Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Vì Tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng nhớ cùng thương sao lại chẳng nói? 

Để trái tim này cứ hoài đau nhói. 

Cùng đau cùng khổ sao cứ quẩn quanh? 

Để rồi lỡ mất tình nồng lụi cánh..." 

Chiếc bàn trống cùng ly rượu vang bên ánh đèn mở ảo nơi ban công nhà hàng năm sao. Yoon HaEun vẫn ngồi đó một mình với dòng suy tư bộn bề, anh đang nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu, nhưng cứ tiến tới đâu lại bí tịt tới đó. Điều này khiến anh dần dần lạc mất phương hướng ban đầu, thâm tâm xao động theo từng câu nói ban nãy của Park Yoora.  

"Em hy vọng là anh sẽ hiểu cho tình cảm của bọn họ." 

"Em bắt anh phải hiểu như thế nào đây? Nó thậm chí còn không thể gọi là yêu-..." 

"Vậy anh có thực sự định nghĩa được tình yêu là gì không?"  

"..." 

"HaEun, em biết yêu cầu này đối với anh rất khó khăn. Nhưng một mối quan hệ giữa hai người chỉ xuất phát từ một phía, thì nó cũng chẳng thể gọi là tình yêu đâu anh à."  

Yoon HaEun cầm ly rượu trên tay nốc cạn như muốn mượn hơi men cuốn trôi hết thảy muộn phiền sầu não. Lý do anh cố chấp chia rẽ hai người đến vậy không chỉ vì nghĩ cho Taehyung, mà còn vì cô em gái Kim Jorly tức bạn gái hiện tại của Jungkook. Anh biết rất rõ Jorly dành cho cậu nhóc đó biết bao nhiêu tình cảm chân thành, nên anh không muốn nhìn thấy cô thiếu nữ ấy đau khổ khi phải chứng kiến người cô thương giờ đây dành trọn tình yêu cho chính anh trai mình. Còn điều gì tồi tệ hơn việc trở thành kẻ đứng ngoài ngước nhìn gia đình bạn thân bị đảo lộn đến mức rối tung, anh em xích mích, cha con mâu thuẫn rồi dẫn tới kết cục bị thảm cho đôi bên?

Nhưng cũng chẳng biết tự bao giờ, trong lòng anh bỗng dâng trào một cảm giác xa lạ nào đó. Nó lấn át đi hết tất cả mọi bài xích, ghẻ lạnh. Không còn những suy nghĩ tiêu cực băn khoăn, không còn những gay gắt phản đối thầm lặng, không còn đâu ánh nhìn ghét bỏ đối với mối quan hệ mập mờ giữa cả hai. Dường như ở một góc nhỏ chật hẹp nào đó nơi trái tim anh, đang ánh lên tia lửa ấm áp biểu thị cho sự cảm thông, thấu hiểu. 

Yoon HaEun thở dài một hơi mang theo nỗi u sầu, anh vẫn chưa xác định được bước tiến tiếp theo là đúng hay sai. Ván cờ vây này thực sự khó phá giải hơn anh nghĩ, tính sai một li là đi một dặm nên anh không muốn bản thân sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Chàng thanh niên rời khỏi nhà hàng, lúc về đến nơi cũng đã gần nửa đêm. Nằm trằn trọc trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Chưa bao giờ anh lo lắng vì điều gì đến mức thức trắng như bây giờ. Nam nhân vắt tay lên trán tự hỏi: "Ngày tháng sau này, hai người họ phải đối mặt với nhau thế nào đây?" 

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn tới khi trời sáng, anh mệt mỏi lê từng bước chân vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi đi học. Vẫn theo thói quen hằng ngày, anh chủ động đến nhà Kim Taehyung đứng đợi ở cửa. Người kia dạo này cũng rất đúng giờ, vừa tới cái đã vội đuổi theo cho bằng kịp. Một ngày bình thương với bao người khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể bình thường lại với anh nữa. Yoon HaEun bắt đầu chú ý tới Kim Taehyung nhiều hơn, chú ý tới cách hắn vô tình bắt gặp cậu dưới sân trường, cách đôi mắt hắn ánh lên nỗi chua xót nhìn Jeon Jungkook lướt ngang qua. Và cách hắn đánh mất đi dáng vẻ điềm đạm thường ngày, thay vào đó là vô số lần anh bắt gặp hắn tự nhốt mình trong một thân xác vô hồn. 

"Taehyung, mày ổn không?" Yoon HaEun bám sát hắn xuống căng tin, ngồi đối diện gặng hỏi. 

Kim Taehyung ăn uống chán nản không buồn trả lời, thi thoảng lại liếc mắt thơ thẩn quan sát cậu nhóc bên cạnh cách đo không xa cùng cái rũ mi bất lực. Mất khẩu vị, hắn đứng phắt dậy rời đi, bỏ mặc anh ở đấy giữa vô vàn đắn đo lưỡng lự. Yoon HaEun vừa muốn ngắn hắn lại vừa muốn để hắn được yên tĩnh, vừa muốn chia sẻ với hắn đôi lời lại vừa muốn lặng thinh như không quan tâm. Tình trạng này cứ thế tiếp diễn suốt vài tuần, đến độ anh cuống lên sốt ruột khi thi thoảng thấy hắn mang theo vết thương trên mình như đánh nhau với ai đó cho quên đi nỗi đau giằng xé tâm can. 

Tuần cuối cùng của tháng 3, không thể tiếp tục đứng nhìn hắn tự làm đau bản thân. Yoon HaEun quyết định theo dõi Kim Taehyung sau mỗi giờ tan học, điều khiến anh bất ngờ đó là hắn luôn âm thầm đi sau Jeon Jungkook bất kể ngày nắng hay mưa, giữa trưa oi ả hay tối muộn gió buốt. Kim Taehyung có sức chịu đựng mà ngay cả anh cũng phải nể phục. Hắn cứ thể đứng dưới gốc cây đại thụ cách nhà cậu không xa, suốt mấy canh giờ liền đều nguyên vẹn chỗ cũ không dám rời đi nửa bước. Ban đầu, anh không rõ tại sao hắn lại làm vậy, cho đến ngày hôm nay. Chứng kiến cảnh hắn đơn độc giữa đám du côn chẳng rõ mặt mũi, bất chấp đau đớn dồn dập vẫn quyết liệt đánh trả tới trọng thương cũng không để chúng tiến gần nhà cậu. 

Yoon HaEun siết chặt nắm tay nơi góc khuất con hẻm, cánh vai anh run lên bởi sự căm phẫn, bởi sự hỗ thẹn đáng xấu hổ lẫn cảm xúc xót xa tột cùng. Anh biết đám người đó là ai, cũng biết rõ lí do vì sao chúng nhắm vào Jeon Jungkook. Nhưng có một điều anh vĩnh viễn không ngờ tới, Kim Taehyung vì một người con trai, không cùng máu mủ ruột thịt, không cùng quan hệ thân thiết lại có thể quên mình giữa những trận đánh đổ máu. Phải chăng tình yêu đã khiến con người ta trở nên mù quáng? Vì bảo vệ an toàn cho đối phương mà bất chấp tất cả mọi thứ? 

Nếu cứ mải do dự chần chừ, Kim Taehyung nhất định sẽ bị đánh hội đồng thê thảm. Yoon HaEun quyết định lao đến phụ hắn đánh đuổi lũ chuột bọ chết tiệt. Anh tức giận xách cổ áo hắn đang ngồi dưới đất lên, gằn giọng quát lớn. 

"Kim Taehyung, mày chán sống rồi hả?" 

Kim Taehyung đưa tay quệt đi vài giọt máu mũi, gạt tay anh ra chập chững quay về gốc cây ban nãy ngồi bệt xuống thở dốc. 

"Tại sao? Tại sao mày nhất thiết phải làm vậy?" HaEun đứng trước mặt hắn, đau lòng hỏi. 

"..." Khóe môi rách da đau đến không thể mở miệng, hắn phất tay xua đuổi. 

"Taehyung,... mày vì Jeon Jungkook mà dại dột thách thức chúng, mày điên thật rồi." 

"Thì đã sao? Tao làm vậy thì đã sao?" Kim Taehyung trừng mắt nhìn anh, tưởng rằng đối phương định nhắc tới chuyện cũ thì liền tỏ ra gắt gỏng. 

"Mày-..." Yoon HaEun bị hắp ép đến phát cáu, chống hông thở hắt. Anh xoa xoa mi tâm ngồi xổm xuống. "Đi, tao đưa mày về." 

"Không cần." Thói cứng đầu không cách nào trị, hắn nhất quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. 

Yoon HaEun bất lực tới độ cuống họng phải khô cứng, lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến Kim Taehyung cố chấp đến vậy. Mặc cho cái lạnh dưới trời đêm hiu quạnh, mặc cho cơ thể bầm dập đau nhức, mặc cho mồ hôi ướt đẫm, máu đổ lệ tuôn cũng nhất quyết không chịu rời đi. Rốt cuộc, hắn đối với Jeon Jungkook đã dành bao nhiêu tình cảm để đổi lấy một thân xác chai lì cùng tâm trí liều lĩnh như thế? 

"Taehyung, mày thực sự nghiêm túc với Jeon Jungkook?" 

Câu hỏi thực tâm từ tận đáy lòng anh thốt nên, tác động tới bản tính ngang ngược khiến hắn chững lại. Kim Taehyung quay ngoắt về phía anh, sự ngạc nhiên không giấu nổi qua cái nhíu mày. 

"Tao cần một câu trả lời." Yoon HaEun đứng dậy, nhắc lại. "Nghiêm túc hay không nghiêm túc?" 

Kim Taehyung cảm nhận được sự thay đổi trong hàm ý ẩn dụ của anh, đưa mắt bơ phờ hướng phía cửa sổ còn đang sáng đèn, hắn cất tiếng. "Mày nghĩ, nếu tao không nghiêm túc thì những thứ này là gì?" 

Những vết thương rớm máu, những nỗi đau âm ỉ, những lần dằn vặt khốn cùng,... tất cả đều vì tình yêu xuất phát từ trái tim hắn mà ra. Mà hình thành nên tư vị cảm xúc đặc biệt dành cho Jungkook, bất kể lúc này hắn thừa nhận có muộn màng đi chăng nữa. Bất kể cậu có còn cần "nó" hay không... hắn vẫn tình nguyện ôm lấy. 

Yoon HaEun nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thả lỏng tâm trạng cùng dòng suy nghĩ, nói. "Tao hiểu rồi." 

Ngay lúc đó, tại nơi cửa sổ sáng đèn le lói, bóng dáng nhỏ bé đang đứng tần ngần một chỗ quan sát cuộc đối thoại của hai người bọn họ bằng đôi mắt đượm màu u buồn. Jeon Jungkook lặng lẽ kéo rèm rồi tắt đèn đi, lòng thầm dậy sóng từng đợt dâng trào xen lẫn với hồi cảm xúc rối loạn xáo trộn. Cậu không biết tại sao Kim Taehyung lại xuất hiện ở đây, đi bên cạnh còn có cả Yoon HaEun và rốt cuộc thì bọn họ đang nói chuyện gì với nhau. Có lẽ cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng trước đấy mà đáng ra bản thân phải chứng kiến sớm hơn. 

Bạn nhỏ ngồi bó gối tựa đầu lên lăng kính cửa sổ, tâm trạng bỗng chốc hóa ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời đêm vắng bóng những vì sao. Trên cái nền phủ màu đen tối ấy, cậu như nhìn thấy hình ảnh của từng mảnh kí ức ùa về. Chúng đang cố gắng hàn gắn lại với nhau một cách vụng về, tựa lớp sương mờ ảo khiến cậu vô thức đưa tay viết lên mặt kính tên ai đó. 

"Sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa. Ngược lại, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh." 

Lời cậu từng thốt nên một cách lạnh lùng với hắn giờ đây âm vang bên tai như đầu kim nhọn đâm vào trái tim yếu ớt nhói đau. Đúng là cậu đã từng cương quyết như thế, đúng là cậu đã từng mạnh miệng cho rằng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ quên hắn nhanh thôi. Nhưng giờ thì nhìn xem, nhìn xem ai đang trở nên ngu ngốc bởi nỗi nhớ vô ngần không thể kìm lòng mà nhiều lần cố tình xuất hiện trước mặt hắn. Lén lút dùng ánh mắt rụt rè hướng về phía hắn mong sao mỗi giây trôi qua xin hãy chậm thôi, cho cậu cơ hội được ngắm nhìn đối phương lâu hơn chút nữa. Vậy mà đổi lại, thứ cậu muốn tìm thấy trên nét mặt ai kia lại chưa bao giờ xuất hiện. Kim Taehyung thực sự có thể vô tâm đến thế sao? Bỏ mặc cậu cùng đống bộn bề ngổn ngang mang tên nỗi nhớ đang đày đọa tâm trí cậu muốn phát điên? 

"Kim Taehyung, anh quả là tên đáng chết." 

Lẩm bẩm một mình như trách cứ người nọ, Jeon Jungkook bất chợt nhận ra mặt kính bắt đầu lấm tấm những hạt mưa xen kẽ, tích tụ lại thành từng mảng ướt át sau vườn. Bạn nhỏ vội bật dậy, ngó đầu nhìn xuống gốc cây cổ thụ gần đấy. Nơi mà bóng lưng cô độc của hắn vẫn nhất mực đứng yên giữa đêm lạnh se buốt. 

Tại sao anh chưa về? Tại sao anh còn ở đó? Tại sao anh không thể đến gặp em dù chỉ một phút thôi?  

Hàng loạt câu hỏi tại sao đổ dồn về não bộ khiến cậu nhất thời hoảng loạn, Jeon Jungkook cầm theo cây dù chạy một mạch xuống dưới lầu, nhưng đến khi chạm được đến tay nắm cửa thì cậu bỗng nhiên khựng lại do dự. Cậu lấy tư cách gì để đến bên cạnh hắn khi chính cậu là người xua đuổi hắn tránh xa cuộc sống này của mình đây? Cậu lấy lí do gì để hiện diện trước mặt hắn với lòng tốt nhất thời chẳng biết giải thích thế nào? Bối rối, lưỡng lự rồi lại từ bỏ, bạn nhỏ ngồi sụp xuống tấm thảm, dựa lưng vào cửa chính, gục đầu đầy tội lỗi. Nắm tay siết chặt vai áo như cơn lạnh run người khiến cậu phải quằn mình sưởi ấm. Cậu sưởi cho thâm tâm nguôi đi sự sợ hãi đang nổi lên đầy mạnh mẽ, nhanh chóng đóng băng tất cả dũng khí nhỏ bé của cậu thành hạt tuyết nhẹ rơi vỡ nát. Cậu đang run lên vì sợ, vì tàn dư của dư luận vẫn mải nhức nhối trong tim, ghim thẳng vào tâm trí bạn nhỏ nỗi ám ảnh khó phai. Cậu sợ hành động bồng bột này của bản thân sẽ đẩy cả hai đến vách núi hiểm một lần nữa. Không muốn chứng kiến đối phương bị chỉ trích xầm xì, càng không muốn chính mình bị bỏ rơi nên cậu đành vô tâm làm ngơ hắn. 

Tuy vậy, Jeon Jungkook một tay cầm chặt chiếc ô, một tay bó lấy thân thể vẫn chẳng nỡ quay về phòng của mình. Cậu thà chọn ngủ dưới đây một đêm, hơn là chăn ấm nệm êm còn người kia lạnh cóng. Cứ thế một đêm thao thức trôi qua cho tới khi cơn mưa tạnh hẳn, tiếng chim hót líu lo như đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn. Jeon Jungkook mỏi mình duỗi người, đưa mắt nhìn chiếc dù sậm màu liền đứng phắt dậy vội mở cửa. Ánh nắng mai yếu ớt nhẹ hắt lên đôi gò má, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái tóc rối bồng và mọi vật xung quanh có chút buồn tẻ. Thật tiếc quá, Kim Taehyung không còn ở đây nữa, hắn đã rời đi từ rất lâu rồi. 

Bạn nhỏ khẽ rũ mi tiếc nuối, đưa tay xoa xoa gáy tê nhức rồi quay vào trong. Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 3, cậu có thể nghỉ ngơi thay cho ngày hôm qua thức trắng. Vừa lên tới phòng, cả người cậu mệt nhoài đổ ập xuống giường và cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến. Jeon Jungkook chớp chớp mắt vài cái nặng nề với chiếc ô trong tay rồi dần dần chìm vào cõi mộng mơ. Trước khi ý thức rong ruổi khắp chốn, khuôn miệng nhỏ lại vô thức gọi tên người trong lòng đầy thương nhớ. 

"Taehyung..." 

.

Kim Taehyung trở về nhà lúc nửa đêm với cơ thể ướt sũng từ đầu đến chân. Dường như bị nhiễm lạnh vì dầm mưa liên tục nên sức đề kháng của hắn đã đạt đến giới hạn, khó khăn chống đỡ cả cơ thể nặng nề đuối sức lên phòng tắm rửa qua loa rồi đổ bệnh ngay sau đó. Kim Taehyung sốt rất cao, thân nhiệt nóng ran như lửa đốt nhưng không có ai bên cạnh chăm sóc hắn lúc này. Vốn dĩ ốm vào các cơ đều mỏi nhừ, hắn chẳng buồn lấy thuốc uống mà chỉ cuộn chăn quanh người hòng giữ ấm. Đầu óc mụ mị ảnh hưởng tới tầm nhìn theo đó cũng giảm xuống, mọi vật xung quanh hóa mờ ảo không rõ vật nào ra vật nào khiến hắn chóng mặt kinh khủng. 

Anh trai Kim ngủ một mạch tới gần trưa hôm sau, tưởng đánh một giấc dậy là sẽ hồi sức nhưng lại không ngờ bệnh tình chẳng thuyên giảm được tí nào. Hắn tức ngực ho sù sụ liên hồi, mỗi lần như vậy đều khiến đầu hắn ong ong lên tiếng nhiễu ù tai khó chịu. Kim Taehyung nhìn đồng hồ treo tường, kim phút đang từ từ nhích tới khoảng thời gian thường nhật mà hắn quy định mỗi ngày bèn gắng gượng đứng dậy bỏ bụng chút gì đó cho xong. Bỗng, chiếc điện thoại trên bàn ăn đổ chuông cuộc gọi tới, hắn nhìn tên hiển thị, vội hắng giọng mấy cái rồi bốc máy. 

"Có chuyện gì à?" Giọng hắn khàn tiếng ồm ồm. 

"Anh hai, anh bị ốm rồi sao? Giọng anh khản đặc luôn rồi kìa." Cô gái nhỏ đầu dây bên kia lo lắng hỏi thăm. 

"Cảm xoàng thôi, hết hôm nay sẽ khỏi." Áp điện thoại trên vai, tay hắn vừa lấy thuốc vừa nói. "Em cần gì thì nói đi, anh chuyển khoản." 

"Không phải cái đó đâu mà." Kim Jorly thở dài oan ức, tiếp lời. "Sắp tới trường em có dịp đặc biệt, cho phép sinh viên nghỉ 3 ngày nên em muốn về thăm mọi người. Đầu giờ chiều nay anh nhờ anh HaEun tới đón em chỗ cũ nhé?" 

Nói tới đây, Kim Taehyung bất chợt khựng người vẻ khó xử, phản ứng tự nhiên khiến hắn không thoải mái. Vì hắn thừa biết, Kim Jorly về nhà là muốn được ở gần Jeon Jungkook mà thôi. Không thể không chấp thuận, hắn miễn cưỡng đồng ý. "Ừ, lát nữa anh nhờ HaEun sau. Cúp máy đây." 

Không kịp để em gái nhỏ gửi lời chào tạm biệt, Kim Taehyung đã ngắt máy quẳng sang một bên. Hắn day day trán bất lực, nhất thời cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi hụt hẫng lưng chừng. Kim Jorly hiện tại đang là bạn gái chính thức của Jeon Jungkook, hắn có quyền gì ngăn cấm bọn họ qua lại với nhau được cơ chứ? Cho dù có ganh tị tới đâu, hắn cũng không thể cướp đi tình yêu của em gái mình một cách trắng trợn như vậy. Kim Taehyung cầm ly sữa nóng trên tay, bất giác nhìn đến những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau khiến mu bàn tay hắn tê buốt lại nhếch miệng cười trừ một cách chế giễu. 

Ngồi ngả mình trên chiếc sofa, hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà mà mắt lim dim đầy mỏi mệt. Hắn bắt đầu suy tính tới một mai không xa, Kim Jorly biết được sự thật kinh hoàng này, phản ứng của cô gái nhỏ ấy sẽ kinh động ra sao. Hoang mang, sốc tột độ hay thậm chí tệ hơn là rơi vào tâm trạng tuyệt vọng khi biết rằng anh trai cô đã trót đem lòng yêu chính nửa kia của mình. Lời giải thích thỏa đáng nào có thể lí giải cho bước đi lầm lỡ kéo theo hệ lụy sau cùng này đây? Hắn sẽ phải đối mặt với em gái, với gia đình và Jeon Jungkook thế nào mới đúng? 

Kim Taehyung không thể tưởng tượng được khung cảnh náo loạn ấy chạy vòng vòng trong đầu, hé mắt nhìn đồng hồ cũng đã qua đầu giờ chiều mất rồi. Hắn vội vã về phòng chuẩn bị, vẫn phong cách cũ nhằm che khuất khuôn mặt hay đúng hơn là những vết thương chưa kịp lành hẳn. Bước chân hôm nay có chút chậm chạp khi cơ thể hắn vốn chưa khỏi bệnh, chúng đang trở nên nặng hơn dưới tiết trời âm u nhưng Kim Taehyung vẫn tiếp tục đi theo lối cũ tới khu nhà của Jeon Jungkook. Dừng chân bên gốc cây quen thuộc, hắn chóng mặt bịt miệng ho đến rát cuống họng. Tưởng chừng hôm nay chỉ việc ngồi canh cho cậu có một ngày yên bình, nào ngờ đâu lũ du côn bị hắn tẩn cho mấy bữa lại quay trở lại, hình như còn đông hơn bình thường. 

Kim Taehyung linh cảm có chuyện chẳng lành, nhất là khi cơ thể hắn yếu ớt và sức lực thì gần như cạn kiệt. Nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại cho ai đó rồi đứng lên, chùm kín mũ áo qua đầu, quấn chặt găng tay dày rồi từ từ tiến tới chỗ bọn chúng. Nơi con hẻm vắng bị che khuất bởi nhiều hàng rào cao vút, hắn nghe được tiếng bọn chúng cười cợt đùa giỡn mấy lời lỗ mãng về Jeon Jungkook khiến cơn giận trong người bộc phát. Một tên gầy khòm hống hách dẫn đầu vừa ló mặt ra ngõ đã bị hắn vung chân đạp văng về sau cách đó một khoảng. Tất cả bọn chúng im lặng hướng ánh mắt về phía hắn cùng giọng nói cảnh cáo đe dọa. 

"Muốn đụng đến Jungkook thì bước qua xác tao." 

Một cuộc ẩu đả lập tức diễn ra và Kim Taehyung rất nhanh đã lâm vào cảnh yếu thế hơn vì bọn chúng vừa đông vừa sần sổ tiến đánh hắn từ vô số hướng khác nhau. Bị chèn ép giữa vòng vây địch, hứng chịu vô số đòn phản công nhưng lại không đủ sức lực chống trả hết từng tên. Hắn đành mở đường chạy xuyên qua ngỏ ngách chật hẹp nhằm dụ chúng đuổi theo đến địa điểm thuận lợi hơn. Tiếp tục xô xác với nhau cho tới khi hắn bất ngờ bị giáng thẳng một gậy từ phía sau. Cú đánh úp đột ngột khiến hắn không kịp phòng bị, đầu não như quay cuồng trong mơ hồ với tầm nhìn nhòe đi mờ ảo. Ngay sau đó, Kim Taehyung liên tiếp hứng chịu những cú đánh hiểm đến hộc máu tanh nồng cả khoang miệng. 

Phải đến khi có ai đó vô tình chứng kiến tình cảnh này rồi la lên kêu cứu mới giúp hắn thoát được một lần trao mạng sống vào tay tử thần. Hai tai hắn đinh lên những tạp âm điếng óc khiến Kim Taehyung vừa chẳng thể nhìn vừa chẳng thể nghe ai đã giúp hắn giữ lại mạng này. Chỉ biết gồng mình chống đỡ cả người đứng lên, di chuyển mỗi bước chân loạng choạng hòng tìm chỗ ẩn nấp tạm thời. Nhưng sức người có hạn, sức chịu đựng cũng đã quá tải nên hắn đành gục ngay dưới nền đất lạnh khi vừa mới chạy được một đoạn không xa. Khoảnh khắc tiềm thức hắn dần trở nên trắng xóa, tiếng chuông điện thoại reo lên như cơ hội cuối cùng cho phép hắn nắm lấy sự sống.

Kim Taehyung nhấc máy, dùng chút hơi thở cuối cùng nhắn nhủ cho người ở đầu dây bên kia. "Khục... HaEun, tao... khụ khụ." Cơn ho kéo đến, ho đến khạc ra máu như ngăn cản lời cầu cứu rớt lại nơi cuống họng hắn. 

"Taehyung? Mày bị sao vậy? Mày đang ở đâu?" Nam thanh niên hoảng hốt khi nghe giọng hắn thoi thóp, mải không thấy đối phương trả lời liền cuống lên, gào vào trong điện thoại. "Này, mày đừng làm tao sợ! KIM TAEHYUNG!" 

__________

A/N: vì lịch ra chap tương đối chậm nên mình sẽ cố gắng viết thêm từng chương cho dài ra chút nhé. Mong mọi người thông cảm ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top