ lúc nào." Jorly thở dài bất bình. "Thật chẳng muốn như thế."

HaEun nghe đến câu sau liền xoay người trêu ghẹo cô. "Gì đấy? Em đang ghen đó hả?"

"Tất nhiên, bộ em không được ghen hả?" Jorly hai tay chống cằm, nhíu mày tỏ ra đanh đá.

Yoon HaEun biết cô gái này đang bức bối trong lòng, nhanh trí xoa dịu bằng nụ cười rạng rỡ. Riêng chỉ có Jeon Jungkook là ngờ vực những lời vừa rồi, thâm tâm bắt đầu cảm thấy bồn chồn liền ghé tai cô nói nhỏ.

"Cậu cũng thấy khó chịu hả?"

Kim Jorly ngây thơ gật đầu, còn bổ túc cho cậu thông tin. "Không những thế, mỗi khi thấy bạn bè, anh chị thân thiết với ai đó không phải tớ thì đều khó chịu cả." Cô em gái sở hữu tính độc chiếm cao chẳng khác gì anh trai.

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, thuận tiện nói tiếp. "Vậy nếu tớ ghen với anh Taehyung thì sao? Tình anh em đơn thuần hả?"

Lần này thì đến đôi đồng tử của Jorly phải mở lớn hết mức có thể, cô rơi vào trầm tư với đống suy nghĩ rùm beng khiến cô bất giác gật đầu như tạm công nhận đấy là sự thật.

"Xì xầm gì thế?" HaEun phía đối diện quan sát nãy giờ cũng thắc mắc gõ bàn lôi kéo sự tập trung của hai đứa nhỏ.

"Dạ không có gì." Jorly gượng cười lắc tay liên tục.

Đúng lúc đó, Kim Taehyung quay lại với chiếc điện thoại đang mở sáng. HaEun phản xạ tự nhiên giật lấy di động của hắn mà xem.

"Uầy, cho số th-...A!"

Hắn cau mày cốc một phát xuống giữa đỉnh đầu anh, lạnh giọng đáp. "Tao đưa số của mày đấy."

"Mày-..."

Yoon HaEun ôm đầu định phản bác thì Jorly đã kịp chen miệng vào cắt đứt cuộc giằng co sắp sửa nổ ra trước bữa ăn. "Dừng, ăn nhanh rồi chúng ta ra cầu Gwangandaegyo xem pháo hoa nữa."

Kim Taehyung ậm ừ đồng ý, ngồi im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp ngoài biển. Jeon Jungkook đưa mắt mình say sưa thưởng thức ánh chiều tà, nơi ngoài xa kia có hòn lửa đỏ đang dần lặn mình khi bình minh ngả màu hoàng hôn. Những tia nắng vàng soi rọi sóng biển xô đẩy nhau ồ ạt bờ cát trắng, buông mình chạy nhảy trên mặt biển gợn từng đợt thủy triều lăn tăn. Phản chiếu lại ánh mặt trời cùng muôn vàn đám mây bồng bềnh lơ lửng giữa trời xanh. Chúng đan xen, hòa quyện cùng thức âm thanh yên bình của buổi tối như bức tranh họa màu vô thực, hay như bản tình ca được tạo nên bởi dương cầm du dương nốt thăng trầm.

Hình như cậu nghe tiếng ngân nga nơi cuống họng ai đó, nghe tiếng nhịp tay gõ trên mặt gỗ tản âm, nghe tiếng lòng mình dao động theo thức âm êm tai mà hắn bất chợt thốt lên. Không một ai, ngoại trừ Jeon Jungkook có thể phát hiện ra tâm hồn Kim Taehyung đang lơ đễnh thả mình đắm chìm vào quang cảnh thanh bình phía trước. Một dòng cảm xúc nhất thời dâng trào trong trái tim cậu nhóc tuổi 18 từng giọt bồi hồi. Nhưng liệu cậu có kịp nhận ra, thứ cảm xúc bất chợt ùa đến ấy được gọi là gì không?

Bữa ăn trôi qua với những tiếng cười đùa rôm rả, cả 4 người cùng nhau bước đi trên cây cầu Gwangandaegyo ngập tràn ánh sáng lấp lánh của đèn led. Chen chúc vào đám người chật ních đứng gần thành cầu mà chọn cho mình một vị trí thích hợp. Không may, dòng người xô lấn nhau quá đông khiến cả đám bị tách ra. Kim Taehyung may mắn giữ chặt tay Jeon Jungkook, nhưng Yoon HaEun và Kim Jorly lại vụt mất khỏi tầm mắt. Hết cách, hắn đành dắt cậu vòng trở lại tìm người, chẳng hiểu sao mà trên cầu có nhiều người mặc đồ đen trùm kín mặt va đụng vào người. Linh cảm mách bảo với hắn chuyện chẳng lành nên ra sức siết lấy tay cậu hơn. Nào ngờ ra đến đầu cầu thì Yoon HaEun đã hớt hải chạy đến, sắc mặt trắng bệch thở dốc.

"Jorly...con bé...không tìm thấy!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top