Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Vòng Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn Jeon Jungkook cố ý gây hấn với đàn chị Jung Hyewon vì dám đăng bài "bóc trần" sự thật phút chốc được lan truyền hết từ khoa này đến khoa khác, từ tân sinh viên đến các giáo viên theo dạy ở trường. Tất cả đều xuất phát từ đám nam sinh hay đúng hơn là đàn em của Hyewon đặt điều phóng đại sự việc rồi rỉ tai nhau những câu chuyện vô căn cứ. Một màn kịch được đầu tư từ thời gian, địa điểm và "diễn viên" quần chúng chuyên nghiệp. Khoa khoa học tự nhiên còn đang trong tiết học cuối của ca chiều bất giác bị gián đoạn bởi sự ầm ĩ của nhóm sinh viên ở tầng cao nhất phòng nghiên cứu sinh. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hầu hết sinh viên của khoa đều đã thuộc nằm lòng vụ việc trên rồi quay ra bàn tá một cách sôi nổi. Phải đến khi thầy tổng phụ trách cùng hội học sinh trực tiếp giải quyết thì mới có thể duy trì buổi học. 

Choi Si Won cũng nằm trong số đông các sinh viên biết chuyện này, tâm trạng hiện tại của nam sinh chính là lo lắng cho cậu đến nỗi cả người lạnh toát mồ hôi. Từ khi tiếng ồn từ phòng nghiên cứu sinh vang vọng khắp dãy hành lang xung quanh, nam sinh dường như đánh mất sự tập trung để có thể tiếp tục lắng nghe bài giảng. Đôi mắt Si Won cứ đăm đăm hướng ra ngoài cửa sổ như lực hút vô hình nào đó khiến nam sinh không thể rời đi dù chỉ nửa giây. Si Won hết cắn bút rồi lại cắn tay, còn thường xuyên liếc nhìn đồng hồ treo tường xem giờ. Sự chuyển động chậm chạp của kim phút như muốn chọc điên nam sinh lên, sự kiên nhẫn vốn có cũng vì nó mà bay biến sạch. 

Cuối cùng, hồi chuông reo tan học vang lên rồi nhanh chóng bị hàng loạt âm thanh nổi loạn lấn át. Đám sinh viên như những con thú hoang dã được phóng thích, gấp gáp ùa ra khỏi lớp học và Si Won thừa biết họ đang đổ dồn sự chú ý lên người Jung Hyewon cùng màn xiếc rối của ả. Choi Si Won vốn dĩ không muốn quan tâm đến cô ta hay những lời ca thán ấu trí xung quanh, thứ duy nhất mà nam sinh bận lòng chính là Jeon Jungkook. Dáng vẻ nhanh nhẹn chạy khắp tầng lầu để kiểm tra các phòng vệ sinh, phòng thực hành hay thậm chí gầm cầu thang cũng không bỏ sót với mong muốn tìm được cậu. 

Ngoài trời vẫn mưa dầm mưa dề suốt từ đầu giờ làm mặt đất trơn trượt cùng bải cỏ nhũn nhoét bùn đất. Nam sinh đứng thở hồng hộc dưới mái hiên nhà thi đấu đa năng với cơ thể ướt sũng, bất lực chửi rủa. "Chết tiệt... cậu đâu rồi?" 

Choi Si Won nhìn cửa chính phòng đa năng bị khóa còn tưởng cậu không có ở đây, đang định rời đi thì từ trong truyền tới tiếng hắt hơi be bé. Dù cho tiếng mưa vang dội rào rào trên mái cũng không ngăn được thứ âm thanh nhỏ xíu đấy lọt vào tai nam sinh. Si Won tuy còn ngờ vực bản thân nghe lầm nhưng đôi chân vẫn lê bước kiếm tìm cách cửa phụ quanh đấy. Chẳng ngoài dự đoán, cửa sau không khóa và đang mở hé một chút. Thanh niên họ Choi lập tức mở cửa đi vào, vì bão sắp ập tới nên nhà trường cắt bớt điện ở khu vực hoạt động thể thao. Thành ra căn phòng rộng lớn lúc này tối thui không chút ánh sáng, cảm tưởng như thể trước mặt nam sinh đây là một tấm kính đen ngỏm ngáng đường. 

Choi Si Won mắc chứng sợ không gian hẹp, mặc cho bản thân cố thuyết phục chính mình rằng nơi này rất lớn và sẽ chẳng có điều gì xấu có thể sảy ra. Nam sinh vẫn bám chặt cánh cửa ép vào tường, bỏ balo xuống làm vật chắn cho cánh cửa không bị gió xô đẩy đóng sầm lại. Si Won cảm thấy cơ thể đang run rẩy một cách mất tự chủ khi nam sinh đặt từng bước chân đi sâu vào giữa nhà thi đấu. Chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa không đủ sức để xua tan bớt bóng tối bủa vây lấy khoảng trống diện tích bên trong. 

"Jungkook?" Nam sinh cất giọng gọi khe khẽ đầy lo lắng. 

Jeon Jungkook đang co mình nơi góc phòng ẩm mốc cùng thân thể lấm lem bùn đất. Cậu nhắm tịt mắt với tiếng thì thầm khẩn cầu cho ai đó xuất hiện và đến bên để bảo vệ cậu ngay bây giờ. Sự sợ hãi chiếm lĩnh tâm trí và làm ù đi thính giác nhạy bén khiến cậu không thể nghe được giọng nói từ đối phương. 

Choi Si Won lặng người hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn gọi lại. "Jungkook, tớ biệt cậu đang ở đây." 

Lần này thì nam sinh đã dùng âm tiết lớn hơn, thành công đánh thức bạn nhỏ choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn chốn chạy ác mộng. Jeon Jungkook ngước đầu lên, cẩn thận bò ra khỏi tấm nệm lớn phát ra âm thanh thút thít ngắt quãng. 

"Si Won...tớ ở đây." 

Choi Si Won nhận được lời phản hồi tích cực từ đằng sau cũng vội quay người chạy đến giúp cậu đẩy tấm nệm sang chỗ khác. Nhìn thấy bạn nhỏ đầu tóc ướt nhẹp, cơ thể lạnh toát mà khuôn mặt khả ái kia còn nhem nhuốc chất bẩn thì lập tức chau mày. Nam sinh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay màu trắng lau qua cho cậu. 

"Đừng khóc nữa, không có ai ở đây ngoài tớ cả." 

"Si Won, tớ không làm gì chị ta hết." Jungkook biết tin đồn thất thiệt về cậu đang làn truyền nên bé nhỏ rất sợ người bạn này nghi ngờ mình. 

"Bất kể thế nào, tớ đều tin cậu." Nam sinh lau đến gò má ướt đẫm của cậu mà thầm xót xa, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo đỡ cậu dậy. "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà." 

Jeon Jungkook vịn vào vai nam sinh từ từ nhấc người lên, cẩn thận phủi phủi quần áo rồi cùng Si Won rời khỏi nhà thi đấu. Nào ngờ, ngay khi cả hai vừa ra đến cửa thì bị một đám thanh niên lớn hơn chặn trước. Tên nào tên nấy đều quăng cho đối phương ánh nhìn khinh khỉnh rẻ rúng, đặc biệt nhất là cậu. 

"Ái chà, mày chốn ở đây hả chuột nhắt?" Một tên thanh niên tiến tới buông lời chế giễu tính chạm vào cậu thì Si Won đã hất tay tên ấy ra. 

"Đừng có chạm vào Jungkook." Nam sinh quơ tay đẩy cậu nép sau lưng, hạ tông cảnh cáo. 

"Gì đây? Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao?" Tên đấy trừng mắt túm cổ áo Si Won vẻ dữ tợn rồi lại liếc đến cậu. "Mày giỏi lắm oắt con, câu con kia không được thì lập tức câu con khác à?" 

"Bọn tao nên gọi mày là cái thứ gì đây thằng gay lọ bẩn thỉu?" Thêm một thanh niên khác chen miệng sỉ vả cậu. 

Choi Si Won nắm tay thành quyền, nghiến răng cố nén cơn tức giận. Nếu không vì người nọ giữ chặt tay nam sinh lại thì Si Won sớm đã cho lũ khốn nạn này một đấm. 

Tên đầu đàn được nước lấn tới, vừa thả nam sinh ra đã vội cúi xuống thì thầm với Jungkook những câu nói ghê tởm nhất. "Thế mày dùng bùa gì để mê hoặc nó thế? Nằm trên giường dang-..." 

Chưa nói hết câu, nam thanh niên đã bị một cú đá thẳng mặt mạnh đến bật ngửa ra sau. Choi Si Won thừa biết chúng nghĩ cậu là loại rác rưởi gì nên bạo gan động thủ. Khiến Jeon Jungkook còn đang nép mình run rẩy, sẵn sàng hứng chịu từng câu từng chữ mang hàm ý lăng nhục bản thân cũng phải sững sờ. 

"Si Won, cậu làm gì vậy?" Jungkook hai mắt ngấn lệ lắc lắc cánh tay nam sinh trách cứ. 

"Ngậm cái mồm mày vào!" Si Won phớt lờ câu hỏi của cậu, trực tiếp bỏ balo xuống chuẩn bị đánh nhau với lũ chó chết kia. 

"Má nó, xử lí thằng nhãi đó cho tao!" 

Đám gây gổ hung hăng bao quanh nam sinh, mà 4 đánh 1 thì sẵn biết trước kết quả ai thê thảm hơn. Cuộc ẩu đả sảy ra khi hầu hết sinh viên đều đã tan học nên chắc chắn sẽ chẳng có vị cứu tinh nào xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ Jungkook và Si Won trong tình cảnh này. 

Ít ra thì đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn nhỏ họ Jeon, trên thực tế thì vẫn còn hai thanh niên loanh quanh luẩn quẩn khắp các khoa từ nãy đến giờ chưa chịu về. 

"Kim Taehyung, mày đợi tao coi!" Yoon HaEun chạy thục mạng phía sau í ới gọi người kia nhưng không có tác dụng. 

Kim Taehyung sau khi hay tin Jeon Jungkook vướng phải một tin đồn thất thiệt khác thì bỏ ngang tiết học chỉ để chạy đi tìm cậu. Hắn mang theo tâm trạng sốt sắng, cuống cuồng kiếm tìm bé nhỏ như muốn lật tung mọi ngóc ngách ở trường. Một mình không đủ, hắn còn lẻn vào lớp của HaEun đột ngột lôi anh theo chia nhau ra các dãy. Và điểm dừng chân cuối cùng là sân bóng sau trường, vừa hay bắt gặp khung cảnh quánh lộn gần nhà thi đấu đa năng. Hắn khựng người, cặp chân mày dính chặt, nheo mắt quan sát thật kĩ bóng dáng nhỏ bé thân quen một lúc sau tức khắc muốn lao đến thật nhanh. 

"Mày... không được ra mặt." Yoon HaEun kéo áo hắn, ấn người vào sát tường, cố định hai bả vai hắn xong mới thở hồng hộc. "Mày mà xuất hiện... l-là rước thêm hậu quả... cho Jungkook." 

Câu nhắc nhở ngắn gọn trong tiếng thở dốc ngắt quãng khiến lòng hắn như dậy đợt thủy triều, cắn môi nhẫn nhịn nghe anh thuyết giáo. "Mày đứng yên đây, tao sẽ giúp nhóc đó. Đừng hành động dại dột để Jungkook phải hứng chịu tai tiếng thê thảm hơn." 

Dứt lời, Yoon HaEun nhìn hắn xác nhận cái gật đầu cam đoan rồi tức tốc chạy tới cứu trợ. Anh túm cổ một tên trong số chúng dứt khoát lôi ngược về sau, còn thuận chân đạp cho mấy tên đứng cạnh vài phát ngã lăn. 

"Anh HaEun?" Giọng nói nhỏ bé phút chốc reo lên thật khẽ, vội vã đỡ người bạn học dưới đất dậy. 

"Chúng mày muốn bị đình chỉ học hết hả?" HaEun ra dáng đàn anh năm cuối, đứng thẳng lưng cao giọng dõng dạc răn đe. "Đừng tưởng anh đây không biết bọn bay là ai, sổ trực ban có tên từng đứa!" 

Một tên cao lớn nhận ra tiền bối họ Yoon cũng cụp đuôi rỉ tai đồng bọn. Thoáng chốc cả đám lưu manh trở nên ngoan ngoãn hơn mà chấp nhận tha cho Jungkook, đồng loạt kéo nhau rời đi, không quên quăng về phía cậu ánh nhìn cảnh báo. 

Nhận thấy tình hình đã ổn hơn, Jeon Jungkook liền thả lỏng cơ mặt, quay sang nam sinh hỏi tới tấp. "Si Won, mặt cậu bầm tím hết rồi. Có bị thương chỗ nào nghiêm trọng nữa không? Tay, chân?" 

Choi Si Won đau đỡn khẽ rít qua kẽ răng luồng hơi ran rát nơi sườn má và cánh tay, im lặng lắc đầu. 

"Đến phòng y tế sát trùng sơ qua đi." Yoon HaEun hắng giọng nhắc nhở như thể bản thân chưa có tàng hình mà hai đứa dám lơ anh như thế. 

Bạn nhỏ hiểu ý, ngước nhìn anh cảm kích. "Cảm ơn anh, HaEun." 

"Được rồi, để anh dìu nó cho." Anh lớn họ Yoon quan tâm đỡ lấy Si Won, buột miệng hỏi thăm. "Không sao chứ nhóc?" 

"Vâng, em ổn." Si Won cởi mở đáp lời, mặc dù rách môi chảy máu, nam sinh vẫn gắng gượng nở nụ cười xã giao. 

Hai anh em từ từ di chuyển tới phòng y tế, riêng mỗi Jungkook là nán lại đưa mắt ngó nghiêng xung quanh với hy vọng tìm thấy hình ảnh ai đó giữa khoảng không vắng vẻ. Bất chợt, tầm mắt cậu xao động một cách bất thường như nỗi buồn gợn sóng, thu hẹp bóng lưng hắn từ xa đang dần biến mất mà chẳng ngoáy đầu nhìn lấy cậu một lần. Qua lăng kính mờ đục màng sương mỏng, Jeon Jungkook nuối tiếc đứng lặng thinh với tiếng lòng rạn nứt. Kim Taehyung chính là đang bỏ mặc cậu giữa muôn vàn rắc rối ngổn ngang chăng? 

Hy vọng rằng suy nghĩ ngu ngốc lúc này của cậu là sai, vì bạn nhỏ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đấy dù cho hắn có tìm cách trốn tránh cậu đi nữa. 

Yoon HaEun đưa bạn học của Jungkook đến phòng y tế, vốn dĩ có ý định nán lại vài phút thì điện thoại anh vang lên tiếng chuông gọi đến. HaEun nhìn tên người kia trên màn hình rồi lập tức bốc máy, nói chuyện qua lại mấy câu thì sắc mặt anh sa sầm hẳn. Đầu mày cau có cùng con ngươi sắc bén, kết thúc cuộc gọi anh liền mò mẫm vào trang cá nhân của trường. Tin tức mới nhất liên quan tới việc Jeon Jungkook cố tình gây thương tích cho đàn chị Jung Hyewon lần nữa bị thổi bùng lên với luồng phản ứng gay gắt hơn trước. 

Yoon HaEun day trán thở hắt, nhắc nhở Jeon Jungkook trông coi bạn học xong cũng rời đi nhanh chóng. Mất tầm 15p sau, anh dừng xe tại căn nhà quen thuộc, thái độ hấp tấp xông thẳng vô trong. 

"Mày-..." Lời còn chưa kịp nói, HaEun đã kịp chặn họng mình lại khi thấy một nữ nhân khác đang ngồi ngay ngăn trên sofa đối diện với hắn. 

Thoáng ngơ ngác bởi sự xuất hiện đột ngột của cô gái, HaEun liếc nhìn hắn bằng cặp mắt ngờ vực. 

"Mày kể cho Jorly biết vụ này chưa?" Kim Taehyung đăm đắm vào màn hình điện thoại, giọng hời hợt dò hỏi. 

"Chưa, mày tính để Jorly biết à?" Yoon HaEun càng thêm khó hiểu mà chau mày không biết hắn đang dự tính điều gì. 

"Ừ, chủ nhật tuần này nó sẽ về." 

"Gượm đã, mày phải giải thích cho tao rằng mày tính làm gì trước chứ?" 

Yoon HaEun nôn nóng tra khảo hắn, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái thở dài chán nản. Kim Taehyung nhếch mày với người đối diện như nhờ cô thay hắn tường thuật tất cả kế hoạch ban nãy. 

"Ngồi xuống đi." Park Yoora ngoắc tay gọi anh đến chỗ trống bên cạnh, đợi HaEun yên vị rồi mới bình tĩnh cất lời giải đáp, chất giọng mềm mượt pha lẫn chút đanh thép của một cô con gái gia trưởng. "Em gái Taehyung và đứa nhóc tên Jeon Jungkook đấy vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương công khai. Chỉ cần nhờ Jorly lên tiếng xác nhận thì tin đồn sẽ được gỡ bỏ bớt rắc rối về xu hướng tính dục cũng như làm rõ quan hệ anh - em bình thường giữa hai người họ." 

"Thế em có liên quan gì đến vụ này?" Yoon HaEun thầm tán thành bước đầu của kế hoạch, quay sang Yoora vẻ mông lung khó tả. 

"Thù cá nhân." Cô gái thản nhiên cong môi đầy giễu cợt. 

"Em với Jung Hyewon á?" Anh tròn mắt cả kinh vì trước đây chưa từng có ai dám đá động gì đến con gái họ Park này, xích người về phía cô nhỏ giọng hỏi thêm. "Hai người biết nhau từ bao giờ? Hyewon làm gì khiến em ngứa mắt?" 

"Ả ta không biết em nhưng r.ấ.t t.h.â.n với người bạn duy nhất của em." Yoora tỏ vẻ bí hiểm, đanh mắt sắc sảo chứa đầy sự căm phẫn tột độ. "Con nhỏ đó nhất định phải bị chính em nghiền nát đến tận xương tủy." 

Yoon HaEun nuốt khan, cả người lạnh toát dựng đứng lông tơ. "Dù gì mẹ nó cũng là hiệu phó ở trường bọn anh, còn ba thì làm quan chức cấp cao. Liệu..." 

"Vậy thì xử lí cả nhà." 

Park Yoora bĩu môi khinh thường, cắt ngang bằng một câu đe dọa khiến HaEun lẫn Taehyung đều phải trợn mắt ngước nhìn cô sửng sốt. 

"Đừng giải quyết theo cách đó." Anh trai Kim ngả lưng tựa lên ghế, nét mặt chẳng mấy hài lòng nhắc nhở. 

"Haha." Cô gái lém lỉnh bật cười thành tiếng, sự cá tính nóng bỏng toát lên qua câu đối đáp vô cùng khôn ngoan. "Taehyung, anh biết em đủ thông minh để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất mà. Gia đình Jung Hyewon nợ em bao nhiêu thì sống hay chết cũng phải trả giá gấp đôi." 

Yoon HaEun té ngửa xuống đất, anh hoàn toàn không thể ngờ tới cô gái một thời niên thiếu đơn thuần trong mắt anh giờ đây có thể trở nên mưu mô và man rợ như thế. Thật quá đáng sợ rồi! Đang mải co giò ren rén, di động của HaEun rung liên hồi làm anh giật bắn. Vội mở lên xem thì bài đăng mới nhất đập vào mắt dập tắt dòng tâm trạng lơ đãng. Yoon HaEun như đóng băng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt còn cánh vai khẽ run hoảng hốt. 

"T-Taehyung, bài viết... Jungkook." Giọng anh ngắt quãng khó khăn thốt lên. 

Kim Taehyung vội chộp lấy chiếc máy trên bàn, vừa kéo lên một chút đã thấy ngay tiêu đề in đậm nồng mùi khinh bỉ: "JEON JUNGKOOK VE VÃN NGƯỜI KHÁC BẰNG CÁCH LĂN GIƯỜNG CÙNG NAM SINH ĐỒNG NIÊN TẠI KÍ TÚC XÁ!!" 

Một hàng chữ to bản như báng bố vào đầu hắn những suy nghĩ cùng đống hình ảnh bần tiện nhất. Người ta thấy bàn tay hắn nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn, đôi mắt hắn đục ngầu tia đỏ của sự căm phẫn đến tiếng nghiếng răng ken két cũng trở thành âm thanh tra tấn tinh thần bất kì kẻ nào xung quanh. Nhưng ít ai có thể thấu hiểu đáy lòng hắn bây giờ chính là đối lập hoàn toàn so với biểu hiện bên ngoài. Chưa bàn đến nội dung người viết có bao nhiêu xuyên tạc cắt xén, hắn chỉ cần nhìn vào từng tấm ảnh rõ nét, nhìn nụ cười thỏa mãn trên môi cậu, nhìn khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi như vừa trải qua hoạt động thể xác mạnh thì lí trí rắn rỏi bị đánh sập ngay tức khắc. 

Đau xót, ngờ vực, nghi ngờ và tận cùng sau nó là mảnh thủy tinh cứa rách nội tâm cứng cỏi, là mũi dao găm đục khoét trái tim hắn nhói đau âm ỉ. Tường chừng mọi việc đều có thể giải quyết ổn thỏa thì đống thông tin này lại tuyệt tình đập nát mơ mộng hão huyền của hắn. 

Yoon HaEun cùng Park Yoora như nín thở chờ đợi phản ứng kích động tới mức tàn phá mọi thứ xung quanh từ hắn thì Kim Taehyung chỉ im lặng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau còn hàm khí tỏa ra lạnh ngắt. Yoon HaEun chưa bao giờ nhìn thấy con người nóng tính kia nổi điên lên mà không đập phá thứ gì. Hay đúng hơn là trạng thái tĩnh lặng này của hắn như chạm ngưỡng giới hạn của sự bùng nổ. Hình ảnh Kim Taehyung trước mắt anh hiện giờ sao trông thật đỗi tương đồng với chàng trai năm nào vì một cô gái quay lưng mà lâm vào sự sa ngã khốn đốn. Tuy nhiên, lần này lại vì một cậu nhóc bình thường với mối quan hệ lấp lửng nửa vời. Anh thực sự không thể hiểu nổi. 

Trái ngược với HaEun, Park Yoora dường như đã nhận ra rất nhiều sự mới lạ qua cách hành xử, trạng thái cảm xúc của hắn bằng đôi mắt tinh tường. Cô gái cảm thấy lòng mình trống trải, luồng xúc cảm đa sầu hụt hẫng lạ thường. Yoora thừa biết giữa hai người chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, nhưng cô vẫn dám bạo dạn thử sức đề nghị tìm hiểu trên danh nghĩa người yêu. Rồi đổi lại một sự thật phũ phàng đến đau lòng. 

"Đi thôi." Yoora nhẹ nhàng vỗ vai HaEun, ghé tai thì thầm, yêu cầu tạo không gian riêng cho hắn. 

Yoon HaEun gật đầu, theo chân cô gái rời khỏi phòng khách thật khẽ khàng. Cả hai cùng nhau rảo bước trên con phố lấp lánh ánh đèn đường màu vàng heo hắt. Park Yoora bên chiếc áo thun dài tay sơ vin kiểu cách cùng quần jean năng động trông thật hoạt bát. Mái tóc uốn xoăn buông xõa nữ tính tôn lên khuôn mặt thanh tú kiêu kì. HaEun liếc nhìn đôi môi son đỏ nhạt màu khi xưa hay nở nụ cười rất tươi, một nụ cười làm xao xuyến bao trái tim nam nhân mà trong đó có cả anh. Thời niên thiếu cũng từng vì nó mà đem lòng nhớ thương. 

"Hai người tìm hiểu nhau thế nào rồi? Đã chính thức chưa?" HaEun ân cần cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. 

"Kết thúc rồi, không thể tiến thêm." Yoora ngửa mặt lên trời ngắm nghía vầng trăng sáng cho vơi bớt muộn phiền. 

"Anh chưa từng nghĩ rằng em dễ dàng bỏ cuộc như vậy đấy." Quen thói cũ, anh bất chợt nói một câu bông đùa chạm đến tính sĩ diện của đối phương. 

"Không phải em bỏ cuộc, mà là không thể cố gắng thêm được nữa." Cô dừng chân, vẻ thất vọng lần nữa hiện lên qua đôi mắt cô não nề. 

"Em không còn muốn hy vọng điều gì sao?" 

"HaEun... em đã hy vọng suốt 7 năm trời. Và giờ thì... nó vỡ vụn cả rồi." Giọng cô nghèn nghẹn còn khóe mi thì cố nén những giọt nước mắt chua xót cùng vết thương lòng đau nhói.

Yoon HaEun chỉ biết trầm mình im lặng cùng cô dạo quanh khu phố với dòng suy tư giấu kín. Với lời thổ lộ anh mãi cất giữ trong tim: Giống như anh cũng từng mong đợi em ròng rã 8 năm tròn. 

__________

Au: Chap này tặng  cho @Chrysalism 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top