Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Sinh Nhật Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dường như đã quá thành thạo công việc sơ cứu cho Kim Taehyung, bất kể là vết thương lớn hay nhỏ, cậu đều có thể xử lí nhanh gọn giúp hắn. Huống chi bây giờ chỉ là ăn một cái tát, khiến một bên má sưng vù, bỏng rát mà người kia đã năm lần bảy lượt than đau.

"Nhẹ nhẹ thôi, đau lắm đấy." Hắn ngồi khoanh chân dưới thảm, nghiêng đầu cho cậu bôi thuốc mà cứ nằng nặc than vãn.

"Em nhẹ tay hết mức rồi còn gì?" Cậu nhóc lo sợ đến nỗi tay gắp bông quệt nhẹ lên má hắn thôi cũng run lẩy bẩy, thậm chí chưa chạm vào mà người kia đã né sang chỗ khác. "Anh ngồi yên xem nào, có mỗi thế này thôi đã không chịu được. Mấy thương tích cũ của anh nặng hơn mà có đến mức ăn vạ như bây giờ đâu?"

"Việc tác động giữa người lạ và người thân dẫn đến thương tích nó hoàn toàn khác nhau đấy chứ." Hắn cố cãi cùn với cậu, vác khuôn mặt mếu máo với diễn xuất đỉnh cao.

Jeon Jungkook nhíu mày cười bất lực, vị anh lớn kia sao có thể suy nghĩ trẻ con đến vậy nhỉ? Kim Taehyung mặt lạnh thường ngày đi đâu mất rồi? Sao lại vứt cho cậu một tên "diễn viên" đóng thế khác nhau một trời một vực thế này?

"Xong rồi đó, đợi qua hôm nay nó sẽ hết đau nhanh thôi." Cậu vừa thổi thổi vào bên má hắn vừa ân cần dặn dò.

Kim Taehyung hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng leo lên ghế ngồi ép sát người cậu. "Nãy cậu nói tôi ở lại bao lâu cũng được phải không? Vậy tôi tạm di cư sang đây hết hè nhé?"

"Đừng có mơ, khi nào khỏi rồi thì nhanh chóng quay về chỗ cũ đi." Jungkook bắt đầu thoải mái đụng chạm vào người hắn, thuận tay thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng người kia ý bảo xích ra.

"Dạo này ăn nói với tôi tùy tiện lắm nha. Hình như tôi dễ tính quá rồi đúng không?" Taehyung dở thói bắt nạt, đè người cậu xuống sofa bắt đầu cú lét.

"Từ từ đã...anh làm gì vậy...haha." Bé nhỏ có cơ thể vô cùng nhạy cảm, chạm vào đâu cũng khiến cậu nhột mà co rúm người lại. "Dừng...dừng lại..."

Kim lợi dụng thừa nước đục thả câu, chồm hẳn người đổ rạp lên người cậu. Khóa chặt cổ tay nhỏ nhắn của nhóc con đặt lên đỉnh đầu. Jungkook bị ép vào thế bị động, hai chân không ngừng quẫy đạp yêu cầu người trên mau thả cậu ra.

"Em xin lỗi...haha...từ sau không thế nữa." Cuối cùng, vì không thể chịu nổi nữa cậu đành cất giọng cầu xin, xem như xé nháp bỏ qua cho cậu.

Kim Taehyung biết người dưới đã đầu hàng nhận thua, cũng dừng hết mọi hành động. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế một trên một dưới, một lớn một nhỏ hai mắt nhìn nhau âu yếm. Hình ảnh lúc này mà lọt vào mắt người khác thì có mà đi tong, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc cũng chẳng thể tìm ra điểm trong sáng nào mà bao biện cho mối quan hệ anh-em bình thường.

Jeon Jungkook lần đầu trực tiếp đối diện với con ngươi sẫm màu, cong lên dịu dàng của ai kia. Bất chợt, tâm trí dần rơi vào mông lung khó tả, đắm chìm theo cảm xúc hồi hộp pha chút ngượng ngùng. Từ đôi mắt Kim Taehyung toát lên vẻ bồi hồi xao xuyến, hình như cậu còn nhìn thấy đâu đó nơi đáy mắt mờ mịt một tia sáng le lói vô cùng lấp lánh. Cả gian phòng bỗng chốc bao trùm bởi không khí ái muội khi hơi thở cả hai dần trở nên nóng bỏng hơn, gấp gáp và loạn nhịp đến nỗi nghe thấy cả tiếng trống dồn dập nơi ngực trái phập phồng.

Kim Taehyung chậm rãi buông hai tay cậu ra, di chuyển xuống gò má ửng hồng của bé nhỏ khẽ vuốt ve. Làn da trắng mịn và mềm mại tựa lông vũ, khiến ngón tay không tự chủ được mà trượt dài theo sống mũi rồi chạm đến cánh môi hồng nhuận e ấp hơi mấp máy bối rối. Hắn nhìn cậu đắm đuối, giống như bị si mê bởi thứ long lanh phản chiếu hình bóng hắn qua lăng kính xuyên thấu của Jeon Jungkook. Dường như hai con người này đang bị thứ gì đó thôi miên, thôi thúc hai trái tim rụt rè đón nhận đối phương.

Đôi mắt họ dần khép lại, tựa như sẵn sàng chấp thuận cho một nụ hôn được phép tồn tại trong mối quan hệ chẳng rõ đầu đuôi. Một chút nữa thôi, xích lại gần nhau hòa chung nhịp đập cùng luồng xúc cảm dâng trào.

*King Koong*

Tiếng chuông vang lên đột ngột, nhẫn tâm lia một nhát dao xoẹt đứt sợi dây nồng cháy. Jeon Jungkook mắt mở lớn chặn hai tay trước ngực hắn đẩy mạnh. Kim Taehyung bị thứ âm thanh kia đập nát dòng tâm trạng cũng giật mình, thêm người dưới thân phản xạ tự nhiên xô hắn ra làm vị anh trai rớt thẳng xuống đất. Cậu nghe đến tiếng chuông lần hai cũng gấp gáp chỉnh lại đầu tóc, cố gắng giữ bình tĩnh chạy ra mở cửa.

Người bên ngoài không ai khác chính là cô bạn gái mà cậu bỏ quên cả tuần nay. Kim Jorly nhìn sắc mặt cậu nóng bừng còn luống cuống thì gặng hỏi. "Cậu sao vậy? Mặt đỏ gấc lên này."

Cô định vươn tay lên chạm vào má người nọ thì cậu đã gạt ra. Kim Jorly thoáng chốc chững lại hụt hẫng không hiểu chuyện gì.

"Không có, tớ vẫn bình thường. Tại đứng bếp nóng quá thôi." Jungkook nói dối không chớp mắt, sợ cô nảy sinh nghi ngờ nên vội hỏi sang chủ đề khác. "Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

"Cũng chả có gì nhiều, chỉ là muốn hỏi xem anh hai tớ có tìm tới chỗ cậu không." Cô kéo nhẹ khóe môi cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nhưng sao trông nó pha lẫn thật nhiều cảm xúc khó tả.

Jungkook bất giác đưa tay khều khều đầu mũi, lảng tránh trả lời. "Anh ấy sao lại tìm đến tớ chứ. Chắc ảnh chỉ đi đâu đó quanh quanh đây chẳng hạn?"

"Vậy à?" Jorly buột miệng đáp bằng giọng thì thầm, sau đó lại vui vẻ đưa cho cậu một chiếc điện thoại. "Nếu cậu có thấy anh Taehyung thì phiền cậu đưa cho anh ấy giúp tớ. Nhắn ảnh nhớ gọi cho tớ khi cảm thấy mọi chuyện ổn hơn."

Chưa để Jungkook kịp nói thêm, cô đã vẫy tay tạm biệt, chạy đến chỗ chiếc xe máy đang đứng chờ sẵn. Yoon HaEun hôm nay rảnh rỗi, nghe hắn xung đột với ông Kim qua lời kể của Jorly cũng tức tốc chở cô đi tìm. Mà cả tiếng trôi qua rồi chẳng thấy người đâu.

"Không phải sao?" Anh đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm, chuẩn bị lên ga.

Kim Jorly bỏ qua câu hỏi của anh, yên vị ở ghế sau yêu cầu. "Anh chở em đến chỗ nào chơi đi. Anh Taehyung sẽ liên lạc sau."

Yoon HaEun nhìn cô qua gương chiếu hậu, vẫn một nét mặt vô cùng bình thản. Nhưng anh biết rằng, cô gái nhỏ này chỉ đang cố gắng che đậy điều gì đó bằng lớp vỏ bọc kiên cường mà thôi. Những lúc thề này cứ chiều theo ý cô vậy, miễn là Jorly có thể tạm quên đi nỗi chua xót trong lòng.

Về phần Jungkook, cậu hình như không để ý đến tâm trạng hôm nay của bạn gái. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô đang lo lắng cho anh trai, cho dù là vậy thì cậu chẳng thể để cô biết được Kim Taehyung cắm cọc ở nhà mình, bởi lẽ anh trai bạn gái mà lại đi tìm người yêu của em mình thì nghe thôi cũng thấy vô lí.

"Anh Taehyung, điện thoại của anh này." Cậu tiến tới chỗ hắn, đặt chiếc điện thoại trên bàn. "Jorly còn nhắn là khi nào cảm thấy ổn hãy gọi cho cậu ấy."

Kim Taehyung nghe thấy giọng em gái ngoài cửa cũng đủ đoán ra công chúa nhỏ đi tìm mình. Hắn âm thầm cười nhạt, chẳng biết nên vui hay nên buồn lúc này.

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn biểu hiện của hắn, phân vân dò hỏi. "Taehyung, tại sao anh lại tìm đến em mà không phải ai khác?"

Kim Taehyung lạnh nhạt vứt di động sang chỗ khác, trầm mặc suy tư để tìm cho bản thân một lời giải thích. "Tôi không biết."

Câu trả lời khiến cậu hụt hẫng một cách tự nhiên. Lần này đến hắn hỏi ngược lại. "Vậy Jungkook, tại sao chỉ cần là tôi thì ở lại bao lâu cũng được?"

Jeon Jungkook ngây ngốc, ngẩn người ra nhất thời cứng họng. Thì ra cậu cũng chẳng khác gì hắn, đều chưa tìm được mảnh giấy giải đáp thắc mắc này. Cậu cụp mắt lắc đầu.

Chúng ta thực chất đều giống như nhau, cả anh và em đều không thể lí giải được dấu hỏi "tại sao". Tại sao anh tìm đến em khi bản thân mệt mỏi và cô đơn nhất? Tại sao chỉ cần là anh đau đớn và thương tổn thì em luôn sẵn sàng dung túng mọi điều?

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì hắn đột ngột đứng dậy. Bước tới trước mặt cậu, đặt tay lên xoa đầu nhẹ nhàng. "Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa. Đi, tôi chở cậu ra ngoài dạo phố."

Nếu đây chưa phải lúc thích hợp để khẳng định, thôi thì cứ tạm gác lại hết đi. Cậu tiếp tục trở về trạng thái vui vẻ, hứng khởi gật đầu lia lịa chuẩn bị đi chơi. Kim Taehyung lái chiếc moto lượn quanh khu trung tâm thương mại, tiệm game và các hàng quán ăn vặt lề đường. Jeon Jungkook ngồi phía sau hai tay ôm chặt thắt lưng người nọ, không sợ tốc độ nhanh mà lia mắt hai bên hè ngắm nghía đủ kiểu. Nào là khu vui chơi, khu công viên, khu ăn uống,...vân vân những thứ khác khiến cậu thích thú vô cùng. Từ khi chuyển lên Seoul sống tự lập, bạn nhỏ Jeon rất ít ra đường vui chơi, hầu hết đều ru rú ở nhà một mình với bốn bức tường và đống sách vở. Nay được người ta lôi ra khỏi cái kén nhàm chán đó thì háo hức lắm, đặc biệt là được bao ăn nha.

Kim Taehyung dừng xe bên dòng sông đẹp nhất Hàn Quốc, nơi thu hút lượng khách du lịch đến chiêm ngưỡng. Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, miệng nhỏ không thể khép lại nổi mà cứ mở lớn.

"Woa, đẹp thiệt đó." Tức tốc lao xuống xe, Jungkook nhảy cẫng lên trườn mình ra khỏi lan can chỉ về phía câu cầu lấp lánh ánh sáng.

"Đây là cầu Banpo với hệ thống phun nước hình cầu vồng. Rất sống động phải không?" Taehyung táp xe lên lề, tháo mũ bảo hiểm ra, thư giãn ngắm nhìn cảnh sắc phía trước.

Jeon Jungkook liên tục gật đầu, tròng mắt sáng rực phản chiếu hình ảnh đủ màu sắc từ cây cầu Banpo. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa Seoul hoa lệ và sông Hàn thơ mộng, tạo nên không gian lãng mạn nên thơ. Bạn nhỏ nhí nhảnh vừa mút kẹo vừa tấm tắc khen, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại mà không hay đến người bên cạnh đang bấm máy quay video. Ánh sáng huyền ảo từ hệ thống đèn led rọi bóng lên mặt sông tĩnh lặng, khẽ hắt lên khuôn mặt cậu thứ lấp lánh sặc sỡ ấy.

"Jungkook, ngoảnh mặt lại đây nào." Kim Taehyung phóng to góc quay sát gần cậu, miệng cười ôn nhu.

"Hửm?" Chú thỏ trắng ngậm kẹo khiến bên má phải nhô lên cục tròn tròn, ngây thơ nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera.

*Tách*

Kim Taehyung nhanh tay bấm máy, khóe môi khéo léo nhếch lên đường cong bán nguyệt đặc biệt quyến rũ. Jeon Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhận thấy tâm tình hắn đã thoải mái hơn rất nhiều mới dám hỏi.

"Anh thấy tâm trạng bây giờ thế nào?"

"Rất tốt." Hắn hướng mắt về cây cầu, thở ra một hơi thật dài như rủ bỏ nỗi muộn phiền. "Tính hỏi chuyện gì à?"

"Là chuyện của Jorly, em nghĩ anh nên liên lạc với cậu ấy."

"Chắc phải vậy thôi, sắp tới là sinh nhật tôi rồi. Người anh này vẫn còn muốn nhận quà từ em gái chứ."

"Sinh nhật anh? Khi nào vậy?" Jungkook cao giọng bất ngờ.

"4 ngày nữa." Bắt gặp ánh mắt cậu mong chờ, hắn liền bồi thêm. "Khỏi lo, cậu được mời."

Jeon Jungkook vừa tính hỏi thì đã bị người kia đi guốc trong bụng từ lâu, làm bộ bĩu môi. "Em biết chắc chắn mà, chẳng qua em sắp nhận được thông báo nhập học nên mới lo xíu thôi."

Kim Taehyung lắc đầu, xem như lần này hắn không muốn bóc trần cậu ra cho thỏ béo đỡ xấu hổ. Ngay lúc đó thì điện thoại hắn đổ chuông, vừa nhắc tới thì tào tháo liền gọi, quả là tâm linh anh em tương thông.

"Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Anh thấy ổn hơn chưa?" Giọng nói của Kim Jorly nhẹ nhàng xen kẽ âm tiết run run, chắc là đang sốt sắng lắm.

"Anh ổn, em đừng lo." Hắn cũng hạ tông nốt trầm như an ủi cô em gái.

"Thế thì tốt rồi..." Âm thanh nhỏ nhẹ dần chuyển sang tiếng thì thầm, cô ngập ngừng một chút như đang bất an, tiếp tục nói. "Vậy tối nay anh có về nhà không?"

"Đến khi nào họ đi rồi anh sẽ về."

"Mai ba mẹ đi rồi, khởi hành từ sớm."

"Ừ, đừng quên chuẩn bị sinh nhật cho anh đấy."

"Hừ, anh nói thừa thải quá rồi. Em cúp máy trước đây."

Cuộc trò chuyện nhanh vội kết thúc như thể người kia đang cố gắng che giấu điều gì đó. Kim Taehyung âm thầm đoán rằng, chắc cô em gái nhỏ đang đi mua cái gì đó cho hắn chẳng hạn? Nghĩ vậy thôi cũng khiến hắn trở nên vui vẻ hắn, ngay cả Jeon Jungkook đứng cạnh cũng tò mò.

"Có tin tốt gì cho anh à?"

Hắn nhún vai không đáp, đánh mắt ra sau yên như bảo cậu lên xe. Giờ cũng đã quá bữa cơm tối , hắn nên đưa cậu đi ăn cho lấp đầy cái bụng đói cả ngày trời này. Sau đó thì ngủ lại nhà cậu rồi ngày mai sẽ ngoan ngoãn quay về nhà.

Jeon Jungkook vừa tiễn người ra khỏi cửa thì lập tức phóng về phòng, ôm lấy chiếc điện thoại mở gmail lên xem thông báo. Quả nhiên là có thư từ trường Đại học quốc gia Seoul gửi đến, cậu căng thẳng đến nổi không dám mở lên xem kết quả như thế nào. Cả người lạnh toát và hai tay run rẩy lạ thường. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực tự chấn an bản thân thì cậu cũng nhấp vào xem. Hai chữ "chúc mừng" nổi bật đập thẳng vào mắt khiến cậu hóa đá lập tức. Chính là ngỡ ngàng đến mức cứ ngỡ đây là mơ, Jeon Jungkook dụi mắt mấy lần, thậm chí còn tự tát bản thân đến rát hết má mới tin chuyện này là sự thật.

"AAAAAAAA."

Có thể gọi đây là phản ứng chậm, cậu ré lên sung sướng quẫy đạp lung tung trên chiếc giường chẳng mấy gọn gàng của mình. Cậu đậu đại học rồi, được vào hẳn ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc, được học chung với Kim Taehyung. Mải chìm đắm trong niềm cảm xúc vỡ òa, cậu vẫn cảm thấy có chút trống vắng khi không có ai để chia sẻ cùng. Jungkook quyết định gọi cho hắn, nhưng vừa định bấm vào dãy tên "ngang ngược chúa" thì cậu lập tức khựng lại.

Nghĩ ngợi một hồi, khuôn miệng cậu dần chúm lại méo mó, gò má hướng cao và hai mắt híp chặt bấm bấm thứ gì đó trên điện thoại. Nói trắng ra là sửa tên danh bạ của Kim Taehyung.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))

Những ngày sau đó trôi qua một cách chóng vánh, thoáng chớp mắt vài cái thôi đã đến sinh nhật của ai kia rồi. Jeon Jungkook tí ta tí tớn chạy qua chạy lại trong phòng sửa soạn, nào là quà tặng, nào là quần quần áo áo, hôm nay cầu kì xịt thêm tí nước hoa nữa mới chịu. 6h tối Kim Taehyung sẽ đích thân đến đón cậu, còn 10 phút nữa thôi. Thật sự cảm thấy vô cùng mong đợi hắn thích quà cậu tặng trong chiếc hộp nhung được bọc kính đẹp mắt. Vừa hay, điện thoại cậu vang lên tiếng tin nhắn, Jungkook vội mở lên xem.

"Con trai, tối nay ba mẹ sẽ đáp chuyến bay trễ đến thăm. Con nhớ chuẩn bị trước hành lí đi nha. Yêu con<3."

Chỉ cần hai chữ "hành lí" thôi cũng đủ đánh sập tâm trạng hớn hở của cậu, nụ cười tươi tắn trên môi theo đó mà vụt tắt hẳn. Jeon Jungkook quên mất, sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông bà Jeon dự định đưa cậu ra nước ngoài du học. Mới đầu thì còn có thể chấp nhận nghe theo, nhưng bây giờ cậu lại chẳng muốn đi nữa. Không muốn rời đi hay không muốn xa cách bóng hình ai đó? Luyến tiếc nơi đây hay nuối tiếc những hồi ức vui buồn lẫn lộn? Jeon Jungkook lần đầu đối mặt với quyết định đi hay ở, trong lòng phân vân suy nghĩ rối rắm vô cùng.

Bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa, cậu biết hắn đã đến rồi nên thôi nghĩ ngợi lung tung. Hít thật sâu rồi cầm theo hộp quà hình chữ nhật xinh xắn gói giấy caro xanh. Hôm nay cậu đặc biệt diện một chiếc áo sơ mi thân dài phối với quần tây bó gối trông vô cùng hoạt bát. Nhanh nhẹn mở cửa tiếp đón ai kia bằng nụ cười khả ái lém lỉnh.

"Taehyung, anh đến rồi."

Kim Taehyung thấy cậu sửa soạn tươm tất nhưng vẫn không mất đi vẻ đơn thuần vốn có thì hài lòng nhếch mày tán thưởng. "Dễ thương lắm, đi thôi."

Jeon Jungkook nghe lời, tay vẫn ôm hộp quà nhưng chưa tặng cho hắn ngay. Đợi đến khi phù hợp rồi tặng mới ý nghĩa. Kim Taehyung hào phóng đặt một bàn tiệc sáu người trong một nhà hàng có tiếng, khách mời đều là bạn chơi thân mà đuôi nhỏ bám theo đều biết mặt. Chỗ đặt bàn là một căn phòng khá rộng, khang trang và vô cùng tinh tế. Có cả cửa sổ với tầm nhìn ra ngoài thành phố lung linh.

Bé nhỏ đánh mắt đảo quanh, khẽ giật tay áo hắn cất tiếng. "Anh ơi, mọi người chưa đến à?"

Hắn nhướng mày, thong thả ngồi xuống trước. "HaEun đón Jorly vì con bé chuẩn bị lâu quá, tôi không đợi được. Còn 2 cá thể kia thì không biết."

Dịp đặc biệt của bản thân nên hắn cũng rất điển trai bên chiếc áo hoodie phối màu kiểu cách, đi cùng với quần jean đen năng động đơn giản. Kim Taehyung vốn dĩ không thích cầu kì nên phong cách ăn mặc khá thoải mái. Bạn nhỏ Jeon cũng thấy rất hợp với hắn, tùy ý ngồi cạnh lôi điện thoại ra bấm giết thời gian. Vài phút sau thì những người còn lại cũng đến đủ.

"Chủ tiệc, bọn này tới rồi đây." Kang MinJoon đẩy cửa bước vào, hai tay hai túi lớn ném về phía hắn.

"Quà của hai đứa cả đấy." Lee Yongha cởi mở góp vui.

"Thứ lỗi nhá, quà này không to nhưng hơi bị giá trị nha." Yoon HaEun theo sau, đi đến đặt quà xuống trước mặt hắn cẩn thận.

"Em mua cùng với anh HaEun nên đừng đòi nữa nha." Kim Jorly ló đầu ra sau tấm lưng anh, vẫy vẫy chào rồi lại sấn sấn đến ngồi cạnh Jungkook.

Bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn, dù chỉ có 6 mống duy nhất nhưng ít ra đều là người mà Kim Taehyung có thể tin tưởng. Họ bắt đầu mở hộp bánh kem, tất nhiên vẫn vị cũ mà Taehyung thích. Rót sẵn ra ly thứ chất lỏng màu vàng nhạt với hơi cồn khá nhẹ. Trừ Jungkook và Jorly là chỉ dám uống nước ngọt vì Kim Taehyung không cho thử rượu.

"Dịp đặc biệt thì cũng có phần đặc biệt. Vị đại nhân mặt than khó chiều, ước rồi thổi nến đi." Yoon HaEun thắp sáng ánh lửa nhỏ hứng khởi yêu cầu.

"Ayy, mọi người ở đây đồng tình thì mày không được từ chối đâu đấy." Kang MinJoon chặn miệng hắn trước, hồ hởi khảo sát ý kiến. "Ai muốn Kim Taehyung hôm nay trẻ con một lần chắp tay cầu nguyện rồi mới thổi nến nào?"

"Muốn!" Một đám giặc nô không kể lớn bé đồng thanh hét lớn.

Kim Taehyung chính là bị dồn ép đến nỗi không đồng ý thì không được. Bất lực giơ tay xin hàng, chấp nhận thách thức này. Hắn chắp hai tay kê trước trán, đôi mắt khép lại thành tâm xin một điều ước, sau đó thì thổi tắt ngọn nến lập lòe ánh đỏ ánh vàng. Một trận hú hét chúc mừng sinh nhật hắn như sấm đánh vào tai, cảm giác như muốn điếc đến nơi.

"Anh trai Kim, anh ước gì thế?" Lee Yongha nâng li chúc mừng, hiếu kì hỏi.

Hắn cũng không ngại trả lời. "Chẳng phải được ở bên cạnh những người mình thực sự tin tưởng và trân trọng đã là điều ước quý giá nhất rồi sao?"

"Sến súa quáaaaaa." Lần nữa đồng thanh mà chẳng cần hẹn trước.

Phải rồi, nếu có thể cùng sát cánh bên nhau những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò thì ta còn gì để khát cầu thêm? Còn gì hối hận hơn khi không thể ngồi lại với nhau mỗi dịp đặc biệt thế này? Jeon Jungkook trước đây chẳng kiếm nổi một người bạn nên không biết, thứ tình cảm này cũng đáng giá ngàn vàng. Và bây giờ, cậu đã có thể cho mình một quyết định riêng về tương lai sau này. Cũng có thứ đáng để thật lòng trân quý.

Nhận thấy thời cơ thích hợp, cậu lén lút trao món quà mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, khẽ kéo vai Taehyung thấp xuống thì thầm.

"Tiền bối, chúc mừng sinh nhật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top