Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Hoa Giấy - Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc khá muộn, hầu như ai cũng ngà ngà say do hơi men trong người. Trừ hai bạn nhỏ nào đó phải uống nước ngọt nên ngoài mệt hết hơi ra thì chẳng sao cả. Kim Taehyung cũng cảm thấy hơi choáng váng nên không thể đưa Jeon Jungkook về tận nhà. Đành bắt taxi cho cậu rời đi trước vì lúc nãy ba mẹ Jeon đã gọi điện đến hỏi thăm con trai nhỏ đang ở đâu.

Jeon Jungkook vừa xuống xe thì chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số gọi quen thuộc từ mẹ Jeon khiến cậu phải tức tốc chạy vào nhà.

"Ba mẹ, con về rồi."

Mẹ Jeon đang ngồi ở phòng khách lo lắng không yên, nghe thấy tiếng của con trai thì lập tức ra xem. Còn không quên quở trách vài câu. "Sinh nhật ai mà giờ này con mới chịu về thế? Gần 10h đêm rồi đó."

Bạn nhỏ Jeon vừa tiến về phòng khách vừa trả lời. "Chỉ là sinh nhật một người anh thân quen thôi mà mẹ."

"Mình à, giờ con trai chúng ta cũng đã lớn rồi. Đâu còn bé bỏng gì đâu mà mình cứ sốt sắng thái quá?" Ba Jeon ngồi trên ghế sofa đọc sách, mắt không rời khỏi con chữ nhưng cũng nói đỡ cho cậu một chút.

Mẹ Jeon hừ lạnh một tiếng bất mãn, ngồi bên cạnh Jungkook bắt đầu vào chuyện chính. "Jungkook này, về việc đi du học, con đã nghĩ kĩ chưa? Ý của con thế nào?"

Jeon Jungkook chưa kịp mở miệng thì ba Jeon đã nhảy vào xen ngang. "Còn suy nghĩ gì nữa, nó chắc chắn sẽ đồng ý đi thôi."

"Biết là thế nhưng vẫn phải hỏi chứ?"

"Theo ý mình, có gì thì phụ con nó xếp hành lí luôn. Sáng mai-..."

"Con từ chối."

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, dường như cậu biết rằng ba mẹ đều muốn con trai mình đi du học nước ngoài. Nên tâm trạng có phần bồn chồn, lưỡng lự suy nghĩ rất lâu mới dám cất tiếng phản bác.

"Con nói gì?" Ba Jeon liếc mắt sang chỗ cậu, gập cuốn sách trên tay đặt xuống bàn.

Bạn nhỏ Jeon dần trở nên căng thẳng mà cúi đầu trước âm tiết hạ tông như không hài lòng của ba. Hai tay bấu chặt vào nhau vo vo góc áo nhàu nát, môi mấp máy lí nhí. "Con không muốn đi du học, con muốn ở lại đây."

Mẹ Jeon thoáng chốc trợn mắt, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ lạnh ngắt, hỏi han. "Con sao vậy Jungkook? Môi trường giảng dạy ở nước ngoài rất tân tiến, con không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được."

"Nhưng mà mẹ à, con đã trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Seoul, trường đó chẳng phải cũng rất tốt sao?" Jungkook thấy mẹ Jeon không có ý gì là đồng tình với ý kiến của bản thân, liền nắm chặt bàn tay bà cầu xin.

Mẹ Jeon nhìn khuôn mặt thiếu niên ngấn lệ, cánh mũi phớt hồng như cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà cũng mủi lòng thương xót, nhưng ba Jeon thì trái ngược hoàn toàn. Đôi chân mày rậm nhíu chặt, nghiêm giọng dò hỏi. "Con quyết định không đi?"

Mẹ Jeon tưởng chồng mình định lớn tiếng quát mắng con nên can ngăn. "Mình à..."

"Tôi muốn chắc chắn con trai mình đã suy nghĩ thông suốt, mình cứ ngồi yên đó." Ba Jeon nhìn vợ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục hướng cậu đăm chiêu. "Jungkook, nhìn ba trả lời. Con có thật sự muốn ở lại đây không?"

Jeon Jungkook cắn chặt môi sợ hãi, từ từ ngước mặt lên đối diện với ba Jeon, cổ họng khản đặc tiếng nức nở dồn nén, cậu khẳng đinh. "Vâng, con muốn ở lại đây học tiếp."

Ba Jeon hít sâu một luồng hơi thất vọng, nhưng thân là một người làm cha, tính cách con trai mình như thế nào ông không phải không rõ. Chỉ là hôm nay cậu kiên quyết khước từ cơ hội lần này thì hẳn phải có lí do chính đáng. "Được rồi, ba tôn trọng ý kiến của con."

Bạn nhỏ Jeon bỗng chốc xúc động nhìn ba mình thả lỏng cơ mặt, gật đầu chấp thuận thì liền quay sang mẹ Jeon. Bà cũng mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Jungkook như vỡ òa, ôm chầm lấy bà mà thút thít. Cậu cứ tưởng rằng ba mẹ sẽ không đồng ý, tưởng rằng đêm nay trôi qua thì bản thân sẽ phải nói lời tạm biệt nơi này, nói lời tạm biệt đến Kim Taehyung. Cậu vốn dĩ không nỡ rời đi sớm như vậy.

Ba mẹ Jeon dự định sẽ ở lại nếu như cậu chịu đi du học, ai ngờ rằng đứa con trai ngoan ngoãn này lại từ chối ngay phút cuối cùng. Thành ra công việc đang bỏ dở phải tức tốc bay về để hoàn thành nốt, ba mẹ Jeon khởi hành ngay trong đêm cho kịp giờ bay, nên Jeon Jungkook vừa tiễn họ ra khỏi cửa đã quay về giường chùm chăn đánh một giấc tới gần trưa hôm sau.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là tới ngày khai giảng chính thức, nên chiều nay cậu có hẹn với Kim Jorly đi thử áo đồng phục của trường Đại học Quốc gia Seoul. Dù khá tiếc cho Jorly vì không thể đậu chung trường với cậu, nhưng ít ra cô gái nhỏ may mắn trúng tuyển vào ngôi trường khác cũng khá tốt, mỗi tội hơi xa nhà nên đành dọn đến kí túc xá ở.

"Màu này hợp với cậu này." Kim Jorly tay cầm một chiếc áo khoác đồng phục màu xanh trầm ướm thử lên người cậu, hai mắt giống như phát sáng đầy thích thú.

"Vậy lấy cái này đi." Jungkook ngó nghiêng bản thân trong tấm kính nhỏ ở phòng dụng cụ, trông cũng ra dáng sinh viên đấy chứ.

Đồng phục của trường Đại học Quốc gia Seoul là một chiếc áo khoác vải nhung mềm, có thể giữ ấm vào mùa đông. Cổ áo, cổ tay và viền đuôi áo đều là dạng chun co giãn, kẻ sọc trắng xanh, sau lưng còn được thêu thủ công dòng chữ "SEOUL NAT'L UNIV" mà người ta hay gọi đó là niềm tự hào khi là sinh viên theo học tại trường, nhìn tổng thể thì vô cùng thời trang và bắt mắt. Thiết kế tương đối giống kiểu áo bomber.

Jungkook ngắm nghía chiếc áo trên tay mà trong đầu thầm tưởng tượng ra người nào đó khi khoác trên mình bộ đồng phục này trông như thế nào. Chắc chắn là không thể chê vào đâu được!

"Đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười thế?" Kim Jorly đi bên cạnh, chốc chốc nhìn thấy cánh môi cậu nhếch lên như chuyện gì vui lắm mà thắc mắc.

"Không có gì." Jungkook nhún vai, quay sang phía cô hỏi. "Tớ nghe nói cậu sẽ chuyển tới kí túc xá. Đã chuẩn bị gì chưa?"

"Xong hết rồi, hôm nay tớ nhờ anh hai với HaEun phụ chuyển đồ. Nên giờ mới có tí thời gian rảnh rỗi đi dạo với cậu." Jorly nhí nhảnh ngắt một nhánh hoa dại, tâm tình thả lỏng bám vào cánh tay cậu đung đưa.

Jeon Jungkook gượng cười cho qua, bất chợt cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối điều gì đó. Vì khoảng thời gian qua, cậu cùng cô bạn này đã từng trải qua rất nhiều chuyện đáng để khơi dậy nỗi buồn nơi khoảng lặng tâm hồn. Kim Jorly nhìn cậu không đáp, sắc thái khuôn mặt cũng chẳng có lấy tí vui vẻ nào. Đột nhiên cất giọng hỏi vu vơ.

"Jungkook, cậu sẽ không lừa dối tớ chứ?"

Một câu hỏi thoáng qua tưởng chừng như nhát dao đâm xuyên trái tim cậu lúc này. Nó bất ngờ và đột ngột tới nỗi khiến Jungkook giật thót, thậm chí nơi lồng ngực phập phồng kia còn có tiếng đập dồn dập như bất an. Nhưng cậu đang cảm thấy chột dạ về điều gì?

Kim Jorly biết người bên cạnh đã dừng bước, thần sắc chớp nhoáng phủ nét u buồn. Mà người ta thấy rõ nhất trong đôi mắt cô, nơi khóe mi nhỏ giọt màu sóng lặng. Jorly cố gắng hít sâu vào một hơi, vờ như chẳng có gì nghiêm trọng mà xoay người về phía cậu, nhoẻn miệng cười.

"Ý tớ là, học khác trường rồi thì đừng rung động với cô gái nào khác đấy." Vì tớ rất yêu cậu, một tình yêu chân thành.

Jeon Jungkook dường như cảm thấy thâm tâm mình có hòn đá lớn đè nặng, tầm mắt dần trở nên xao động mà miễn cưỡng gật đầu. Chẳng biết từ bao giờ, Jungkook đã đánh mất đi sự chân thành trong từng cử chỉ, từng câu nói đối với Jorly. Thay vào đó chỉ toàn gượng ép bản thân tiếp tục trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Ngọn gió xuân vi vu nổi lên, lẫn vào mái tóc cô gái nhỏ bồng bềnh uốn lượn giữa màu trời xanh thẳm. Đôi mắt cô xao xuyến nỗi muộn phiền, một đôi mắt màu nâu vàng lấp lánh ánh hạ tan, xoáy sâu vào trái tim cậu từng gợn sóng lăn tăn. Nhưng nó không vẫy gọi tiếng yêu thương muôn thuở, nó đang nhẹ nhàng, dịu dàng chạm đến linh hồn cậu mông lung hồi da diết. Vì có lẽ cái vầng trăng khuyết trên môi cô, đã thay lời muốn nói đến con người cậu lúc này.

"Jungkook, tớ từng nói tớ tin cậu. Cho nên, mong rằng cậu sẽ không làm gì khiến tớ thất vọng." Kim Jorly khẽ vén ngọn tóc rối, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu không buông.

Jeon Jungkook đáp lại cô bằng một nụ cười, bằng một cái xoa đầu như an ủi. Vì hiện tại, cậu đã và đang khiến cô thất vọng rất nhiều, và cậu chẳng thể lừa dối cô như cách bản thân tự lừa dối chính mình. Buổi gặp mặt cuối cùng kết thúc sau khi cậu tiễn Jorly đến ga tàu điện, có thể là thi thoảng mới có dịp gặp nhau nên lần này cậu chủ động ôm cô vào lòng. Một cái ôm tượng trưng cho lời xin lỗi sớm muộn mà cậu chưa thể nói trực tiếp.

.

Lễ khai giảng ở trường đại học có phần đặc biệt hơn rất nhiều. Hiệu trưởng nhà trường đã thay đổi thời gian tập trung sang buổi chiều để thuận tiện cho việc tổ chức một số hoạt động chào mừng học sinh mới. Thay thế các tiết mục nhàm chán bằng âm nhạc sôi động, đặc biệt nhất là màn bắn pháo hoa giấy kết thúc ngày khai giảng. Jeon Jungkook hôm nay không nhờ Kim Taehyung đến đón mà tự mình đi bộ tới trường. Chỉ mới 4h chiều thôi nhưng cả một khoảng sân rộng lớn đã đông kín học sinh. Chia nhau ra thành từng tốp nhỏ mà chuyện trò vui vẻ, riêng chỉ mình cậu là cơ đơn lẻ bóng.

Jeon Jungkook vốn dĩ là người hướng nội lại thêm ngại giao tiếp nên không dám bước vô. Cậu muốn đợi Kim Taehyung và Yoon HaEun đến nên quyết định đứng ở cổng chính chờ hai người bọn họ. Thật không may, hai anh lớn năm tư này phải đi đường khác để gửi xe nên chẳng thể gặp được cậu. Kim Taehyung vừa lấy thẻ xe vừa rút điện thoại ra bấm bấm gì đó mà suýt nữa bỏ quên Yoon HaEun.

"Bận nhắn tin với ai mà quên tao vậy?" Anh gấp gáp chạy lại chỗ hắn, huých vai thu hút sự chú ý.

Mắt hắn vẫn không rời màn hình, trả lời cụt lủn. "Jungkook."

"Thằng nhóc chưa đến à?"

"Không xem tin nhắn?" Taehyung bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, lẩm nhẩm một mình.

"Lo gì. Này, mày đi đâu đấy?" HaEun đang đứng gác tay lên vai hắn thì tên này liền gấp gáp chạy đi mất khiến anh suýt nữa ngã ra đất.

Kim Taehyung giả điếc làm ngơ, vội vã đến điểm hẹn gần dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất trường như tối qua đã báo. Nhưng tới nơi thì chẳng thấy cái bóng rụt rè nhỏ bé đâu mà chỉ toàn tân sinh viên mới đang đứng nói chuyện rôm rả. Hắn tưởng cậu chưa đến mới gọi điện để hỏi. Kết quả là không có ai bắt máy, mấy hồi chuông reo đều chẳng có lấy tí phản ứng nào từ người kia. Kim Taehyung nghĩ rằng bạn nhỏ Jeon lạc ở đâu đó, đành chạy đi tìm tiếp, ngay lúc Yoon HaEun vừa đuổi kịp còn chưa nói gì thì phút chốc người đã biến mất tăm.

"Thằng khỉ đó lại mất hút đâu rồi?" HaEun chống hông thở dốc, bực bội chửi thầm.

Trong khi đấy, Jeon Jungkook đứng chờ bên ngoài cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy hắn đến. Bạn nhỏ buồn bã hết quanh rồi quẩn trước cổng trường muốn mỏi hết cả chân. Đành rút máy ra tính gọi thì sờ chẳng thấy đâu, túi áo, túi quần đều không có. Hình như là bỏ quên ở nhà mất tiêu. Vừa hay, nhà trường đã bắt đầu buổi lễ nên cậu mới bước vào trong, coi như kiếm người giết thời gian phòng khi ai kia đã đến.

Jeon Jungkook quay lưng đi thì Kim Taehyung mới chạy ra đến cổng kiểm tra, hắn khom người thở hồng hộc liếc mắt đảo quanh mà chẳng hay bé nhỏ kia vừa bước ngang qua giữa đám người cao lớn lạ mặt. Hắn bất lực vò đầu, nhìn dãy tin nhắn dài nhưng không có lấy một tiếng hồi âm.

"Biết đâu lại chờ mình tới đón?" Hắn lẩm bẩm tự nói với bản thân, nghĩ vậy xong cũng thực sự vác xác ra nhà xe phóng đi.

Chiếc xe phân phối lớn chạy băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng ở trước cổng nhà cậu. Hắn thấy đèn điện bên trong đều đã tắt hết, muốn chắc chắn hơn nữa còn nhấn chuông cửa kết hợp với gọi điện mấy lần. Khẳng định không có ai phản ứng, cũng chẳng thấy động tĩnh gì thì trở nên gắt gỏng vì không biết người đang ở chỗ quái nào. Hết cách, Kim Taehyung bèn nhờ Yoon HaEun qua điện thoại.

"Giúp tao tìm xem Jungkook tới chưa."

"Mày đang-..."

*Tút tút*

"Alo? Cái thằng này!" Yoon HaEun cũng bận banh mắt ra kiếm hắn còn chẳng thấy, giờ thêm cả Jungkook thì anh phân thân ra cho rồi.

Gớm khổ, đi tựu trường mà cứ như bắt cướp. Xoay vòng vòng nhức hết cả đầu. Nào là Yoon HaEun tìm Kim Taehyung, Kim Taehyung thì kiếm Jeon Jungkook, còn bé nhỏ kia lại tìm cả hai anh lớn. Nhiều khi đứng trước mặt nhau còn chả thấy.

Kim Taehyung thở hắt, quay xe đến trường, mong rằng lần này hắn tinh mắt hơn một chút. Jeon Jungkook mệt bở hơi tai, đành ngồi xuống bồn cây gần khu vực sân khấu nghe hiệu trưởng phát biểu đôi lời. Đại loại thì chẳng có gì quan trọng lắm, lời chúc cuối cùng kết thúc thì hàng ngàn cánh hoa giấy được bắn lên giữa không trung. Chúng ngập tràn màu sắc phản quang dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng bông một bay lượn trong gió lả lướt đáp xuống mặt đất.

Jeon Jungkook tia trúng một đóa nhỏ màu vàng óng như hoa Hoàng Yến mọc trên cành cây nơi cửa sổ phòng bệnh của Kim Taehyung. Cậu chợt nhớ cái nét cười trong đôi mắt người kia khi bàn tay hắn nhẹ nhàng cài lên tóc cậu một nhánh hoa tươi. Bỗng dưng, cậu muốn bắt lấy bông hoa giấy đó, liền hấp tấp đuổi theo. Hai mắt dán chặt theo hướng di chuyển vòng vèo uốn lượn mãi chẳng đáp xuống, khiến cậu mải mê dõi theo mà vô ý va đụng nhiều sinh viên khác. Đến khi từng đợt gió lặng dần biến mất, bông hoa giấy ấy mới chịu hạ mình xuống thấp một chút. Vừa đủ để cậu nhảy lên chạm tới nó. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ níu giữ được ánh vàng rực rỡ cũng là lúc Jeon Jungkook mất đà ngã vào lòng người đối diện.

Thanh niên ôm gọn cậu trên cao, một tay vòng qua eo cậu siết chặt, một tay bao bọc bàn tay cậu đang gói ghém cánh hoa giấy. Jeon Jungkook cảm thấy hơi ấm bao quanh mình, cảm thấy đôi tay to lớn kia như che phủ được cả trái tim cậu. Bạn nhỏ với hơi thở gấp gáp, cúi đầu nhìn xuống thì chạm ngay ánh mắt người nọ ngước lên đầy ôn nhu. Khóe môi khéo vẽ một đường cong quyến rũ, con ngươi phản chiếu hình ảnh cậu dưới ánh đèn treo lấp lánh màu cánh sao.

"Cause your smile lifts me above and beyond the blue sky
(Vì nụ cười của em đưa tôi lên tận trên kia trời xanh)

In the darkest moments here I still can see your eyes
(Trong khoảnh khắc tăm tối, tôi có thể bắt gặp ánh mắt của em)

Love you to the moon and back
(Tôi nguyện yêu em bằng cả cuộc đời này)

I can't let you know this fact
(Tôi không thể thổ lộ sự thật này với em)

Love you to the moon and back
(Tôi nguyện yêu em bằng cả cuộc đời này)

I'm so freaking missing you
(Tôi thực sự rất nhớ em)..."*

Bản nhạc được phát đúng chỗ điệp khúc của một bài hát tiếng anh khá nổi tiếng. Nghe lời ca cũng thật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại này của hai người. Kim Taehyung thả Jeon Jungkook xuống mà hai tay vẫn giữ nguyên vị trí, một ở eo một bao gọn mu bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình. Hắn đánh mày về phía bông hoa giấy ấy, giọng trầm thấp thầm thì.

"Có muốn xem thử bên trong ghi gì không?"

Jeon Jungkook chớp chớp mi, thần trí vẫn còn lơ lửng ở tít trên cao ngờ nghệch gật đầu. Cả hai cùng nhau quan sát những ngón tay thon mảnh đang dần tách ra, để lộ cánh hoa giấy với một chữ màu trắng in nghiêng.

"Redamancy?"

Tông trầm ấm áp và nốt cao lảnh lót cùng đọc lên chữ viết ấy, nhưng nó có nghĩa là gì nhỉ? Jeon Jungkook thầm nghĩ ngợi điều gì đó, từ này trông quen lắm. Cõ lẽ cậu đã từng đọc được ý nghĩa của nó đâu đó trong những cuốn tiểu thuyết âu mĩ chẳng hạn?

"Cậu biết nghĩa của nó là gì không?" Taehyung để ngửa lòng bàn tay của cậu ra, ấn vào chính giữa con chữ hỏi.

Vì chưa thể nhớ ra nên cậu chỉ đành lắc đầu, nhìn hắn đầy hiếu kì. "Anh biết sao?"

Kim Taehyung dịu dàng chụm các ngón tay cậu vào với nhau như ý muốn hãy giữ chặt lấy nó. "Redamancy có nghĩa là một tình yêu trọn vẹn xuất phát từ hai phía. Cũng có thể hiểu, cậu yêu người đó vừa hay nửa kia cũng yêu cậu."

Hắn bây giờ mới nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ngỡ ngàng, nhìn gò má trắng ửng đỏ đầy ngượng ngùng, nhìn phiếm môi hồng đầy ngọt ngào. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu hắn lúc này, tuy nhiên chỗ này còn đông người quá nên hắn không dám tự tiện. Nhưng coi kìa, ai kia sau khi nghe xong thì đã hóa khờ khạo mất rồi. Liệu Kim Taehyung có nghe thấy không? Tiếng tim cậu vang lên nhịp thôi thúc như thắt nghẹn dây thanh quản, phản xạ tự nhiên khiến cậu cúi đầu vội dứt khỏi cái ôm ám muội giữa bãi cỏ xanh mướt.

Kim Taehyung biết ý cũng buông cậu ra, hai mắt đảo quanh xem có ai đang chú ý đến họ không. Khi nào chắc chắn rồi mới nhẹ cầm lấy cánh tay cậu lôi đến một góc khuất gần chỗ gửi xe, bé nhỏ lơ đãng chẳng biết làm gì cũng chỉ biết đi theo phía sau. Đợi đến lúc thích hợp, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đối diện cậu lần nữa nhưng lần này có gì đó khác lắm. Đôi mắt hắn giống như đang khao khát một chút yêu thương gần gũi. Jeon Jungkook cũng vì thế mà thoáng bối rối theo, hai mắt nhắm tịt khi thấy người lớn hơn tiến sát về mình.

Kim Taehyung khẽ đưa ngón trỏ lên vén nhẹ vài lọn tóc xõa, lướt qua làn da cậu mềm mại, rồi cả bàn tay to lớn áp vào bầu má cậu xuýt xoa. Hắn chậm rãi hạ xuống vầng trán cậu một nụ hôn vội vã, nhẹ bẫng như chuồn chuồn bay nhảy trên mặt nước. Ấm áp, xao động và bồi hồi, Jeon Jungkook đón nhận hơi ấm dịu dàng mà cả người cứng đờ. Dường như tất cả bộ phận trên cơ thể cậu đều nhốn nháo, luống cuống đến lạ thường. Thỏ béo tròn xoe mắt nhìn hắn mím môi bấu chặt hai tay vào góc áo, trông điệu bộ giống như đang căng thẳng vậy.

Tiền bối Kim không biết lí giải thế nào cho hành động bồng bột này, phiến tai cũng đỏ lự lên rồi. Hắn cố gắng né tránh ánh mắt cậu, giọng lắp bắp đến buồn cười.

"C-cái này, tôi...chỉ là-..." Hắn không thể nói trọn vẹn một câu, xấu hổ quay đi, không quên nhắc nhở. "Ra ngoài chờ tôi lấy xe đưa cậu về."

Jeon Jungkook đang cố nhịn tiếng cười chế giễu của bản thân, bộ dạng này của hắn đã phá tan không khí ngượng ngùng, cậu bịt chặt miệng gật đầu lia lịa rồi chạy mất. Kim Taehyung cắn cắn môi tủm tỉm, tâm tình rất vui vẻ đang định mở khóa xe thì Yoon HaEun đã đứng chờ sẵn ở trong, chặn hắn lại.

"Nói chuyện một lúc đi." Anh bày tỏ thái độ bất mãn cực kì, nghiêm túc đề nghị.

Hắn bình thản đút tay vào túi quần, khẽ thở dài gật đầu.

"Taehyung, trên đời này không thiếu đối tượng để mày lựa chọn. Đừng nhắm vào Jeon Jungkook." HaEun nói bằng giọng quả quyết, hình như đã chứng kiến tất cả những đụng chạm thân mật không nên tồn tại trong mối quan hệ mà anh cho là bạn bè bình thường.

Kim Taehyung bước ngang qua người anh nhưng HaEun tiếp tục níu lại. "Jungkook đối với chuyện tình cảm vô cùng khờ khạo. Còn mày thì tùy hứng, nên đừng hoang tưởng rồi khiến nó và Jorly chịu tổn thương."

Yoon HaEun nói xong thì bỏ đi ngay lập tức, để lại Kim Taehyung đứng trầm mặc dưới tán cây phủ bóng. Hắn cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra trong hôm nay rồi mới dám khẳng định bản thân có thật sự chấp nhận điều này hay là không...

____________

*: Bài "To the moon" của Holligan.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top