Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Mảnh Vụn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin đồn khác được đăng tải thì Jeon Jungkook chính thức rơi vào đống ngổn ngang của bao nhiêu loại cảm xúc thống khổ. Khác với lúc trước, lần này cậu đã bắt kịp được đống tin tức đang lan truyền nhanh như vũ bão trên mạng xã hội. Nhiều sinh viên còn chia sẻ bài đăng để những người ngoài trường được chĩa mũi hóng hớt cùng. Bạn nhỏ tinh thần bất ổn được Si Won đưa về nhà, vẻ mặt bơ phờ nhợt nhạt với một tâm trí rỗng tuếch. Jeon Jungkook vùi mình trong chăn, ngồi co ro một góc trùm mền kín mít. Chẳng biết từ bao giờ, Jungkook đã học cách ôm mặt khóc một mình, đè nén tiếng nấc nghẹn thương tâm bằng cơn sợ hãi tột cùng. Học cách thu mình và lẩn trốn trước hàng loạt thông tin thất thiệt về bản thân mà không thể phản kháng. Hèn nhát, trốn tránh, bỏ chạy và khước từ tất cả sự sẻ chia bên cạnh.

Choi Si Won đứng trước cửa phòng cậu bất lực, tình hình hiện tại đang dần trở nên căng thẳng hơn khi nam sinh vô cớ bị lôi vào vòng vây. Mặc dù lo lắng cho bản thân, nhưng nhìn cậu tự cô lập mình thì không khỏi xót xa. Si Won từng ngỏ ý giúp đỡ, đổi lại Jungkook chỉ một mực lắc đầu xua đuổi nam sinh tránh xa cậu càng nhanh càng tốt. Lặng lẽ khép cửa, nam sinh định bụng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Bạn học xuống phòng khách lấy đồ, tiện thể giúp cậu khép bớt cửa sổ vì đêm nay có lẽ sẽ xuất hiện mưa nặng hạt rất lớn. Vừa mới thả rèm, Si Won lập tức nheo mắt nhìn chăm chăm hướng thẳng đến con hẻm nhỏ gần đối diện nhà cậu cùng dự cảm chẳng lành.

"Có bóng người." Nam sinh lẩm bẩm một mình, ánh mắt dần trở nên nghi hoặc mà đâm ra lo lắng. Bật thốt nên câu nói mang đầy vẻ quan ngại về sự an toàn của Jungkook. "Không ổn rồi."

Choi Si Won cắn cắn môi suy tính, tạm thời bạn học chưa thể rời khỏi nhà cậu lúc này, nếu không thì cái bóng thấp thỏm ngoài kia sẽ nhân cơ hội hãm hại cậu. Nhưng điều khiến nam sinh thắc mắc nhất hiện tại là Jungkook bị theo dõi trong bao lâu? Mục đích và lí do khiến con người kia chịu bỏ hàng giờ đồng chỉ để "trông coi" một đứa nhóc năm nhất đại học? Còn việc ai là kẻ đứng sau, không nói Si Won vốn thừa biết danh tính đàn chị năm ba nổi đỉnh nổi đám ấy. Ngẫm đi nghĩ lại hồi lâu, nam sinh chợt nhận ra cái bóng đen mờ ảo dưới đèn vàng le lói đã biến mất từ bao giờ. Bạn học vội vã kéo nhẹ tấm chắn để xác nhận, quả thật là mất tăm.

Choi Si Won thở hắt, tình trạng như vậy cứ tiếp tục tái diễn thì giăng cũng có ngày Jeon Jungkook gặp chuyện bất trắc. Mà khoảng thời gian sắp tới, nam sinh không thể thường xuyên ghé qua nhà cậu vì cái tin dồn chết tiệt kia đã tràn lan đại hải khắp nơi. Lỡ may bị bắp gặp rồi chụp lén thì càng thêm rắc rối. Cứ lựa tới lựa lui mãi, Si Won đành vò đầu bứt tai phất cờ xin thua khi chẳng một ai đủ tin tưởng để nam sinh nhờ vả. Bạn học Choi rầu rĩ cất bước trên con phố thưa thớt bóng người, lòng thầm cầu mong sao cho bao nhiêu tai tiếng tin đồn sớm ngủ yên.

Seoul đêm nay mưa tầm tã, từng giọt nước nhỏ nối đuôi nhau trút xuống thành phố nhứ âm thanh va đập trên mái nhà rào rào đinh tai, đàn áp cả những tiếng còi xe inh ỏi giữa đường quốc lộ. Cơn mưa nặng hạt, mưa đến xối xả như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, kéo theo đó là tiếng sấm vang dội cứ lâu lâu lại ghé ngang qua nhà cậu một lúc. Jeon Jungkook thích mấy khi trời mưa với thời tiết mát mẻ, nhưng cậu rất ghét nghe sẫm thét bên tai khiến cậu liên tưởng đến nhiều vụ chết người do sét đánh. Bạn nhỏ nằm cuộn mình trong chăn, chốc chốc lại co giật run rẩy khi hết lần này đến lần khác nuốt ngược tiếng nức nở vào trong.

Jeon Jungkook khóc rất nhiều, khóc đến ướt đẫm ga gối vẫn cứng đầu nhẫn nhịn dù giờ đây chỉ còn lại cậu bơ vơ giữa 4 bức tường đơn màu. Điều đó làm mũi cậu nghẹt lại, cuống họng đắng chát và ngắc ngứ nỗi đau không tài nào nguôi ngoai. Cậu trói buộc và tìm cách gượng ép bản thân trong khuôn khổ nhất định, một cái lồng giam với toàn đau thương ai oán dần dần thu nhỏ, bó chặt lấy trái tim cậu quặn thắt. Thấp thỏm, lo lắng, suy kiệt hay khốn cùng áp bức, đáy lòng cậu đều đã chất chứa đủ cả rồi. Nó không còn chỗ cho mớ cảm xúc dằn vặt mà bạn nhỏ đang dốc sức chèn chặt, chen chúc lẫn chật kín tưởng chừng như két sắt cất giữ sắp nổ tung.

Jeon Jungkook sợ những loài sâu bọ lắm chân vì trông chúng thật kinh dị, sợ những bộ phim ma vì nó khiến cậu gặp ác mộng về đêm, sợ những tiếng "trống" gõ vang vọng ngày mưa,... và tính đến thời điểm này, cậu sợ cả mạng xã hội, những lời bình phẩm chỉ trích, những câu châm biếm giễu cợt hay bài đồng ca cất lên giai điệu đay nghiến tâm hồn cậu vụn nát thành từng mảnh li ti, xuôi theo cơn gió heo hút lơ lửng như thể xác cậu trôi nổi giữa mặt biển yên ả không gợn sóng.

Đắm chìm trong đống tơ vò rối rắm, cơn đói nổi lên khiến bụng cậu biểu tình. Jeon Jungkook mới nhớ đến việc từ trưa tới giờ cậu chẳng ăn gì. Nhẫn nhịn cắt bữa rồi cam chịu qua hết đêm thâu thì cơ thể cậu làm sao gắng gượng nổi? Bạn nhỏ uể oải ngồi dậy, việc khóc lóc thảm thương suốt mấy tiếng qua gần như vắt kiệt sức lực yếu ớt của cậu. Mệt mỏi đặt lòng bàn chân chạm nền gạch, cảm nhận cái lạnh bủa vây hay khoảng lặng đóng băng bên trong con người cậu trống trải? Jungkook không có lấy chút bận tâm đến đống hỗn độn đấy nữa, chậm rãi lếch xác xuống bếp kiếm tạm gói mì ăn lót dạ.

Theo thói quen hằng ngày, cậu thường qua phòng khách kiểm tra cửa sổ xem có bị bung chốt khóa không để cài lại. Vừa hay, cậu nhìn thấy gói thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn trà với tờ ghi chú. Jeon Jungkook cẩn thận đọc lời nhắn nhủ từ bạn học Choi xong liền có chút nhẹ lòng, hóa ra nam sinh chưa từng muốn bỏ rơi hay xa lánh cậu. Vẫn giản đơn chú ý tới sức khỏe bạn nhỏ. Từ tốn ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu mở giấy bọc miếng sandwich dày cộp ra thưởng thức. Vừa ăn vừa đưa mắt quét quanh gian nhà tĩnh mịch một màu đen, bất giác, Jungkook hơi cúi đầu nghiêng mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Như một cử chỉ tự nhiên, câu đưa tay chạm vào nệm sofa êm ái, hàng liễu khẽ rung theo nhịp chớp mi mang nỗi muộn phiền. Cậu đang nhớ đến ai đó, nhớ hình bóng họ ân cần chở che, nhớ giọng nói trầm ấm dịu dàng, nhớ hành động quan tâm nhỏ nhặt. Nhớ một người mang tên Kim Taehyung...

Khoảnh khắc thời gian ngưng đọng trong đôi mắt cậu, Jeon Jungkook như thấy được muôn vàn kỉ niệm chớp nhoáng nhẹ lướt qua lăng kính trong vắt lung linh. Thấy cả những trò đùa giỡn trẻ con giữa hai người khi hắn trú tạm nhà cậu một ngày. Thấy...

*Cạch*

Cửa sổ bật mở để gió bấc lùa vào cuốn bay đi tất cả dòng hồi tưởng miên man. Jeon Jungkook giật mình bởi cái lạnh lùa qua gáy cổ, gấp gáp đi lại đóng chặt hai cánh, sẵn vòng thêm sợi kẽm cố định cho an toàn. Jeon Jungkook thở dài hụt hẫng, vì kể từ khi tin đồn đăng công khai, giữa Kim Taehyung và cậu như tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách hai người tiến đến gần nhau. Và trong muôn vàn nỗi lo âu sợ hãi, điều khiến cậu bất an nhất là việc liệu hắn có vứt bỏ, có lảng tránh hay nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ hay không? Nếu không muốn nói trắng ra, cậu đang quằn mình run rẩy khi nghĩ đến điều đáng sợ đó, nhất là thời điểm tin sốt giật gân về cậu với Si Won bị đẩy lên cao trào.

Jeon Jungkook ôm mặt não nề, cậu muốn hẹn gặp Kim Taehyung nhưng vẫn phân vân không biết phải lựa chọn thế nào. Cậu rất ghét đụng vào điện thoại lúc này vì chúng đang réo inh ỏi hàng tá thông báo nhảm nhí, chỉ có thể gửi giấy hoặc nhờ ai đó nói cho hắn biết. Quay trở về phòng, cả cơ thể cậu nặng nề như tấn tạ đổ rạp trên nệm giường ấm áp. Giương đôi mắt chất chứa bao điều khó nói, gián chặt lên trần nhà nhập nhằng ánh sáng sương trăng mờ ảo. Nghĩ ngợi và dàn dựng nên hàng tá khung cảnh trớ trêu nếu cậu đủ can đảm đối mặt với hắn. Thật đáng tiếc làm sao, khi ngay cả chút dũng khí nhỏ nhoi lên tiếng thanh minh cho bản thân cậu còn không có chứ đừng nói đến một cuộc chuyện trò trực tiếp dưới vai trò là một "đàn em" cùng khoa.

Trăn trở, thao thức suốt đêm dài, Jeon Jungkook không tài nào có thể đi vào giấc ngủ sâu, chúng cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh bởi khi cậu vừa thả mình lơ đễnh thì ngay tức khắc tiếng xì xầm bàn tán, săm soi xỉa xói vang lên bên tai như cuộn băng cát sét lặp đi lặp lại điệp khúc hòa ca một cách tự động. Cậu không thể kiểm soát tâm trí mình thôi tra tấn tinh thần bằng liệu pháp tàn nhẫn ấy, cũng như không thể kìm hãm nỗi khát vọng được sà vào cái ôm ấm áp nơi anh tìm chốn bình yên mặc cho bão giông giăng mưa tầm tã.

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ rồi 4 giờ đồng hồ trôi qua cùng với tiếng tích tắc khi kim giây chuyển động, quanh đi quẩn lại một vòng lặp luân hồi không bao giờ có điểm dừng cho đến lúc nó điểm 5 giờ sáng. Jeon Jungkook trở mình ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống gian bếp trống lọ mọ làm gì đó. Cậu đang chuẩn bị một phần cơm trưa đơn giản cho Kim Taehyung, vì cậu biết chắc rằng, nếu không thể gặp nhau nói chuyện đầu đuôi thì thứ cảm xúc nhớ nhung kia sẽ chẳng bao giờ buông tha cho trái tim cậu thôi nhức nhối.

Ban sáng rạng mai hôm nay thật khác mọi ngày, bầu trời âm u bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp đám mây xám xịt đặc quánh như làn khói ô nhiễm dày đặc. Bạn nhỏ dự định không tới trường trong ít nhất vài ngày sắp tới để tin đồn có thể lắng xuống, nên buộc phải ăn mặc kín đáo nếu không muốn người khác phát hiện. Đúng 6h15, cậu đứng đợi ở cổng phụ - nơi ít sinh viên qua lại để trông ngóng ai đó. Quanh quẩn hồi lâu, bóng dáng cao gầy thấp thoáng nơi xa lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Bạn nhỏ bèn nhanh chân chạy đến kéo người ta vào góc khuất để tránh ánh nhìn thăm dò từ phía người khác.

"Jungkook? Cậu làm gì ở đây?" Choi Si Won bất ngờ khi trông thấy cậu cả gan tới trường, chẳng lẽ con người này dám ngang bướng đến mức đó? "Cậu-..."

"Không phải như cậu nghĩ, tớ chỉ muốn nhờ cậu chút thôi." Jungkook nhanh nhảu chặt đứt lời trước khi nam sinh kịp mở miệng càu nhàu. "Cậu giúp tớ đưa hộp cơm cho anh HaEun, nhắn anh ấy chuyển nó cho Taehyung hộ tớ."

"Rắc rối quá đấy." Si Won cau mày lầm bầm.

"Giúp tớ lần này đi." Bạn nhỏ cố tỏ ra dễ thương nài nỉ dù tâm trạng tụt dốc hiện giờ không cho phép khuôn mặt cậu khởi sắc.

Nam sinh lắc đầu chán nản nhìn cậu tự hành hạ bản thân, im lặng cầm lấy hộp cơm nhỏ rồi nhanh chóng xua đuổi. "Mau về nhà đi, nán lại thêm coi chừng tai mắt của Hyewon phát hiện đấy."

Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn xong liền chạy mất hút, Choi Si Won cũng rời đi ngay sau đó.

"Ơ mà mình có biết tiến bối Yoon học phòng nào đâu?" An tâm cầm hộp nhựa trên tay, nam sinh bất chợt ngờ ngợ ra điều gì đó không đúng. Đứng chết lặng dưới chân cầu thang tự gõ đầu mình mấy cái khi không hỏi rõ.

May mắn thay, đang mải cắn răng tìm cách thì vô tình bắt gặp Yoon HaEun từ trên đi xuống. Thấy thanh niên quen mắt liền cất tiếng chào hỏi.

"Hôm qua bị đánh bầm dập vậy vẫn đi học được à?" HaEun nở nụ cười thân thiện với nam sinh.

Si Won mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xã giao rồi đáp. "Vâng, đúng lúc em có cái này muốn nhờ anh."

Tiền bối Yoon liếc nhìn hộp cơm trên tay Si Won, khẽ nhướng mày thấu hiểu nhận lấy. "Anh sẽ đưa Taehyung sau, giờ em có tiện nói chuyện cùng anh chút không?"

Bạn học Choi thoáng chốc đơ người bối rối, nhưng tĩnh tâm ngẫm nghĩ một số thứ xong lập tức chấp nhận. Vẻ mặt hai người cũng trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận chọn chỗ vắng vẻ sau trường để bắt đầu câu chuyện.

.

Kim Taehyung sáng nay có cuộc hẹn với Jung Hyewon nên không đi chung với Yoon HaEun, chẳng biết ra kèo gì với nhau mà cô ả cứ bám lấy hắn suốt từ đầu giờ. Ai không biết nhìn vô còn tưởng hai người là một cặp thì có nước anh trai Kim xin chuyển trường. Cùng một lí do có kì đà nên HaEun không tiện đưa đồ cho hắn, mãi tới tiết 5 khi Hyewon tạm tha hắn vài phút thì anh mới có thể lặng lẽ nhét hộp cơm xuống bàn cho Taehyung. Không quên nhắc nhở là do ai gửi xong liền lủi mất. Nhưng hành động lén lút này có diễn ra nhanh tới cỡ nào thì vẫn lọt hết vào mắt diều hâu lăm le sắc bén. Jung Hyewon nhếch môi đầy toan tính, cố tình ngồi sát gần anh trai Kim khiến hắn khó chịu mà ngồi dịch vô trong. Quên bẵng mất hộp cơm dưới gầm bàn, thuận tiện để Hyewon giấu nó vào balo.

Mãi đến khi chuông reo kết thúc ca sáng, đám sinh viên nhanh chóng đứng lên rời đi cùng hội bạn thì Kim Taehyung liền cắp đít chuồn thoăn thoắt như muốn cắt đuôi cô ả. Jung Hyewon lần này tạm tha cho hắn bởi vì có trò vui tiêu khiển khác, thong thả mở hộp cơm ra cầm tờ giấy nhắn lên đọc. Cô ả bĩu môi cười mỉa, xé vụn mảnh giấy thành tững mẫu nhỏ, định vứt vào thùng rác thì tâm địa độc đoán nổi lên ý tương trêu ghẹo xảo trá. Nữ sinh móc điện thoại soạn trước dòng tin nhắn gửi đi, trong lúc chờ phản hồi còn tùy tiện xé giấy dán tường trang trí ra vo tròn thành các cục lớn và những bước phá hoại tiếp theo.

Lúc này, Jeon Jungkook đang ngồi ở quán ăn vặt nhỏ gần trường, đợi hơn 15 phút rồi vẫn không thấy Kim Taehyung xuất hiện như trong giấy cậu ghi. Bạn nhỏ thở dài định quay lưng lủi thủi trở về khi sấm chớp liên tục nổi lên đầy giận dữ. Bỗng, chuông tin nhắn thông báo, chẳng kịp nhìn người gửi là ai mà đọc qua loa lời hẹn thì liền mạnh dạn chảy thẳng vô trường. Co chân cấp tốc đến phòng ngoại ngữ 2 tầng 3 khoa khoa học tự nhiên. Tưởng chừng như cậu có cơ hội được gặp hắn, nhưng thứ đang đón chờ cậu lại hoàn toàn trái ngược.

Jeon Jungkook ngó nghiêng hành lang không có lấy bóng người, cẩn thận tiến vào và điều đầu tiên đập vô mắt cậu là hộp nhựa nhỏ nằm lăn lóc dưới chân thùng rác ở góc lớp. Không khó để nhận ra kiểu dáng đặc trưng cùng màu sắc quen mắt ấy giống y đúc hộp cơm cậu mang hồi sáng. Dòng tâm trạng háo hức bất chợt bị dập tắt bởi nỗi xót xa đắng lòng, tầm mắt từ từ di chuyển lên nắp thùng được đậy hở. Nắm tay người nhỏ siết chặt góc áo, cố gắng chấn an bản thân bằng hàng tá lời bao biện vô bổ. Cậu vẫn tin hắn sẽ không bao giờ làm vậy, vẫn tin rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến khi ngón tay run rẩy nhẹ đẩy nắp thùng.

Số thức ăn cậu cất công chuẩn bị lúc sáng sớm bị đổ đi không thương tiếc, nằm ngổn ngang và bừa bãi trên đống giấy dán như một cú tát vào mặt cậu đau điếng. Hốc mắt ngấn lệ trực trào giờ đây tuôn rơi trên đôi gò má trắng trẻo, cậu chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài nỗi thất vọng cùng thương tổn nặng nề. Hay từng đám mây đen ngoài kia giữa bầu trời u ám, giờ đây vây quanh trái tim cậu mù mịt với lòng tự trọng bị chà đạp theo cách tàn nhẫn nhất. Tất cả những âm thanh của mưa giông nặng hạt, của sấm rền sét đánh đều bất khả xâm phạm đến thính giác nhạy bén của cậu, thay vào đó tiếng ong ong nhức óc chói tai.

Jeon Jungkook dần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, tay chân đông cứng với đáy lòng nứt toác. Mảnh vụn cuối cùng còn sót lại để níu kéo tâm hồn cậu vỡ nát cũng hóa hư vô, dâng mình cho làn gió lạnh buốt cuốn bay. Cùng lúc đó, tiếng bước chân nhanh vội chạy hì hục ngoài hành lang kịp dừng lại trước cửa lớp, giọng nói chứa đựng sự ngỡ ngàng cất tiếng.

"Jungkook?"

Hậu bối họ Jeon sực tỉnh, cánh vai run rẩy lạnh lùng quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy. Phút chốc vỡ òa, bao nhiêu tai ương khổ sở, bao nhiêu hi vọng úa tàn, bao nhiêu tuyệt vọng cân đong được cất giấu, dồn nén tới tận bây giờ đều tuôn trào cả thảy. Chúng biểu tình qua đôi mắt cậu nhòa lệ, chúng giải bày nỗi đau qua hàng nước lăn dài mặn chát. Chúng kêu gào và thôi thúc sự dằn vặt trỗi dậy trong trái tim người đối diện như cách Jeon Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt tủi nhục. Kim Taehyung ngập ngừng tiến đến, cuống họng hắn ứ nghẹn khi thấy bạn nhỏ tỏ ra hoảng loạn.

Jeon Jungkook mặc kệ hắn muốn làm gì, lao ngay ra khỏi phòng học trước sự bất ngờ của hắn. Cậu chạy thật nhanh dưới màn mưa trắng xóa, giọt nước nặng hạt va vào mắt khiến người nhỏ mất phương hướng, cứ mãi cắm đầu hướng về trước mà không may đụng phải sinh viên khác. Bạn học cầm dù nghiêng sang phía cậu, chất giọng hoảng hốt bật thốt.

"Cậu sao vậy?" Choi Si Won luống cuống nhìn cơ thể Jungkook ướt nhẹp từ đầu tóc đến quần áo. Khuôn mặt đẫm nước không biết do hạt mưa hay giọt lệ của sự thống khổ dồn nén.

Nhưng thấy hốc mắt cậu hoen đỏ, cánh mũi sụt sùi còn nấc lên những tiếng nấc oan nghiệt thì liền xót xa. Nam sinh ôm cậu vào lòng giữa sân trường vắng bỏng, chỉ sót lại âm thanh xối xả khi mưa ngày một nặng hạt. Jeon Jungkook cũng không từ chối mà gục đầu trên vai áo bạn học nức nở.

Cậu khóc vì cảm xúc chèn ép trói buộc tâm can, khóc vì một kẻ vô tâm quay lưng hờ hững, và khóc vì một loại cảm giác tuyệt vọng bị vứt bỏ...

__________

Au: Chap này vẫn tặng








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top