Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Hạt Nắng Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, anh là tên bỉ ổi!"  

Lặng mình ngắm nhìn dòng sông Hàn êm đềm trôi khi nắng chiều dần hạ bóng, Kim Taehyung đứng bơ vơ trên thành cầu với đống suy tư bộn bề. Hắn nhớ đến khuôn mặt chàng thiếu niên nóng rực, nhớ đến đôi mắt ai kia ầng ậng lớp sương mờ, nhớ sự căm phẫn trỗi dậy qua lăng kính chiếu sáng long lanh. Nhớ cả cái tát in hằn trong tâm trí hắn loại cảm giác hụt hẫng đến đau lòng. Nam nhân khẽ khép mi, đôi tay đang quấn băng chậm rãi đưa lên day day trán, để lộ vẻ mệt mỏi ẩn giấu sau mái tóc lòa xòa, thầm tự trách bản thân mình quá hồ đồ. 

"Làm ơn hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra!" 

"Mau cút khỏi đây cho khuất mắt tôi!"  

Hồi tưởng lại dáng vẻ cậu cật lực xua đuổi hắn trong vô thức, đôi tay luống cuống quơ loạn hòng đẩy hắn ra khỏi nhà mà không tình nguyện nghe hắn nói thêm bất cứ câu nào. Jeon Jungkook hoảng loạn mất kiểm soát, dù cho từng câu từng chữ cậu thốt nên có biết bao sát thương chí mạng. Giống như hàng trăm mũi gai nhọn hoắt đâm thẳng đến trái tim hắn, truyền tới não bộ luồng cảm xúc nhói đau mà hắn không tài nào có thể khống chế. Một nỗi đau âm ỉ, một nỗi đau chạm khắc nơi tận cùng khốn khổ bằng thứ vị giác đắng ngắt và chua xót. 

Trước khi cánh cửa ấy kịp đóng sầm lại, hắn vẫn bắt kịp hồi uất nghẹn qua giọt lệ rơi trên đôi gò má cậu. Lần đầu tiên hắn thấu hiểu những thương tổn bủa vây đang đày đọa thân thể Jungkook, chúng giống như con rắn hổ mang tiêm nhiễm vào người cậu thứ chất độc ăn mòn thể xác. Nuốt chửng tâm hồn cậu chìm sâu trong biển bờ lạnh giá, vô lực vùng vẫy rồi chấp nhận thả mình mặc cho sự sống dần úa tàn. 

*Ting...ting*

Tiếng chuông thông báo tin nhắn chợt cắt ngang dòng suy nghĩ xa vời, thoát khỏi đống tơ nhện rắc rối. Kim Taehyung nhìn nội dung cuộc hội thoại mà nhẹ thả lỏng cơ mặt, hắn quên mất bản thân cần phải rước cô em gái nhỏ đang chờ mình ở ga tàu điện. Lần này đón Jorly về, hắn hi vọng cô sẽ nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khách quan để giúp đỡ Jeon Jungkook. Đừng như bao kẻ ngoài luồng ăn theo tin đồn thất thiệt. 

"Anh hai!" 

Vừa dừng xe bên lề đường, hắn liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cất lên đầy háo hức. Kim Jorly diện một bộ quần áo năng động, mái tóc xoăn cột cao vẫy vẫy tay chào hắn. Mới đầy tháng chưa gặp, Jorly trông tươi tắn và xinh xắn hơn trước rất nhiều. 

"Anh bắt em đợi hơi lâu đó nha." Cô gái bĩu môi vẻ nũng nịu.

"Anh mắc chút chuyện vặt thôi, bữa tối sẽ bù cho em sau." Anh trai Kim cưng chiều xoa đầu cô đầy sủng nịnh, mỉm cười ôn nhu.

Kim Jorly lập tức vui vẻ lên hẳn khi ý đồ của bản thân được anh trai dễ dàng chấp thuận. Ngoan ngoãn ngồi sau xe hắn chở về nhà. Theo thói quen thường ngày, cô nhanh chân chạy vào nhà mà không kịp để Taehyung báo trước. Mới bước đến phòng khách yên tĩnh, bóng dáng hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau bàn bạc to nhỏ khiến Jorly bất ngờ. Nụ cười ngọt ngào cũng dần trở nên gượng gạo hơn hẳn. Đang bối rối không biết làm gì thì HaEun đã vội gọi cô tới. 

"Jorly, em về rồi sao? Mau ngồi đi." Yoon HaEun tạm dừng cuộc đối thoại, đứng lên vội vã kéo tay cô ngồi xuống ghế. 

"Chào em, chị là Yoora." Nữ nhân nhìn cô gái nhỏ lúng túng ngượng ngùng bèn chủ động chào hỏi. 

"V-vâng, em là Jorly ạ." Thiếu nữ thoạt nhiên bối rối, ngồi khép nép cúi đầu vẻ rụt rè. 

Yoon HaEun đang định mở miệng giới thiệu thêm thì Kim Taehyung đột ngột xuất hiện, đẩy anh ra chỗ khác, cất giọng nói. 

"Yoora, nhờ em phổ biến lại vấn đề này giúp Jorly, cái gì không quan trọng có thể lược bớt." 

Nói đoạn, hắn liền quay sang chỗ anh hất cằm nhắc nhở. "Mày ở dưới này hỗ trợ Yoora, đừng có lắm mồm kể lể mấy chuyện không cần thiết." 

Kim Taehyung bàn giao em gái cho hai người xong cũng nhanh chóng cầm lấy một tệp hồ sơ bản phô rồi đi lên phòng. Suốt cả quá trình đều thành công chặn cứng họng HaEun khiến anh không thể nói nổi một từ. Hắn cởi bỏ chiếc găng tay nhằm che đậy chỗ băng bó để Jorly không phát hiện, vứt sấp giấy tờ lên bàn chuẩn bị xem xét. Nhưng tâm trí hắn giờ đây chỉ toàn quanh quẩn hình bóng của cậu khiến người lớn mất tập trung, dòng cảm xúc xáo trộn dậy sóng khơi gợi nỗi cay đắng cõi lòng. 

"Meow..." 

Tiểu yêu tinh rời khỏi nệm giường ấm áp, nhảy lên bàn sách của Taehyung, dụi đầu vào cánh tay hắn rồi cất tiếng kêu làm nũng. Anh trai Kim với tâm trạng muộn phiền tìm thấy cục bông vàng xinh xinh, nhẹ nhấc Mancy ngồi trong lòng mình vuốt ve để thư giãn. Nhìn chú mèo mau ăn chóng lớn này, hắn lại nhớ tới dáng vẻ tròn tròn ngồi xổm bên lề đường dùng cặp mắt tinh nghịch đùa giỡn cùng con vật đáng yêu. Jeon Jungkook lúc ấy ngây ngô cong môi cười để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương, nụ hồng điểm xuyết trên khuôn mặt cậu sự đơn thuần giản đơn nhất.

Kim Taehyung khẽ thờ dài rầu rĩ, chán nản mở tệp hồ sơ ra đọc qua một lượt. Chân mày hắn khẽ chau lại đầy khó hiểu, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng khi nhìn đống giấy tờ làm ăn bất hợp pháp của ba Jung Hyewon, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu đánh bay đi cả đống tơ vò rối rắm. Park Yoora từ đâu có được tự liệu mật nhà họ Jung? Đồng ý rằng cô nàng dư sức nhờ cậy ông bà Park nhưng để đào đến gốc rễ ngọn nguồn bị chôn vùi từ 3,4 năm trước quả không dễ dàng. 

Kim Taehyung bắt đầu thấy hứng thú mà lấy bút đánh dấu dày đặc hết trang này sang trang khác không sót bất kì chi tiết nào. Hắn chăm chú nghiên cứu tới nỗi quên cả giờ ăn tối, đợi đến khi có người gõ cửa phòng mới ngơi tay vài giây. 

"Taehyung, mày xong chưa?" Yoon HaEun mở cửa bước vào, đến bên cạnh vỗ vai hắn. 

"HaEun, mày có thấy điểm bất thường nào trong vụ mua bán hàng hóa này không?" Hắn vội đưa cho anh trang báo cũ kèm số thông tin trên mạng hắn tìm được. 

Yoon HaEun nhìn bàn làm việc hắn bừa bộn giấy này giấy kia rồi nhìn thấy đống mực xanh mực đỏ chi chít khiến anh lóa hết hai mắt. Miễn cưỡng cầm tờ báo lên đọc xong liền quay ngoắt sang trang web lậu qua máy tính xách tay. 

"Ba của Jung Hyewon từng hợp tác với Kang Seung? Hai người này bị nghi dính vào vụ buôn lậu hàng cấm cơ á?" 

"Thông tin này từng bị bác bỏ do không đủ chứng cứ buộc tội." 

"Chẳng phải trước đây mày cũng moi móc được không ít tin tức ở chỗ lão Kang à? Nếu đối chiếu với giấy tờ mà Yoora đem đến t-..." Yoon HaEun hào hứng định cầm xuống cho Yoora xem thì Taehyung kịp chặn lại. 

"Tốt nhất nên để Yoora nói cho ông bà Park biết, mấy thứ này cần người lớn giải quyết. Chúng ta chỉ việc đứng ngoài âm thầm thu thập thêm tư liệu thôi." 

Yoon HaEun tán thành hiểu ý, giúp hắn thu dọn đống lộn xộn trên bàn xong mới tiếp tục mở lời. "Về phần Jorly, con bé đồng ý lên tiếng xác nhận việc hẹn hò. Ngoài ra cũng xin ở lại chăm sóc cho Jungkook vài ngày." 

Kim Taehyung mặt không biến sắc, gật đầu hỏi thêm. "Jorly phản ứng thế nào?" 

"Tao đoán là mày thừa biết." Yoon HaEun nhún vai bất mãn, định rời đi thì bắt gặp một sinh vật lạ lắm lông, bốn chân, hai tai, một đuôi đang ngồi chễm chệ trên giường hắn liếm lông. Anh bàng hoàng trợn mắt, từ từ nhích tới gần hắn khều khều sau lưng. "Taehyung, con gì kia?" 

Kim Taehyung ngoáy nhìn tiểu hạt tiêu rồi lại nhìn anh vẻ ngờ vực. "Mèo, mày mù động vật à?" 

Yoon HaEun chính thức hóa đá, cả người máy móc di chuyển như cua ra khỏi phòng. Phản ứng quái lạ này của anh vô tình gieo rắc vào đầu hắn dòng suy nghĩ chế giễu, ra là tên to xác hơn 20 tuổi này sợ mèo, sợ một con vật vô hại đến toát mồ hôi hột. Hắn nhếch môi, nhanh chóng bế Mancy lên chạy đi dí anh. 

"HaEun, cục bông vàng muốn chơi với mày này." 

"**, tránh xa tao raaaaa!" 

.

Jeon Jungkook ngồi bó gối dười nền nhà lạnh lẽo, mái đầu ngả nghiêng dựa trên đầu gối với đôi mắt nhắm hờ. Cả người cậu mệt mỏi đến bủn rủn tay chân, vừa cảm thấy cơ thể nóng ran như ngồi trên đống lửa, vừa cảm thấy lạnh ngắt như lạc chốn Bắc Cực tuyết trắng. Cứ chốc chốc, bạn nhỏ lại vỗ ngực ho sù sụ, mỗi lần như thế đều khiến đầu cậu ong lên những tiếng sóng nhiễu ù tai. Cơn nghẹt mũi kéo dài rút cạn không khí làm cậu chật vật hớp lấy từng ngụm oxi qua miệng nhỏ khô khốc. Jeon Jungkook khó khăn vật lộn với cơn đau đầu choáng váng, với thân thể rã rời cùng cơn đói cồn cào. 

Dạo này cậu bỏ bữa rất nhiều, hầu như lười biếng đụng tay đụng chân để nấu cho bản thân một bữa ăn đủ chất. Gắng gượng bám víu thành giường để nâng đỡ cho cả người cậu nặng nề tựa hồ gánh vác tấn đá trên vai. Bạn nhỏ Jeon đang định tiến một bước chân thì mặt mày bỗng chốc say sẩm, mọi thứ trước mắt đảo lộn xoay mòng rồi ngã người về sau. Jeon Jungkook sức cùng lực kiệt đến mức không thể di chuyển dù chỉ vài xăng, đành thu mình trong chiếc chăn ấm chịu đựng cơn đói hành hạ. Dù sao, nhịn ăn một ngày cũng chẳng chết ai, Jungkook dần dần rơi vào trạng thái hôn mê giữa bốn bề trống vắng nơi tiềm thức mơ màng. 

Những ngày gần đây cậu luôn trong trạng thái căng thẳng quá mức lại thêm đổ bệnh sốt cao nên mỗi khi chợp mắt rất dễ gặp ác mộng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Jeon Jungkook vừa an yên đi vào giấc ngủ thì khung cảnh thảm họa với muôn vàn lời phỉ nhổ tiếp tục vang lên. Chúng cứ bám theo cậu mặc cho não bộ sợ hãi điều khiển linh hồn cậu chạy trốn, nhưng dù cho cậu có đi tới đâu, dù cho cậu có ẩn mình ở bất cứ ngóc ngách chật hẹp nào thì chúng vẫn dai dẳng kéo dài lặp đi lặp lại. Từ ác mộng cho tới thực tại, Jungkook như nghe được cả tiếng cười giễu cợt, nghe được tiếng bọn họ "ca thán" không ngớt, vây quanh lấy cậu giữa không gian mịt mù đen tối chỉ để chì chiết cậu tới cùng. 

Jeon Jungkook quằn mình trong cơn hoảng loạn, rồi khi âm thanh của sự sỉ nhục vơi bớt, cậu lại cảm nhận được hơi ấm của ai đó trước mặt mình. Bạn nhỏ run rẩy ngước đôi mắt hoen đỏ, sững sờ bởi hình ảnh ai kia đang đứng nhìn cậu vẻ hờ hững. Chưa kịp mở miệng oán than, con người đó đã quay lưng bỏ đi như mang theo ánh bình minh vụt tắt, mang theo cả trái tim cậu phai màu cảm xúc. Đôi chân mỏi mệt muốn đứng lên đuổi theo hắn, nhưng khoảnh khắc cậu cố gắng chống chả số phận thì mọi thứ dần nứt toác như tấm gương kính vỡ vụn. Kéo cậu rơi xuống hố sâu không đáy được đục khoét bằng sự thống khổ cùng cực. 

Jeon Jungkook tuyệt vọng gọi tên đối phương, tuyệt vọng gào thét trong chính cơn ác mộng quỷ quái mong sao nhận được một lần ngoảnh đầu từ hắn. Tuy nhiên, kết cục đớn đau và nỗi thất vọng luôn tồn tại và song hành với nhau chỉ để chực chờ nuốt chửng lấy cậu. 

"Taehyung..." 

Bạn nhỏ khuôn mặt tái nhợt, lưng áo ướt đẫm bật dậy trước khi con quái vật trong cậu kịp nghiền nát sự sống mỏng manh. Jungkook đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, xác nhận nó không phải sự thật mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng tâm trạng được một chút, cậu cảm thấy phần cẳng tay truyền đến cảm giác hơi nhói, ngước nhìn xuống mới biết cậu đang được truyền dịch. Bạn nhỏ ngờ nghệch chưa rõ sự tình thì ngoài cửa xuất hiện một cô gái đang bưng khay thức ăn tiến vào. 

"Jungkook, cậu thấy đỡ hơn chưa?" Kim Jorly đặt khay nhựa lên bàn, gồi xuống bên giường cậu nhẹ nhàng gỡ dây truyền ra, dịu dàng thăm hỏi. 

Jungkook gật đầu, coi bộ vẫn còn uể oải lắm. "Tớ được truyền dịch khi nào vậy?" 

"Hôm qua, lúc đấy tớ vừa về nên ghé nhà cậu rủ đi ăn tối. Nhưng gọi cửa mãi chẳng thấy ai cất tiếng nên tớ đành tự tiện một chút." Jorly bưng bát cháo nóng trên tay, vừa thổi vừa nói tiếp. "Dưới phòng khách không có ai, tớ mới bước đến phòng cậu. Lay người mãi mà không thấy phản ứng, tưởng cậu gặp chuyện nên luống cuống gọi người tới giúp." 

Lời kể rời rạc vắn tắt nhưng đủ để cậu hiểu bản thân vì suy nhược mà ngất đi. Bất giác buột miệng hỏi thêm. "Ngoài cậu ra thì ai đã giúp tớ?" 

Kim Jorly thoáng khựng người, ánh mắt khẽ xao động xen lẫn sự bối rối. Cô gái đưa tô cháo cho cậu, cong môi cười mỉm. "Là anh HaEun." 

Lại cái cảm giác hụt hẫng bao lần khiến cậu ghét bỏ. Jungkook bắt đầu múc từng thìa cháo, im lặng ăn uống từ tốn. Kim Jorly thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu không mấy khởi sắc, liền trầm mặc một lúc, rồi cất tiếng. 

"Về vấn đề cậu đang gặp phải, tớ có thể cùng cậu gỡ bỏ tin đồn sai lệch giữa cậu và anh trai tớ." 

Jeon Jungkook lần đầu đối diện với ba chữ "anh trai tớ" này có phần mất thiện cảm. Mặc dù trước đây từng nghe cô dùng từ này rất nhiều và hầu như cậu chẳng cảm thấy điều gì bất tiện. Vậy mà giờ đây, sau hàng tá chuyện không đứng đắn giữa hai người khiến cậu sản sinh ra loại cảm giác bất mãn kì lạ. Chẳng phải quá ngộ nghĩnh khi người yêu của em gái lại đi tương tư anh trai của cô ấy hay sao? Mối quan hệ quái đản gì đây chứ? 

"Jungkook? Cậu nghe tớ nói không đấy?" Jorly thấy cậu lơ là cuộc đối thoại, bèn vẫy vẫy tay trước mắt cậu yêu cầu sự tập trung. 

"À ừ." Bạn nhỏ ậm ờ đáp. 

"Vậy cậu để tớ lên tiếng đính chính-..." 

"Jorly, đừng tham gia vào việc này. Tớ không muốn cậu dính dáng đến, nó sẽ chỉ gây nên tai tiếng cho cậu mà thôi." Jungkook nhanh miệng ngắt lời, xua tay từ chối. 

Kim Jorly cắn môi vẻ phật ý, tức giận bắt lấy tay cậu nắm chặt. "Nếu tớ sợ điều đó, cậu nghĩ rằng tớ sẽ cất công xin nghỉ để về đây ư?" 

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn khuôn mặt cô gái chỉ cách mình vài xăng, bất chợt lùi người về sau quay mặt né tránh. Kim Jorly càng mạnh dạn ôm hai má sữa của cậu kéo về phía mình, cố gắng thuyết phục. "Tớ là bạn gái cậu đấy Jungkook. Chẳng nhẽ công khai xác nhận yêu đương giúp cậu thoát khỏi ánh mắt dị nghị của người đời không được hả? Tại sao cậu cứ nhất quyết gạt bỏ ý tốt của tớ vậy chứ?" 

Thoáng kích động trước sự cứng đầu của đối phương, Kim Jorly vô cùng khó chịu khi đứng nhìn cậu bị mọi người xung quanh gán cho cái biệt danh "đồng tính" mà không thể làm gì. Giờ đây cô quyết định vươn đôi tay mình ra mong cậu nắm lấy thì Jungkook lại khăng khăng khước từ. Rốt cuộc cậu cần ai, cậu muốn gì ngay thời thế cấp bách thế này? 

Jeon Jungkook không phải không tinh ý để nhận ra đôi mắt cô ánh lên tia phẫn nộ gắt gỏng, nhưng hiện tại cậu chẳng đủ can đảm để bám vào chiếc phao cứu sinh khẩn cấp đấy. Vì cậu biết, bản thân không xứng với sự tin tưởng tuyệt đối, không xứng nhận được sự quan tâm chu đáo và càng không xứng với tình yêu mà cô trao gửi. Nhưng liệu cô có nhìn thấy trái tim cậu nguội lạnh? Nhìn thấy đoạn tình cảm đứt gãy và nhìn thấy bóng hình ai đang chiếm lĩnh tâm trí cậu thao thức? Câu trả lời bất ngờ sẽ khiến người con gái này sửng sốt đến vụn vỡ tâm can mất...

Bầu không khí dần trở nên gượng gạo khi cả hai rơi vào khoảng lặng bất chợt. Kim Jorly biết bản thân vô ý nên đành buông cậu ra, thôi không bắt ép cậu miễn cưỡng chấp nhận nữa mà chuyển sang thấp giọng khuyên bảo. 

"Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Nghĩ kĩ rồi gọi cho tớ, được không?" 

"Ừm. Cậu đã ở đây với tớ cả đêm rồi, cũng nên về đi không ai trai cậu lo lắng." 

Mặc dù không an tâm vì sức khỏe của cậu nhưng không cách nào từ chối lời đuổi khéo. Jorly đành dặn dò nốt vài câu rồi rời đi sau đó. Trả lại cho cậu quãng thời gian riêng tư yên tĩnh một mình. Jeon Jungkook đang lưỡng lự giữa việc nên hay không nên tiếp nhận lời đề nghị của Kim Jorly, bởi cậu chẳng nghĩ được gì nhiều khi đầu óc trỗng rỗng sau hôn mê. Bất quá, bạn nhỏ cần lời khuyên hữu ích và đối tượng đáng tin cậy hiện giờ là Choi Si Won. 

Jungkook với lấy chiếc điện thoại lâu không đụng đến ở bàn, bấm dãy số trên phím rồi gọi đi. Chẳng cần chờ lâu, hồi chuông vừa cất thì đối phương đã bốc máy. Bỏ qua màn chào hỏi sáng sớm, Jungkook trực tiếp vào thẳng vấn đề, tường thuật toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho Si Won nghe. 

"Tin đồn cậu mắc phải chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nếu càng trì hoãn lâu thì càng khó thay đổi chiều hướng suy nghĩ của dư luận." Si Won ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây đen che phủ khắp đất trời Seoul mà tâm trạng sầu não theo. 

"Tớ không muốn liên lụy đến cô ấy thôi." Bảo thủ cho lối tư duy hạn hẹp, bạn nhỏ thở dài qua điện thoại. 

Si Won rơi vào trầm tư hồi lâu, phân vân đôi chút cũng lên tiếng yêu cầu. "Jungkook, nhìn ra cửa sổ đi." 

Cậu nhướng mày khó hiểu, chậm rãi đặt chân xuống nền nhà, kéo mở rèm cửa rồi nhìn ra bên ngoài. "Sao nữa?" 

"Cậu nhìn thấy gì trên bầu trời?" 

"Mây đen... rất nhiều đám mây tích nước xám xịt." 

"Vậy thứ gì có thể xua tan đám xù xì bồng bềnh ấy đi?" 

"Ánh nắng mặt trời." 

Choi Si Won đầu dây bên kia thầm hài lòng, hàng mi khẽ rung khi đôi mắt nam sinh cong lại ý cưới. "Thế chúng ta có quyền lựa chọn tia nắng nào được phép xuất hiện để cứu vớt bầu trời xanh thẳm bị che khuất ấy không?"

"Cậu hỏi gì ngộ thế? Tất nhiên là không, có là may-..." Jeon Jungkook bật cười bất lực, tưởng đầu óc bạn học hôm nay gặp chút vấn đề nhưng ngay sau đó liền muốn tự vả vào mặt bản thân mấy cái. 

"Hiểu rồi chứ? Đặt nó vào trường hợp của cậu, ví tất cả tai ương ập đến như một ngày giông dai dẳng kéo dài, rồi khi một tia nắng vàng rực rỡ xuất hiện tựa hồ hi vọng mong manh thì cậu vẫn phải biết nắm bắt. Đừng lo lắng nó bị mây đen vùi lấp, vì nếu sợ thì nó đã chẳng liều lĩnh đương đầu nhằm giành lấy nền trời trong vắt cùng hàng ngàn hạt nắng khác." 

Jeon Jungkook khâm phục mức độ liên tưởng cảnh vật lồng ghép vào sự việc trong trí tưởng tượng của Si Won, cắn môi xấu hổ khi chính mình chẳng thể nghĩ thông điều đó. 

"Bản thân cậu đang chết đuối giữa đại dương xanh, may mắn vớ được tấm gỗ trôi cũng là chút hi vọng giữ lại mạng sống của cậu rồi." Nam sinh tiếp tục với giọng nói mang chút giễu cợt thích thú. 

Bạn nhỏ thả lỏng tâm trạng nặng nề mấy ngày qua, thành thực biết ơn đối phương vô cùng. "Cảm ơn cậu, Si Won." 

"Đừng khách sáo, mà cô gái đấy là nửa kia của cậu thật à?"

"Ừ, là bạn gái..." Trên danh nghĩa. 

__________

Au: Vì vội đăng cho kịp deadline nên mình chưa soát lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ sửa lại thật kĩ sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top