Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Bắt Cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tách ra khỏi nhóm, một đám người mặc áo đen đã cố ý chắn tầm nhìn của Yoon HaEun khiến anh lạc mất vị trí của Kim Jorly. Nhân cơ hội đó, chúng đã ngang nhiên tiêm thuốc mê vào người rồi đẩy cô lên một chiếc xe con đậu ngay đó. Lợi dụng tình hình người đi bộ qua lại đông đúc, chúng bắt đầu phân tán ra nhắm đến Jeon Jungkook làm mục tiêu tiếp theo nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước. Cơ thể hắn cao lớn cùng đôi tay siết chặt lấy cậu kề sát người, ánh mắt dò sét đề phòng làm chúng không thể tìm ra sơ hở mà hành động. Chỉ may mắn bắt được Kim Jorly rồi nhanh chóng rời đi ngay khi cả bọn gặp nhau tại điểm xuất phát ở đầu cầu.

Kim Taehyung nghe tin em gái mình bị lạc mất, lập tức nhớ ra lũ người khả nghi khi nãy liên tục va đụng vào người. Hắn cắn răng chửi thề.

"Khốn nạn!" Lời nói vừa dứt, hắn đã giao Jungkook cho HaEun trông chừng, lập tức quay người chạy đi tìm thử lần nữa, không quên kèm theo lời căn dặn. "Mau đưa Jungkook trở về!"

Yoon HaEun nhanh trí hiểu ra nạn nhân tiếp theo có thể là cậu, bèn nghe lời hắn nhanh chóng rời đi trước khi thêm một người nữa trở thành con mồi. Jeon Jungkook còn đang ngơ ngác chưa rõ sự tình, nhìn thấy biểu cảm hai anh lớn trở nên nghiêm trọng cũng ngoan ngoãn cùng HaEun bắt tàu điện về khách sạn, ngồi chờ tại phòng của hắn.

"Liệu Jorly có bị gì không anh?" Jungkook đan chặt hai tay vào với nhau, sắc mặt lộ rõ nét lo lắng.

HaEun nãy giờ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại khắp phòng sốt ruột chẳng kém, hiện tại anh chưa biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi của cậu. Đột nhiên, tiếng cửa phòng mở ra lập tức thu hút sự chú ý của cả 2. Là Kim Taehyung, nhưng hắn quay về một mình với khuôn mặt trắng bệch thở dốc, mệt đến thở không ra hơi.

"Jorly, con bé đâu?" HaEun thấy bóng dáng hắn xuất hiện liền chạy tới đỡ, gấp gáp tra hỏi.

Kim Taehyung cầm chiếc điện thoại trên tay, vội mở một đoạn hội thoại vừa gửi lên cho hai người nghe ngóng tin tức.

"Con bé đang ở chỗ tao, nội trong hai ngày sắp tới mày phải chuẩn bị đủ tiền chuộc người về, may ra còn có thể bảo toàn tính mạng cho nó. Số tiền tương ứng với tổng thiệt hại mày gây ra khi phá hỏng chuyện kinh doanh và khiến con trai tao vào tù! Nếu không thì lo mà nhận xác con em gái yêu quý của mày đi, thằng chó chết!"

Yoon HaEun nghe giọng gã đàn ông khản đặc buông lời đe dọa qua điện thoại kèm tấm hình cô gái nhỏ bị trói chặt bên cạnh đám sở khanh liền hoảng hốt, túm cổ áo hắn lớn giọng chất vấn.

"Mày thấy hậu quả khi đụng vào Kang Seung chưa? Mày sáng mắt chưa? HẢ?"

Jeon Jungkook đứng chết lặng, bàn tay run rẩy cầm điện thoại mà thân mình lạnh ngắt. Cậu giương đôi mắt chất chứa niềm hy vọng lên nhìn hắn như mong mỏi rằng Kim Taehyung sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng không, hắn mang tâm trạng u sầu bất lực, né tránh niềm kì vọng nhỏ nhoi từ cậu mà lặng lẽ cúi đầu. Cả không gian bỗng chốc chìm vào màn đêm tĩnh mịch với những tiếng thở dồn dập nặng nề. Yoon HaEun cũng vậy, cơn lửa giận trong lòng khiến anh muốn lôi hắn ra đánh nhau ngay lúc này, nhưng sự kìm nén nhất thời điều khiển giúp anh lựa chọn rời đi thay vì ở lại. Cánh cửa gỗ va đập gây nên tiếng "rầm" làm cậu luống cuống đuổi theo, sợ HaEun mất bình tĩnh mà làm chuyện dại dột. Để lại Kim Taehyung rơi vào bế tắc tột cùng, hắn nằm co người dưới sàn, liên tục chửi rủa bản thân vô dụng.

"Mẹ, con phải làm gì đây?" Khoảnh khắc hắn tuyệt vọng nhất, khoảnh khắc bản thân hắn vô lực chống đỡ mọi chuyện thì người duy nhất hắn nghĩ tới chính là bà - người mẹ chu toàn luôn bên cạnh mỗi khi hắn cần người sẻ chia.

Một ngày dài kiệt sức làm mắt hắn mờ đi lớp sương mỏng, hơi thở dần trở nên bình ổn hơn, mặc kệ linh hồn mình cuốn vào cõi mộng hư vô. Ở đó, vẫn có hình bóng bà ngồi bên chiếc đàn piano xưa cũ hòa tấu bản du dương trầm bổng. Vẫn có người mẹ hiền năm nào đang chờ tâm hồn hắn bị áp lực bủa vây mà tìm đến ủi an. Sống trong vỏ bọc gượng ép cứng cỏi, Kim Taehyung đã quá mệt mỏi với cái thế giới này. Hắn chỉ thầm ước có ai đó đến bên hiểu được, rằng sâu tận trái tim hắn bấy giờ vẫn vẹn nguyên một sinh linh đơn thuần thiếu vắng đi tình thương của mẹ.

Thật may mắn vì ít ra thì, mẹ của hắn vẫn luôn thấu hiểu mọi điều. Hắn quỳ hẳn hai chân bên cạnh chiếc ghế nhung màu đỏ, vòng tay qua thắt lưng bà cúi đầu tự trách. Bà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn khi Kim Taehyung đang sà vào lòng mình dựa dẫm. Cảm nhận hơi ấm dịu dàng quen thuộc khẽ lướt qua mái tóc hắn vỗ về. Mẹ Kim thấp giọng khuyên nhủ, nâng khuôn mặt hắn xanh xao bằng đôi tay mảnh khảnh, nhìn vào mắt hắn lấp lánh giọt nhớ thương.

"Con vẫn còn gia đình Taehyung à. Cha Kim sẽ thông cảm cho con thôi."

Âm thanh êm dịu như tiếng hát ru thuở còn thơ, nhanh chóng tan biến theo giấc mơ ngắn ngủi, trong chốc lát đưa linh hồn hắn trở về thực tại. Kim Taehyung choàng tỉnh bật dậy, đảo mắt một lượt khắp gian phòng thì chợt nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa thay vì sàn nhà lạnh cóng. Hắn đưa tay áp vào má mình như tìm lại chút hơi ấm quen thuộc, vội đi rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi lại ra ngoài ban công đứng trầm ngâm nghĩ ngợi. Cầm trên tay chiếc di động với số điện thoại không tên, hắn nhíu mày lưỡng lự có nên gọi cho người bên kia hay không. Vì đã rất lâu rồi hắn chẳng còn liên lạc cho ai đó thường xuyên nữa.

Đúng lúc đó, tin nhắn từ Kang Seung lại gửi tới kèm số tiền bồi thường và tài khoản ngân hàng. Kim Taehyung nhìn dãy số dài mà cắn môi, bắt buộc gọi đi cùng hồi chuông chờ vừa dứt.

"Ba, Kang Seung đã bắt cóc Jorly rồi." Giọng hắn hình như đang nghẹn lại tiếng ngắt quãng, căng thẳng chờ đầu dây bên kia hồi đáp.

Sau vài phút lặng im, người đàn ông giữ vững âm tiết nghiêm nghị trả lời. "Đầu đuôi mọi chuyện như thế nào?"

Kim Taehyung đối mặt với cha Kim cách màn hình điện thoại xa nửa địa cầu vẫn có cảm giác bất an, hít vào một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu tường thuật tất cả mọi chuyện. Từ lí do khơi màu dẫn đến hậu quả như hiện tại, trừ việc hắn chấp nhận làm việc tại quán bar của Kang Seung.

"Gửi số tài khoản, địa chỉ và khoản tiền gã Kang yêu cầu sang đây."

"Vâng, vậy con cúp máy trước." Hắn nhận thấy tông giọng của cha Kim trở nên nặng nề hơn liền nhanh chóng muốn ngắt kết nối.

"Khoan." Ông Kim cất tiếng nói thêm. "Con bé trước đó thuê khách sạn nào?"

"Cùng chỗ, lát con gửi định vị." Kim Taehyung vừa trả lời xong thì lập tức ngắt máy, đôi ngươi mờ mịt hướng đến bầu trời về đêm nổi gió lạnh mà cảm thấy tủi thân.

Cha của hắn từ khi tái hôn và hạ sinh một tiểu công chúa, ông chưa từng một lần quan tâm hỏi han hắn như "Con đang ở đâu?". Thay vào đó chỉ toàn là Jorly, công chúa nhỏ, bé con,...và hoàn toàn gạt phăng hắn ra khỏi câu cửa miệng. Hắn có ganh tị không? Có tức giận vì bị bỏ rơi không? Câu trả lời là có, nhưng từ rất lâu về trước, hắn đã chẳng còn tư cách gì để ghen tức nữa rồi. Kim Taehyung đối với tiểu công chúa nhỏ là hết mực yêu thương, đối với mẹ kế cũng nhất mực nghe lời, coi như là bù đắp phần nào nỗi đau mất vợ trong lòng cha Kim.

Vì cái chết của mẹ Kim, một nửa lỗi lầm là do chính hắn gây ra. Giá như năm đó hắn không nằng nặc đòi bà dẫn ra công viên chơi dù biết hôm đó trời mưa rất to. Giá như lúc đó hắn không hấp tấp vội lao qua đường. Giá như lúc hắn 5 tuổi ấy không cố chấp cứng đầu thì mẹ hắn sẽ không chết. Mẹ hắn sẽ không vì cứu con trai mình giữa ngã rẽ đường lớn mà mất mạng, mà đánh đổi tuổi thời xuân sắc lụi tàn trên thềm đỏ loang màu máu tươi. Và rồi, gia đình hắn sẽ chỉ vẹn tròn ba người dưới mái ấm tình thương không ai vắng bóng. Nhưng quy luật tự nhiên hàng nghìn thế kỉ, làm gì tồn tại những điều "giá như"? Làm gì có ảo mộng quay ngược dòng kí ức trở về tháng hè mưa tầm tã, có người phụ nữ vì hắn mà rời xa cõi trần?

Kim Taehyung nhớ về trang giấy ố vàng nhòe nước mắt, nhớ về ngày hắn chứng kiến mẹ mình nằm bất động giữa vũng máu, nhớ lại ngày hôm đấy hắn đánh mất hai chữ "gia đình". Đáy lòng liền dâng lên nỗi đau giằng xé, nỗi hận thù khắc ghi mà chính bản thân gây ra. Cho dù vài năm sau người ta có điều tra ra được kẻ lái xe năm đó là ai, nhưng gã lại được thả ra nhờ lợi dụng quyền lợi để bảo lãnh, ung dung bước đi ngoài vòng pháp luật mà chẳng cần trả giá. Kang Seung, hắn thà chết cũng phải kéo tên cầm thú đấy xuống dưới âm phủ.

*Cạch*

Jeon Jungkook khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng hắn đứng bơ vơ ngoài lan can thì cất tiếng gọi. "Taehyung, anh chưa ngủ sao?"

Kim Taehyung không đáp, chỉ gật đầu qua loa.

Cậu nghĩ hắn muộn phiền chuyện của Jorly và HaEun, nhẹ nhàng bước tới phía sau an ủi. "Anh đừng lo lắng quá, anh HaEun cũng đã bình tĩnh lại rồi. Ngày mai chúng ta cùng nhau bàn bạc được không?"

Hắn thở dài đưa tay xoa xoa mi tâm, bâng quơ thốt ra một câu tự trách. "Tất cả đều là lỗi của tôi, cậu và HaEun tốt nhất hãy về Seoul trước đi."

"Tại sao em và anh ấy phải rời đi? Chẳng lẽ anh không cần ai bên cạnh gồng gánh thay anh lúc này sao?" Jungkook đột nhiên nghiêm giọng thắc mắc. "Kim Taehyung, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi!"

Hắn bị câu nói cuối cùng của cậu làm cho ngơ ngác, lập tức ngoáy đầu ra sau đối mặt với cậu cùng dòng cảm xúc rối bời. Tên nhóc đáng ghét tưởng chừng như ngốc nghếch này lại có thể nhìn thấu cả nội tâm hắn bây giờ. Là do bản thân hắn để lộ biểu cảm đáng thương hay chính cậu tự nhiên cảm nhận được tất cả?

"Jungkook, cậu nói xem. Tôi đã chịu đựng những gì?" Kim Taehyung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên cười cợt.

Jeon Jungkook vừa tỏ ra nhạy bén một phút trước, ngay giây sau liền bị câu hỏi kia đánh động vặn vẹo như thể cậu hiểu rõ lắm không bằng. Thẹn quá, cậu cụp mắt lắp bắp trả lời. "Em kh-không biết, em dựa vào linh cảm n-nói bừa vậy thôi."

Dù chỉ là một sự thấu hiểu đơn thuần theo quán tính nhưng điều nhỏ bé đó đối với hắn lại vô cùng to lớn. Giúp cho Kim Taehyung thấy nhẹ lòng hơn, tiến tới luồn tay vào mái tóc cậu, áp sát quả đầu nhỏ dựa vô cánh vai mình mà hờ hững ôm lấy bằng nửa người còn lại. Lần đầu tiên rơi vào cái ôm bất ngờ trong lòng hắn, Jeon Jungkook thoáng đơ người tròn mắt ngạc nhiên, co hai tay lại chắn trước ngực hắn cảm nhận nhịp tim đập đều đều.

"Cứ cho rằng tôi đã chịu đựng quá nhiều thứ, và sự xuất hiện của em lúc này chính là điểm tựa để tôi giải bày mọi nỗi đau."

Một câu nói thoáng qua như cánh hoa tàn chạm khẽ mặt hồ, như cơn gió xuân cuốn trôi đi tất thảy mọi cảm xúc non nớt, chỉ để lại duy nhất giọt rung động khẽ kết tinh thành hạt mầm non trên mảnh đất khô cằn sỏi đá.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp ló rạng thì cửa phòng Kim Taehyung đã bị đập liên tục, đùng đùng đến nỗi người ở ngoài kia như giang hồ đòi nợ thuê tìm đến tận nơi tính sổ. Hắn cáu bẳn nhoài người dậy, uể oải xoa bóp sau gáy vì đêm qua ngủ tạm trên ghế sofa nên bây giờ xương cốt cứng đờ. Lững thững bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy thanh niên trước mặt liền muốn đá cho vài cái đỡ tức.

"Mày qua đây làm gì? Có tính để người khác ngủ không?"

"Vào trong đi đã." Yoon HaEun thần thần bí bí nhìn ngang ngó dọc xong đẩy người hắn ra, tự tiện ngồi xuống ghế rót miếng nước uống.

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài, mới sáng ra hắn không muốn sử dụng bạo lực với cái tên ôn thần chuyên gia cợt nhả này. Định bụng vào phòng ngủ cùng cậu thì anh đã vội giải thích.

"Chuyện hôm qua là tao nhất thời nổi nóng, tao xin lỗi."

"Hết chưa? Hết rồi thì mời về." Hắn mắt nhắm mắt mở thờ ơ đáp, đưa tay chỉ thẳng phía cửa.

"Tao còn chưa nói xong." HaEun đứng phắt dậy hùng hổ tuyên bố làm hắn đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ. "Kang Seung muốn tiền thì đưa gã tiền. Tao biết mày chi cho chuyến đi này rồi còn lại chẳng bao nhiêu, tao trước giờ chưa sài gì phung phí nên trong thẻ còn rất nhiều, mày cầm lấy."

Taehyung chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi đã bị anh dúi vào tay tấm thẻ ngân hàng màu xanh, hai tai tên kia còn đỏ bừng lên làm như việc gì ái ngại lắm. Hết nhìn tấm thẻ rồi nhìn điệu bộ anh ngượng chín mặt khiến hắn bật cười. Hóa ra, Yoon HaEun còn có cả mặt chịu chi như này để giúp đỡ bạn bè, sao trước giờ hắn không nhìn ra sớm hơn nhỉ? Chọc quê người ta cho đã, hắn đưa lại tấm thẻ cho anh cầm, vỗ vào vai anh nói bằng giọng cảm kích.

"Về việc của Kang Seung, tao đã gọi điện cho ba rồi. Tiền của mày cứ giữ lấy mà tiêu."

Yoon HaEun sững người, ánh mắt quan ngại nhìn hắn. "Mày chủ động liên lạc cho ông Kim về vụ này à? Bác ấy không về đây lôi cổ mày ra giáo huấn một trận đấy chứ?"

"Sớm thôi, cũng chẳng lấy làm lạ." Hắn nhếch mày coi như chuyện thường tình, trầm mặc quay về ghế ngồi.

HaEun theo sau cũng rơi vào trầm tư, ngay lúc đó thì cánh cửa phòng ngủ khẽ hé mở, Jeon Jungkook từ bên trong bước ra với đôi mắt thoáng chút lo sợ, có lẽ cậu đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa hai người. Nhất thời, Yoon HaEun cảm thấy bối rối với mấy câu đậm mùi sễn súa ban nãy, núp đi một góc.

"Nó làm cậu thức giấc à?" Hắn một thân bình thản cất tiếng, khóe môi nhẹ cong như chấn an ai đó.

"Dạ không, do lạ chỗ nên em mới dậy sớm thôi." Jungkook đưa tay sờ mũi, thói quen mỗi khi cậu nói dối điều gì đó.

Taehyung cũng không muốn dài dòng gì thêm, liếc nhìn qua chỗ anh rồi đề nghị. "Bị mày rầy cho tỉnh ngủ hết rồi, hôm nay bao bữa sáng đi chứ nhỉ?"

"Tưởng chuyện gì, đơn giản." HaEun cười khẩy, tự tin phất phất tấm thẻ trước mặt. "Mà ăn xong chúng ta có lén đi đến chỗ hẹn không?"

"Mình tao đi-..."

"Em muốn theo cùng."

"Tao cũng thế!"

Kim Taehyung không kịp nói trọn vẹn hết câu đã bị hai con chim chích lanh chanh cướp lời. Hắn thở dài một hơi, định gật đầu đồng ý thì điện thoại gửi đến tin nhắn thoại cánh cáo.

"Người ở đâu ở yên đấy, đừng rủ theo bất cứ ai đến chỗ đó. Kể cả con cũng vậy, nếu không thì chuẩn bị lĩnh đòn đủ!"

Âm tiết trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm nghị khiến cả 3 đồng loạt nổi da gà. Cái này có phải là tâm linh cha con tương thông hay không đây?

"Sao bác ấy gửi đúng lúc vậy?" HaEun nuốt khan vài cái lo lắng.

"Đáng sợ thật." Jungkook mất hồn cảm thán.

Riêng Kim Taehyung là thờ ơ ngắt nguồn điện thoại, bước vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì cùng hai người còn lại xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Hình như tâm trạng của hắn sáng nay có chút thoải mái hơn đêm hôm qua, nhưng nguyên do vì sao thì HaEun và Jungkook đều bó tay.

.

Tại nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, Kim Jorly đang bị trói chặt tứ chi trên một chiếc giường trắng, cố gắng hé mi tỉnh giấc khi thuốc mê hết tác dụng. Đôi mắt đen láy đảo quanh mọi ngóc ngách, nhận ra bản thân đang bị giam lỏng ở nơi xa lạ nào đó thì liền vùng vẫy. Chẳng may, tiếng động của còng tay ma sát với thanh sắt đầu giường làm mấy tên canh cửa bên ngoài chú ý. Hai tên đàn ông bước vào trong kiểm tra, nhìn thấy cô đã tỉnh lập tức chuẩn bị gọi người đến. Một tên trong đó vội cản lại, thì thầm vào tai đồng bọn điều gì đó rồi liếc nhìn cô với ánh mắt thèm khát dục vọng.

Kim Jorly hoảng hốt cật lực giãy dụa hòng thoát khỏi đây nhưng không thành, chúng cứ từ từ tiến tới đụng chạm lên cơ thể khiến cô sợ hãi đến mức bật khóc. Muốn hét lên cầu cứu nhưng trên miệng đang dính chặt lớp băng keo, tiếng la vô vọng đánh rơi nơi cuống họng khô rát. Đúng lúc chúng chuẩn bị xé rách bộ quần áo trên người cô thì cánh cửa đã được đạp gãy. Âm thanh lớn kinh động đến chúng, lập tức đứng thẳng người chỉnh lại quần áo.

"Ai cho phép chúng mày tự ý sàm sỡ nó?" Cô gái trong bộ áo liền quần màu đen cầm sẵn súng trên tay chĩa vào đầu từng tên.

Chúng điên cuồng lắc đầu, quỳ rạp xuống van xin liên mồm hối lỗi.

Người con gái đanh mắt khinh bỉ, thuận chân đá cả hai tên kia ra khỏi phòng. Xong xuôi mới cất khẩu súng đi, ung dung lấy từ túi áo ra lọ thuốc không màu cùng mũi tiêm nhọn. Kim Jorly lần nữa trợn mắt, tiếng khẩn khoản vang lên trong cổ họng khiến cô bất lực chống cự. Cô ả liếc nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, đáp lại cái nhướng mày cảm thán.

"Quả là em gái của Kim Taehyung, rất ra dáng thiếu nữ đôi mươi."

Trước con mắt kinh ngạc của cô, người con gái ấy chỉ bình thản giới thiệu qua quýt rồi trực tiếp tiêm thứ thuốc không tên kia cho Jorly. "Thứ thuốc độc này sẽ đem lại cho cô cái chết nhẹ nhàng nhất. Khi nào lão Kang kia lấy được tiền thì cũng là lúc cô bé nói lời tạm biệt với thế giới này đấy. Kim Jorly, đây xem như quà chào hỏi của Lee Yongha tôi."

Cô ả bóp cằm Jorly trừng mắt hài lòng nhìn từng giọt nước ấm ướt đẫm khuôn mặt. Quay lưng rời đi với một điệu cười khoan khoái. Kim Jorly tuyệt vọng nhìn trần nhà, cảm nhận thứ chất độc ấy ngấm vào người và những cơn tê buốt bắt đầu kéo đến. Nơi đầu não choáng váng dần mất đi ý thức, trước khi đánh đổi sinh mạng mình vào tay tử thần, cô vẫn mong được gặp anh trai lần cuối cùng. Nhưng thật đáng tiếc, ước nguyện ấy vĩnh viễn không thể thành sự thật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top