Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Tâm Tư Của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay ở Seoul thật trống vắng làm sao, nhàm chán khi thiếu mất những áng mấy mờ mịt ngả màu xám khói, vơi đi những ngôi sao lấp lánh ánh bạch kim. Chẳng có gì đáng để ngắm nhìn và thưởng thức ngoài tiếng ca liêu xiêu của gió, ngoài âm tiết văng vẳng trong đầu hắn ngày đổ mưa tầm tã năm đó hắn mất đi người thân mình yêu quý nhất. Tưởng như cả thế giới khi ấy vỡ đôi và nứt toác ngay trước mắt hắn đong đầy giọt trầm luân. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất khiến đồng tử hắn cứ mãi hướng về chân trời xa xăm mà chẳng buồn giao động lấy một li. Kim Taehyung đứng bên cạnh cửa sổ, ủ rũ hay buồn rầu, cô đơn hay gục ngã hắn chẳng rõ nữa. Chỉ thấy tâm hồn mình chơi vơi giữa khoảng lặng âm u một màu bi thương.

Bao lâu rồi hắn không để bản thân rơi vào vòng xoáy của muôn thứ muộn phiền, lạc lối nơi mê cung rối loạn nhịp cảm xúc? Bao lâu rồi hắn không dành ra vài tiếng yên ả lặng mình suy ngẫm về những thứ mới lạ, những điều cũ kĩ, những cảm giác thân thuộc một thời hồn nhiên hắn từng bỏ lỡ. Kim Taehyung vươn đôi tay lên cao như muốn chạm vào vầng trăng tròn đầy đặn, ngước theo tầm mắt vô hồn và lạc lõng. Nhớ về khoảng thời gian khi tiếng cười chiếm lĩnh ngày thơ ấu, về cậu nhóc hoạt bát luôn vui vẻ bên gia đình và hàng tá niềm thích thú tò mò với thế giới ngoài kia. Hắn cũng có một hình bóng bé nhỏ ngây thơ với biết bao nét đẹp tựa nhánh lạc tiên, giờ đây bị dẫm nát bởi quá khứ tan hoang, xơ xác.

Nếu có thực sự tồn tại hai chữ "giá như", hắn luôn thầm ước về một mai có thể quay ngược thời gian về ngày cha Kim cùng mẹ hắn kết hôn. Vì thà rằng là chưa từng tồn tại, cũng tốt hơn việc phải sống trong một cỗ máy khô khan cùng linh hồn rỗng tuếch. Và bao nhiêu tai ương đổ vỡ sẽ không xảy đến với mẹ hắn, bao nhiêu đau thương vụn vỡ sẽ không bao giờ có cơ hội bóp nát trái tìm người phụ nữ đẹp nhất trong mắt hắn.

"Đang nghĩ gì vậy? Gõ muốn nát cửa mà không thấy mày lên tiếng." Yoon HaEun đứng ngoài gọi hắn từ nãy giờ mà chẳng thấy ai nói gì, bèn mở cửa đi vào.

Kim Taehyung từ từ thu tay về, chầm chậm cất tiếng. "Nghĩ về những chuyện trước đây."

"Tao biết lúc ở nhà máy bỏ hoang đấy, mày đã biết thêm được về mối quan hệ giữa bác Kim và lão Kang." HaEun tiến tới cạnh hắn, chống hai tay lên thành cửa sổ đăm chiêu. "Nhưng điều đó có gì mà khiến mày bận tâm? Tao không nghĩ bác Kim giống như những gì lão tâm thần ấy nói."

"Tao thì có."

Câu trả lời dõng dạc từ hắn khiến HaEun bàng hoàng. Anh xoay người đối diện hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Mày biết Jorly kém tao bao nhiêu tuổi không?" Hắn chưa giải đáp thắc mắc ngay, bình thản hỏi qua vấn đề khác mà tầm nhìn vẫn không chút lay động.

"4 tuổi, có vấn đề gì sao?"

"Bà ấy mất khi tao tròn 5 tuổi." Vừa nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục nói thêm. "Sau đó một năm, ông ấy tái hôn. Một đám cưới bí mật."

HaEun như ngộ ra điều gì đó, chân mày càng lúc càng dính sát vào nhau, biểu hiện cả kinh. "Vậy lúc đó mày 6 tuổi thì Jorly đã lên 2. Tức bác Kim trước đó...cái quái gì vậy?"

Kim Taehyung lẳng lặng nhìn vào mắt anh, đôi ngươi sẫm màu và sầu não đến đáng thương, nỗi chua xót nơi đáy lòng hắn chôn giấu đang trực trào, tông giọng lạc hẳn đi như cố kìm hãm tiếng nấc uất nghẹn. "Cuộc hôn nhân dối trá với một tình yêu giả tạo. Còn sự xuất hiện của tao như gọng kìm trói buộc ông ấy bên cạnh mẹ mình một cách miễn cưỡng."

Yoon HaEun chết lặng theo tiếng lòng hắn dằn vặt, một đứa trẻ tội nghiệp thiếu vắng đi tình thương luôn mong mỏi tìm về hơi ấm ngày nào. Anh cảm thấy hốc mắt mình nặng trĩu áng nước mờ, cúi mặt xuống khẽ thở dài thất vọng.

"Mẹ mày có biết không?"

Hắn lắc đầu. "Cõ lẽ không." Rồi bỏ về giường, ngồi thu mình lại như cố bao bọc lấy thân thể mình. Cánh vai run rẩy chẳng biết vì đau hay vì nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy hắn nữa.

Yoon HaEun nhắm mắt buồn rầu, cố gắng cảm nhận phần nào nỗi đau trong trái tim hắn. Nhưng không thể thấu hiểu được Kim Taehyung từng hứng chịu và trải qua những thứ tồi tệ gì. Dường như là gia đình, là mẹ hắn và đáng xấu hổ nhất là cha hắn. Còn gì nữa không? Chắc chắn từng nấy vết mực loang lỗ không đủ sức vấy bẩn tâm hồn hắn đâu nhỉ? Vậy là vẫn còn. Anh thầm nghĩ, tưởng tượng cuộc sống sau này của hắn khi có thêm người mẹ kế. Thật thê thảm!

HaEun hiểu rõ, bà Kim không phải người phụ nữ sẽ hành hạ con riêng của chồng. Thứ duy nhất xảy ra là bà chẳng quan tâm gì đến sinh linh đang dần úa tàn như hắn. Khả năng cao lắm...

Sở dĩ anh tìm đến hắn là vì muốn thăm hỏi đôi câu và có chuyện cần nói. Chẳng ngờ tới lời còn chưa kể, anh đã muốn nuốt ngược vào trong, đợi dịp khác đặc biệt hơn rồi nhắc cũng được vậy.

"Tao đoán mày cần không gian riêng. Tao sẽ quay về trước, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Kim Taehyung gật đầu hờ hững, mặc cho bóng dáng anh dần rời khỏi. Yoon HaEun vừa ảo não mở cửa ra thì Jeon Jungkook đã đứng sẵn ở đấy. Đôi mắt hoen đỏ, cánh mũi phập phồng và từng giọt lệ nối đuôi nhau chảy dài trên làn da trắng trẻo. Cậu nhóc đứng nghệch người ra, đôi tay siết chặt túi đồ mà xúc động khôn xiết. Dường như đã nghe được hết rồi, trách sao được tính tò mò mà ai chẳng có. Anh gượng nở một nụ cười miễn cưỡng, đặt tay lên vai cậu dỗ dành.

"Đừng khóc nữa nhóc con. Hiện tại, em là người duy nhất có thể giúp cậu ta vơi bớt nỗi đau chai sạn đấy. Tối nay đành nhờ em ở bên Taehyung rồi."

Jeon Jungkook cứ chân chân nhìn anh rời đi mà chẳng hiểu gì. "Người duy nhất" mà HaEun dùng là có ý gì? Cậu không rõ điều đó ra sao, chỉ vội vã lau sạch nước mắt còn dính trên mặt, cố gắng hít vào một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, chầm chậm tiến vào. Khẽ khép cửa rồi đặt túi đồ lên mặt bàn, cậu tỏ ra lưỡng lự đứng phía sau lưng hắn. Vừa muốn đến gần hắn hơn vừa muốn bước lui lại một gang khoảng cách.

Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn tiến thêm bước nữa, cẩn thận vòng qua giường nằm để đứng trước mặt hắn. Đập vào mắt cậu lúc này là một Kim Taehyung bần thần và không có chút sức sống nào. Xanh xao...nhợt nhạt, cậu chưa từng nhìn thấy hắn như vậy trước đây. Kim Taehyung trong tâm trí cậu có bao nhiêu nóng nảy, ngang ngược. Vậy mà giây phút này lại suy sụp đến mức khiến người ta xót thương.

Hắn nhận ra hơi thở cậu nặng nề phả vào trong không khí nhưng không lên tiếng xua đuổi. Hắn muốn giữ cậu lại, nhưng chẳng thể cất giọng yêu cầu, gượng ép cậu cứ phải nghe theo hắn răm rắp. Hắn muốn đợi xem, cậu sẽ quay lưng bỏ đi hay chỉ im lặng nhìn hắn như vậy. Tuy nhiên...cả hai phương án trên đều sai cả rồi, hắn đang cảm thấy sự ấm áp như tia nắng chan hòa ánh bình minh bao phủ trái tim lạnh giá. Jeon Jungkook vậy mà cả gan ôm hắn vào lòng, cậu thanh niên tuổi 18 đơn thuần khẽ vòng tay qua cổ người kia, để hắn dựa vào cánh vai mềm mại mà nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Taehyung, có em ở đây rồi. Tất cả sẽ ổn thôi."

Âm thanh thì thầm ngọt ngào được thốt ra từ chính đáy lòng cậu tha thiết. Tình nguyện hàn gắn mảnh thủy tinh vỡ nát mà hắn vô tình đánh rơi trên suốt chặng đường dài phía sau. Từng chút một khơi gợi niềm cảm xúc mãnh liệt muốn gần gũi với đối phương, trong một mối quan hệ trên mức tình bạn bình thường. Kim Taehyung chuyển từ bất ngờ sang mãn nguyện, nâng cánh tay lành lặn của bản thân bám chặt vào lưng áo cậu. Nỗi sợ hãi đang dần tản đi nơi khác, thay vào đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Dù li ti như hạt nước trong vắt, nhưng từng giọt một kết tinh lại có thể hóa thành đại dương xanh thẳm, khỏa lấp khoảng trống thời gian mục nát.

Thật sự hi vọng rằng, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn nhất, vẫn có thể sà vào cái ôm vỗ về nơi em để tìm kiếm thứ gọi là bến đỗ an yên.

Đêm hôm đó, Jeon Jungkook quyết định sẽ ở lại với Kim Taehyung. Cùng ngủ chung trên một chiếc giường bệnh cỡ lớn. Vì cậu nhóc biết vết thương của hắn chưa lành hẳn nên cứ cuộn mình nép vào một góc, khiến anh trai họ Kim bên cạnh cứ thấp thỏm lo sợ cậu lăn xuống dưới. Thế là đành cố gắng kéo lui người cậu vào, để đầu nhỏ gác lên cánh tay trái rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Một ngày nữa trôi qua, Jungkook thức dậy trước để đi mua đồ ăn sáng cho hắn. Vừa dụi dụi vài cái thì đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại với góc nghiêng sắc sảo của ai kia. Đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, cậu đang cảm thấy điều gì đó rạo rực trong trái tim mình. Chúng cứ xô lấn và chèn ép nhau khiến nhịp tim mất ổn định. Jungkook từ từ nhấc người dậy, di chuyển thật khẽ đến bên cửa sổ tìm ít không khí mát mẻ cho dễ thở. Nhìn thấy khóm Hoàng Yến phía trước, không nhịn được lại quen tay ngắt hẳn một chùm nhỏ. Cánh môi vẽ lên nụ cười xinh xắn, quay lại chỗ hắn đang còn say giấc tinh nghịch cài lên cánh hoa vàng rực. Xong xuôi hết mới tủm tỉm rời đi mua đồ cho cả hai.

Ai ngờ, Kim Taehyung đã tỉnh giấc từ lâu, hé mắt nhìn xem bóng ai kia bé nhỏ lén lút bày trò mà suýt nữa không nhịn nổi bật cười khúc khích. Hắn với lấy mấy bông hoa trên tóc mình, xoay xoay cái thân mỏng manh tỏ vẻ thích thú. Có cậu ở đây, quả thật là xua tan bớt đi tâm trạng tiêu cực của hắn mấy ngày qua. Vậy mà trước đây hắn nhìn cậu chẳng vừa mắt chút nào, thậm chí còn tỏ ra chán ghét điệu bộ trẻ con lẫn cái tính nhút nhát ấy. Kim Taehyung nhếch mày tự chế giễu bản thân, hắn đứng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi định ra ngoài đi dạo thì hai vị khách không mời đã tìm đến tận cửa.

"Tiếp khách giờ này được chứ?" Chàng thanh niên vui vẻ lắc lư giỏ trái cây bằng thái độ niềm nở.

"Nãy vừa gặp nhóc con kia mua đồ ăn sáng. Em chỉ tranh thủ được một lúc thôi." Cô thiếu nữ nét mày dịu dàng, khoanh hai tay lại điệu bộ chờ đợi.

Kim Taehyung thở hắt, miễn cưỡng đón tiếp hai người vào trong. Kang MinJoon thoải mái lấy ghế cho người bên cạnh ngồi, còn rót nước uống tự nhiên.

"Sao cô cũng đến đây?" Taehyung đứng trước mặt cô gái, lạnh giọng hỏi.

"Em biết là trước đây em hành động nông nổi, nhưng chẳng phải em đã chuộc lỗi bằng cách nghe theo anh chấp nhận cấu kết với Kang Seung để giữ an toàn cho Jorly còn gì?" Lee Yongha giữ nguyên thái độ ái ngại không quên chút kiêu kì của một tiểu thư danh giá, hai tay vo chặt góc áo sơ mi. "Anh đừng hằn học với em như thế nữa được không?"

Kang MinJoon cũng nói đỡ cho cô. "Phải đó, Yongha cũng bảo lãnh cho tao, cấp tốc bay đến đây rồi mà. Người ta có sai có sửa đó, anh trai đừng khó tính thế chứ."

Kim Taehyung biết mình còn nợ hai người này một ơn cứu giúp, đành chấp nhận bỏ qua hết tất cả. Thả lỏng cơ mặt nhẹ giọng hỏi. "Còn ba mày, ông ta sao rồi?"

"Sao trăng gì? Sạt nghiệp thôi." Kang MinJoon nhún vai gượng cười.

"Còn bà Kang? Mày cũng chưa hoàn thành chương trình đại học đâu. Kang Seung là trụ cột chính của gia đình mày còn gì?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng tao cảm thấy khá may mắn vì thoát khỏi sự trói buộc từ ba mình. Tầm tháng nữa, tao sẽ đi du học."

"Ai lo cho mày khi ra nước ngoài?" Kim Taehyung rất coi trọng bạn bè, nghe đến hai chữ "du học" liền tỏ ra cau có.

"Em lo." Lee Yongha im lặng đứng ngoài cuối cùng cũng có thể chen vào giải thích. "Tụi em sẽ ra nước ngoài cùng nhau. Tất cả mọi thứ gia đình em sẽ giúp anh ấy."

Hắn chau mày khó hiểu, không nghĩ rằng Kang MinJoon lại chấp nhận để người con gái khác trợ cấp. Thoạt nhiên hất cắm yêu cầu anh ta giải đáp thắc mắc.

"Chuyện dài lắm." Kang MinJoon đỏ mặt tía tai, chỉ biết quay đi chỗ khác ngại ngùng.

"Là em nợ anh ấy ơn cứu giúp." Yongha tiếp tục trả lời thay, xoay hắn như mớ bòng bong rối rắm với đống suy nghĩ bủa vậy.

Kim Taehyung tạm hiểu ý, vuốt mặt thở dài, phất tay ra lệnh đuổi người. "Rồi rồi, làm ơn dắt nhau về đi. Nhức cả đầu."

Lee Yongha tươi tắn chào tạm biệt hắn, nhanh chóng xách cổ áo lôi Kang MinJoon đi vì hình như bé con kia sắp về tới nơi. "Nhớ chăm sóc bản thân đấy thằng khỉ."

Hắn nhìn anh với vẻ nuối tiếc, ngoài Yoon HaEun thì Kang MinJoon cũng là một người anh em đáng trân trọng. Thật thà, thẳng thắn và cũng rất khôn ngoan trong lĩnh vực cưa đổ đối phương. Chưa biết là cây đã ngả cành hay chưa, nhưng trông tiểu thư họ Lee kia giữ người vậy thì cũng sắp gục rồi đây. Tưởng tượng vậy thôi cũng khiến hắn mỉm cười, sau này có công việc cả rồi, nhất định có dịp cùng nhau hội ngộ.

Cặp đôi kia vừa mới rời đi, Jeon Jungkook đã hí hứng chạy về, ôm theo hộp cơm nóng cùng ngồi ăn với hắn. Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, mà đa số đều là cậu chủ động kể hết cái này đến cái kia cho hắn. Cái miệng căng phồng hai má, môi cứ chúm chím hồng hồng chu ra thật sự rất đáng yêu. Bé thỏ này còn quơ tay phụ họa đủ trò suýt chút nữa làm hắn sặc cơm mà ôm bụng cười. Đã lâu rồi Kim Taehyung không được thoải mái như bây giờ. Và cũng thật may mắn vì cậu có thể ngắm nhìn ánh trăng khuyết trên cánh môi hắn lần nữa. Như cách cậu từng mơ, nó rực rỡ tựa màu nắng hè, không quá gay gắt oi ả, mà là vô cùng ấm áp.

Sau bữa sáng, Jungkook phụ giúp Taehyung sắp xếp đồ để chuẩn bị xuất viện. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và âm giọng dịu dàng.

"Taehyung à, mẹ đây."

Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn, chẳng có phản ứng gì như thể hắn không muốn gặp mặt bà Kim. Cậu tuy có phần khó xử, nhưng cũng tạm gác lại đi ra mở cửa. Bà Kim thấy cậu ở đây liền bất ngờ, nãy giờ không thấy cậu qua thăm Jorly tưởng hôm nay không đến.

"Thằng bé đâu rồi cháu?"

"Anh ấy ở bên trong, bác vào đi ạ." Jungkook lễ phép cúi chào, tránh người cho bà Kim qua.

Bà Kim nhìn bóng lưng hắn hờ hững không có tí biểu hiện nào là chào đón, định tiến vào rồi lại thôi. Luồng cảm xúc sầu não khiến bà không đủ dũng khí đến bên cạnh hắn. Đành thở dài lắc đầu.

"Thôi vậy. Jungkook này, bác nói chuyện với cháu chút nhé?"

"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn đi theo bà, thận trọng cư xử.

"Mấy ngày qua cháu ở bên Taehyung à?"

"Vâng, cháu thấy anh ấy không có ai chăm sóc nên ghé thăm thường xuyên." Nghe thì rất đỗi bình thường, nhưng hàm ý thực của nó là nhấn mạnh sự vô tâm của ba mẹ Kim. Cậu rất khéo léo không để lộ ra niềm bất mãn này.

Bà Kim hoàn toàn không nhận ra cậu cố ý, chỉ buồn rầu thầm trách, đan hai tay vào với nhau lo âu. "Cảm ơn cháu đã thay vợ chồng bác quan tâm đến thằng bé."

"Cháu có muốn qua nói chuyện với Jorly không?"

"Dạ kh-..."

"Cứ đi đi, Taehyung để anh lo cho." Yoon HaEun từ đâu xuất hiện vỗ vào vai cậu, đẩy đẩy tấm lưng nhỏ đi theo bà Kim đến phòng Jorly. "Người yêu nhau mà ngại gì?"

Bà Kim tưởng Jungkook ngại vì sự có mặt của phụ huynh liền mỉm cười hiền hậu. Kéo cậu đến gặp cô công chúa lúc nào cũng mong ngóng người yêu. Jeon Jungkook nhất thời bị đẩy vào thế bí cũng đành cúi đầu ngập ngừng. Tư dựng dạo này, cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cô bạn gái của mình nữa. Cũng cảm thấy đối mặt với cô có sự gượng gạo lấn cấn trong mối quan hệ yêu đương. Chẳng còn được thoải mái thân mật như trước nữa. Một sự thay đổi đột ngột khiến cậu không biết xoay sở thế nào.

Yoon HaEun thấy cậu đã rời đi hẳn mới hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối mặt với Kim Taehyung.

"Jungkook đâu?"

"Cái đ-...giật mình." Anh vừa quay người lại đã thấy bản mặt hắn âm u như đưa đám đứng lù lù ở cửa. May là trời sáng chứ vào ban đêm có mà sợ đến lên cơn đau tim.

"Jungkook đâu?" Hắn kiên nhẫn hỏi lại.

"Về với người yêu rồi. Cả ngày qua không gặp cũng phải nhớ nhau chứ." Anh ôm ngực nhăn nhó, nghiêng đầu sang phía phòng Jorly.

Vừa nghe thôi sắc mặt hắn lập tức sa sầm, định bụng xách đồ ra xe trước liền bị anh ngăn cản.

"Dạo này mày thất thường lắm đấy Taehyung."

"Làm sao?" Hắn lạnh lùng đáp, đôi mắt thờ ơ nhìn anh.

"Lấy ví dụ cụ thể đi. Khi có Jungkook mày khác, còn khi không thì mày thay đổi thái độ chóng mặt. Nhất là lúc đụng đến chuyện Jungkook và Jorly ấy." HaEun chẳng ngại vào thẳng trọng tâm, hình như đã nhìn ra được điều gì đó.

Lời anh nói quả là có tác dụng, nhất là khi trực tiếp lấy Jungkook ra mà so sánh. Lập tức nhấn chìm Kim Taehyung rơi vào trạng thái thất thần, hắn đứng đực người ra như cố gắng moi móc câu trả lời trong tâm trí mình. Nhưng chẳng thấy đâu, ngoài màn đêm trống vắng. Một lời giải đáp bỗng hiện lên, hắn lại gạt phăng nó đi mà im lặng cắn môi.

Yoon HaEun thấy hắn không trả lời thì 70% khẳng định suy luận của bản thân. Nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tìm cách giải thoát cho cả hai con người lầm lỡ sa chân vào tư tưởng sai lệch.

"Taehyung, mày còn đợi cô ấy không?"

Bầu không khí trùng xuống, bao trọn khoảng lặng nơi ngực trái. Cô ấy, đối với hắn là cả thế giới. Người con gái ấy, được hắn cất giữ vẹn nguyên bóng hình với một vị trí nhất định trong tim. Đã bao năm rồi hắn chưa gặp lại cô gái đó? Đã bao nhiêu lâu hắn đợi chờ cùng nỗi nhớ nhung da diết? Sắp tròn 4 năm kể từ khi tình yêu đầu tiên của Kim Taehyung tan vỡ. Trong hàng loạt cái tên vô vị mờ nhạt hắn từng quen, chỉ duy nhất người con gái bên cây sáo gỗ khẽ hát bài ca mang tên tình đầu. Một nhạc cụ gắn liền với kỉ niệm của hai người. Vậy bây giờ, hắn có còn hoài mong về mối tình ấy không?

"Còn..." Có thể.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top