Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chiếc bàn ăn nhỏ giữa căn bếp, Jeon Jungkook đang ngồi chống cằm chăm chú quan sát bóng lưng cao lớn trước mặt mình loay hoay nấu nướng. Cái đầu tròn nghiêng sang một bên với dáng vẻ mơ mộng, đôi ngươi lấp lánh thi thoảng lại cong lên ý cười đầy mãn nguyện. 

Bạn nhỏ cứ thích ngắm nghía đối phương mãi không chán, nhận thấy không gian có phần yên ắng bèn cất giọng khơi chuyện. "Anh có cần em giúp gì không?"  

Người con trai bận bịu chế biến món ăn nãy giờ không để ý đến cậu, vừa nghe người nhỏ hỏi đã vội trả lời ngay. "Không cần đâu, cậu cứ ngồi đấy đi." 

Jeon Jungkook chẳng mấy để tâm đến câu nói vừa rồi, nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển đến bên cạnh, ngó đầu vào xem nam nhân đang làm gì tiếp tục hỏi. "Anh không muốn em phụ thật sao?"

Kim Taehyung lúc này mới chịu đánh mắt sang nhìn bạn nhỏ, khẽ nhếch miệng cười rồi tiện tay gắp một miếng thịt sốt đưa đến trước mặt cậu, dịu giọng đáp.  "Vậy nếm thử món này xem, có bị mặn quá không?" 

Cục cơm nắm nhanh chóng đớp lấy miếng thịt, vừa nhai vừa tấm tắc khen. "Ưm, ngon lắm đó. Anh có từng học qua lớp học nấu ăn nào không thế?" 

Đối diện với câu hỏi nửa đùa nửa thật của cậu, hắn chỉ đành cười trừ. "Khi còn nhỏ, cha tôi có thuê một bác đầu bếp chuyên nấu nướng cho gia đình. Lúc ấy tôi rất hiếu kỳ, thi thoảng lại chạy vô bếp ngó nghiêng người ta làm việc như nào rồi âm thầm học theo như thế. Nhưng có lẽ tôi do không được hướng dẫn bài bản nên vô tình làm hỏng cả căn bếp, cha tôi biết chuyện liền giáo huấn cho tôi một trận..." 

Jeon Jungkook đứng dựa lưng vô cửa tủ, im lặng lắng nghe hắn kể chuyện hồi bé mà không giấu nổi nụ cười ngọt ngào. "Sau đó thì sao? Anh có còn phá phách nữa không?" 

"Sau đó, bác đầu bếp thấy tôi tội nghiệp, liền lén lút dạy cho tôi việc nấu ăn. Bắt đầu bằng những món cơ bản tới các loại thức ăn cầu kỳ hơn, từng chút từng chút hướng dẫn tôi vô cùng tỉ mỉ. Nhưng chỉ được 3 năm, bác ấy đã xin thôi việc và về quê sống. Từ đó, tôi đã tự mình mày mò nấu nướng dù cho có thất bại nhiều lần." Kim Taehyung kể lại chuyện quá khứ bằng chất giọng rất đỗi dịu dàng, thêm vào đó sự luyến tiếc phớt qua nơi đáy mắt hắn khẽ lay động.

Bạn nhỏ giúp hắn bày biện món ăn cũng không quên chú ý tới tâm trạng của đối phương, cảm giác hạnh phúc nhen nhóm khiến cậu không tự chủ được đặt nhẹ lòng bàn tay mình lên mu bàn tay ai kia. "Taehyung, đây là lần đầu tiên em thấy anh chịu chia sẻ điều gì với người khác đó. Có phải bác đầu bếp ấy đối xử với anh rất tốt không?" 

Kim Taehyung cảm thấy hơi ấm trên da qua lớp băng trắng, bất chợt nhận ra bản thân đã vô thức giải bày một phần kỉ niệm tuổi thơ cho cậu nghe. Nhìn khuôn mặt cậu ngây ngô xen chút thấu hiểu bằng ánh nhìn ngưỡng mộ, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ. Cử chỉ ôn nhu cùng điệu cười ấm áp dẫn cậu ra chỗ ngồi, cùng nhau thưởng thức bữa ăn với không khí hường phấn như cặp tình nhân. 

Sau khi ăn xong, Jeon Jungkook tranh thủ giành phần rửa bát với hắn, không để Kim Taehyung hai tay chi chít vết thương phải nhúng nước lạnh trong khi cậu chẳng giúp được gì. 

"Để tôi làm cho, cậu để đấy đi." Anh trai Kim đi tới giật lấy đôi găng tay ném qua chỗ khác. 

Bạn nhỏ cứng đầu không chịu, nhất quyết đẩy hắn ra ngoài, giọng kiên quyết. "Kim Taehyung, anh đừng có tranh hết việc với em như vậy nữa. Lỡ đâu sau này em quen thói được anh nuông chiều, có nạt em cũng không làm đâu đó." 

"Sau này? Ý cậu là gì, hử?" Hắn tinh ý nắm được điểm bất thường trong câu nói của cậu, quay ngoắt lại giữ chặt lấy cổ tay người nhỏ. 

"Sao ạ?" Cậu tròn mắt ngờ nghệch. 

"Sao cậu biết chắc sau này tôi sẽ nuông chiều cậu đây? Cậu không nhận ra hàm ý trong câu vừa nãy chỉ dành cho một cặp đôi à?" Hắn trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, vờ như cau mày khó hiểu. 

Jeon Jungkook chợt nhận ra "sau này" mà cậu nói có chút ý tứ gì đó không thích hợp đối với mối quan hệ giữa hai người cho lắm. Nhất là khi cả hai từng vướng vào tin đồn đồng tính và cậu cũng sắp chia tay với Kim Jorly, vậy thì làm gì còn chúng ta của sau này nữa đây? Bạn nhỏ đối với người trước mặt vẫn luôn luôn ghi nhớ một điều, rằng Jeon Jungkook chỉ có thể gặp được Kim Taehyung nhờ vào Kim Jorly. Nên nếu tình yêu này kết thúc thì cậu vốn dĩ chẳng thể giữ được gì liên quan tới hắn bên mình nữa. Thoáng chốc tâm trạng cậu thay đổi thất thường, dòng cảm xúc bị xáo trộn khiến bạn nhỏ phải cúi mặt xuống đất. Gượng gạo cất giọng lí nhí. 

"Em xin lỗi, em không có nghĩ chúng ta như vậy đâu." Đúng hơn là cậu còn chẳng biết bản thân mình đang nghĩ tới điều gì giữa hai người nữa. 

Kim Taehyung lẳng lặng thở dài, buông cổ tay cậu ra rồi từ từ di chuyển vòng tay xuống ngang hông cậu. Dè dặt ôm lấy người nhỏ thủ thỉ. "Jungkook, tôi không cần lời xin lỗi từ cậu." 

Bạn nhỏ khó hiểu ngước nhìn hắn, mặc kệ khoảng cách giữa cả hai cùng hành động gần gũi cũng không khiến cậu nhận ra điểm đặc biệt nào qua lời nói của hắn. "Vậy... anh muốn em giải thích thế nào?" 

Người lớn nọ nuốt khan, biểu hiện có phần căng thẳng mà khẽ siết chặt vòng tay hơn. Hắn đã suy nghĩ tới vấn đề này kể từ khi nhận ra chính mình phải lòng cậu. Dù cho có vô vàn yếu tố tác động bên ngoài ngăn cản mối nhân duyên phát triển, thì hắn vẫn muốn bản thân được ích kỉ một lần. 

"Jungkook, chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu không?" 

Jeon Jungkook ngỡ ngàng đến mức căng tròn cả mắt, đôi tay bấu chặt lấy vai áo hắn còn khuôn miệng nhỏ không thể khép vào do tâm trí cậu giờ đây rối bời hết cả. Nếu như Kim Taehyung đã mở lời như vậy, có phải đối phương cũng dành cho cậu một loại tình cảm vượt mức tình bạn giống cậu hằng mong? Luồng cảm xúc rạo rực bỗng dấy lên mãnh liệt trong trái tim bạn nhỏ, cố gắng kìm nén không để ngọn lửa tình điều khiển mà lựa chọn lắng nghe lý trí mình khuyên răn lần cuối cùng. 

"Nhưng anh biết là em với Jorly đang-..." 

"Tôi không quan tâm tới chuyện đó." Kim Taehyung bộc lộ đôi nét khó chịu qua cái nhíu mày khi nghe cậu nhắc đến tên người khác, tự mình hít lấy một hơi thật sâu rồi buông câu quả quyết. "Jungkook, tôi biết cậu chỉ đang cố gượng ép bản thân mình tiếp tục duy trì mối quan hệ này với đối phương vì Jorly là em gái tôi. Cậu sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng nếu chia tay với con bé, nhưng hãy nhìn nhận lại xem, bản thân mình thực sự ước muốn điều gì. Đừng chỉ suy nghĩ cho nửa kia mà quên mất nhu cầu cá nhân như thế." 

Bạn nhỏ Jeon nghe hắn nói vậy liền cảm thấy thâm tâm mình hóa nhẹ nhõm như trút bỏ được cả một gánh nặng đè ép. Lồng ngực phập phồng với một trái tim đỏ vang lên giai điệu của sự hạnh phúc bao trùm, hóa ra Kim Taehyung sớm đã nhìn thấu mọi việc, chỉ chờ thời cơ đến để bộc bạch tất cả. 

Cả cơ thể cậu dần thả lòng, chuyển từ bám vai sang ôm cổ người nọ, quãng thanh trong vắt cất tiếng. "Đúng là em sẽ cảm thấy cực kì áy náy nếu chia tay với Jorly, một phần vì sợ cô ấy tổn thương còn một phần vì sợ không còn cơ hội được ở gần anh nữa..." 

Nói đoạn, cậu ngập ngừng đôi chút, đảo mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi sâu hút của hắn, thừa nhận. "Taehyung, có lẽ em đã thích anh nhiều hơn những gì em tưởng." 

Tựa như hơi thở mùa xuân lấp đầy trái tim hắn, tựa như thắp lên ngọn lửa hồng sưởi ấm nơi heo hút lạnh lẽo, xua tan đi tất thảy nỗi cô đơn trống vắng. Kim Taehyung đón nhận niềm vui từ chính câu ngỏ ý vốn đơn thuần liền trở thành liều thuốc chưa trị giúp những thương tổn quá khứ trong mình dịu đi nỗi đau âm ỉ. Hắn đưa tay vén gọn mái tóc cậu qua mang tai, dịu dàng hạ xuống vầng trán một nụ hôn ngọt ngào rồi cùng nhau dọn dẹp lại căn bếp. 

Jeon Jungkook đã thay câu đồng ý cho một mối quan hệ tìm hiểu ngoài lề thành một câu tỏ tình chân thành nhất. Nằm trong vòng tay ấm áp của người nọ trên chiếc giường đơn, bạn nhỏ thật không dám mơ tới việc được ở gần hắn lâu như vậy. Còn được đối phương cưng chiều vừa xoa đầu vừa ôm cậu thật chặt như sợ cục cơm nắm này chạy mất. Bạn nhỏ nhoẻn miệng cười, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình, mân mê lớp băng trắng rồi nhắc nhở hắn bằng giọng trách móc.

"Sau này anh đừng có liều lĩnh như thế nữa. Cứ đánh nhau với người khác suốt hồi trên cơ thể anh còn chỗ nào không bị thương đâu hả?" 

Kim Taehyung để mặc cho người nhỏ quở trách, nhất mực ôn nhu đáp. "Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi." 

"Anh biết bảo vệ em thì cũng nên bảo vệ cả bản thân mình nữa chứ. Bị đánh tới mức nằm viện còn cố lết xác tới đây, hay anh coi thường tính mạng mình quá rồi?" Jungkook phụng phịu chồm dậy, nhẹ đánh vào lồng ngực hắn làm bộ giận hờn. 

Anh trai Kim lắc đầu cười trừ, xoa dịu chú thỏ bông đang xù lông lên bằng cách kéo cậu vào lòng. Hôn lên mái tóc cậu, thủ thỉ. "Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Đi ngủ thôi nào." 

Jeon Jungkook chu môi tạm chấp nhận, vòng tay ôm hắn, chui rúc vào trong lồng ngực cứng cáp mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Đã khá lâu rồi cậu không được yên giấc như hôm nay, suốt từ khi tai ương ập đến dù có giải quyết êm xuôi cũng chẳng thể khiến cậu thôi sợ hãi. Bây giờ hắn ở bên cạnh, bỗng chốc cảm thấy nỗi sợ thường ngày đang dần tan biến. Tất cả cái bóng lởn vởn ấy rốt cuộc cũng chỉ như một cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh dậy rồi thì mọi thứ đều sẽ bình thường trở lại. Bạn nhỏ nghĩ như vậy nên cũng thả cho thâm tâm mình thôi gợn sóng lăn tăn, êm đềm và tĩnh lặng như mặt hồ chiều thu. 

"Khi nào thì ta nhận ra, tình cảm đơn thuần này đã trở nên mãnh liệt đốt cháy tâm can đến vậy? Là khi nằm trong vòng tay họ, ta chẳng cảm thấy điều gì ngoài khoảng thời gian bình lặng yên ả. Là khi ở bên cạnh họ, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng hóa thành âm thanh du dương như bản tình ca bay bổng."  

Tuần đầu tiên trôi qua ngay sau khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ mới trong âm thầm. Dường như Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung đều hứa với nhau rằng sẽ không bép xép chuyện này với bất kì ai cho tới khi họ có thể tiến tới một cuộc tình nghiêm túc hơn. Còn giờ thì bạn nhỏ Jeon chỉ đành mập mờ qua lại với đàn anh Kim trừ khoảng thời gian học tập ở trường. Thay vào đó, họ sẽ lén lút nhắn tin với nhau ngay trong tiết học nếu một trong hai cảm thấy nhớ đối phương. Tiếc là, chuyện này xảy ra thường xuyên tới nỗi, những người thân thiết bên cạnh đã sớm nhận ra điểm bất thường. 

Thời gian ăn trưa tại căn tin, bạn nhỏ Jeon cứ ôm lấy cái điện thoại mà chẳng thèm ăn uống đàng hoàng. Choi Si Won thấy vậy, bèn đi tới ngồi xuống đối diện cậu hắng giọng gọi.

"Jungkook, dừng việc nhắn tin lại đi." 

Jeon Jungkook thấy mối nguy hiểm trước mặt, bèn đặt di động xuống bàn giả vờ xúc cơm nhưng mắt vẫn dán chặt vô màn hình đang hiển thị thông báo. Si Won nhếch mày suy tính, đột ngột vươn tay tới tính lấy khăn giấy thì bạn nhỏ phản xạ hốt hoảng giấu điện thoại ngay lập tức. 

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì mờ ám sao? Giật mình như thế cơ đấy." Nam sinh cười chế giễu, đôi mắt tinh ranh nhìn cậu chằm chằm. 

"L-làm gì có." Jungkook đưa tay khều khều chóp mũi, lảng tránh trả lời. "Tớ chỉ nhắn tin với bạn bình thường, cậu bớt suy diễn đi đó." 

"Ô kìa, chưa đánh đã khai rồi à?" Nam sinh bật cười thành tiếng, chỉ tay thẳng mặt cậu rồi điều hướng sang bên phải. "Nhìn đi." 

Jeon Jungkook di chuyển tầm mắt theo hướng ngón tay nam sinh, ngay bàn bên cạnh cách đó không xa, Kim Taehyung đang ngồi ăn với Yoon HaEun và hắn cũng đang cắm mặt vô điện thoại soạn tin. Ngay lúc thông báo nhảy lên, bạn nhỏ liền đưa máy lên nhìn, vừa tính trả lời lại thì đã bị người trước mặt nắm lấy cổ tay giữ chặt. 

"Trùng hợp vậy sao? Hai người dạo này thân thiết quá nhỉ?" 

Bạn nhỏ nuốt khan, nụ cười méo mó không dám trả lời mà chỉ cúi mặt chọc đũa vào suất ăn của mình. Cậu đang tỏ ra lo lắng khi bị Si Won phát giác chuyện này một cách nhanh chóng. 

"Tớ đâu có thành kiến gì với hai người đâu? Cậu lo sợ gì ở tớ cơ chứ?" Đồng học Choi đặt chai nước lạnh trước mặt cậu, giọng thoải mái khơi chuyện cùng tâm trạng hứng khởi. "Làm hòa rồi à?" 

"Ừm." Jungkook ậm ừ đáp, vẫn cúi gằm mặt xuống. 

"Coi bộ tớ đoán không sai, người cậu để ý ngày hôm đó không phải đàn chị Park Yoora, người cậu ôm mộng tương tư cũng chẳng phải Kim Jorly. Mà người cậu thích chính là Kim Taehyung." 

Si Won phán một câu đâm trúng tim đen khiến sắc mặt bạn nhỏ tái lại đôi phần. Bàn tay khẽ siết chặt đôi đũa bất ngờ nhìn đối phương đầy vẻ hoang mang. "Nhưng trước đó, cậu-..." 

"Tớ chỉ nhử cậu thôi, một người đơn thuần yêu ghét giận hờn viết rõ lên trán như cậu sao tớ lại không thể nhìn ra chứ? Cơ bản là muốn nghe cậu thừa nhận cậu thực sự thích ai kìa." Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bồn chồn thấp thỏm của Jungkook, nam sinh nhàn nhã đáp. 

"Vậy mà cậu vẫn giúp tớ trong vụ tin đồn đó sao? Cậu... không ghét bỏ điều này ư? Về xu hướng tính dục của tớ?" Jeon Jungkook nghiêng mắt nhìn nam sinh, sắc mặt cũng đã dịu đi nhưng sự lo sợ vẫn con đó. 

Choi Si Won bỗng khựng lại, nụ cười tươi rói trên môi dần tắt nắng. Nam sinh đá lưỡi quanh miệng, đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện nỗi chua xót tiềm ẩn càng khiến bạn nhỏ tò mò. Định hỏi gì đó thì nam sinh đã vội lấy lại tinh thần vui vẻ nói. 

"Tất nhiên là không, tớ ủng hộ tình yêu đồng giới nên cậu không phải sợ." Đồng niên Choi đặt tay lên vai cậu, đánh mày sang phía bàn ai đó cong mắt khích lệ. "Cố lên." 

Jeon Jungkook mỉm cười thả lỏng, lén nhìn đối phương vừa hay Kim Taehyung cũng đang chăm chú quan sát cậu. Bạn nhỏ vừa dọn dẹp khay cơm đứng lên, vừa cầm điện thoại vẫy tay với hắn rồi rời đi chuẩn bị cho ca học buổi chiều. Anh trai Kim chống cằm ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại vừa vang lên chuông thông báo, cơ mặt tươi tắn lập tức hồi đáp. 

Yoon HaEun ngồi bên cạnh quá sức chịu đựng, đặt đũa xuống bàn xoay người nhìn hắn hỏi. "Nè Kim Taehyung, có phải mày với Jung-..." 

"Muốn nói gì thì đợi ra về. Đi trước đây." Kim Taehyung từ chối trả lời, nhanh chóng vọt đi mà không để người bạn thân của mình kịp nói thêm tiếng nào. 

Yoon HaEun dù phát cọc vì bị ngó lơ như thế cũng chẳng dám mở mồm kêu ca với cục đá trọng sắc khinh bạn ấy làm gì cho mất công. Nhắn vội cho hắn điểm hẹn cuối giờ xong thì đường ai nấy đi, tầng ai nấy học vì hôm nay anh chẳng chung ca nào với Taehyung cả. Yoon HaEun ngồi trong lớp hết xoay bút lại thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn những hạt nắng chiều trên tán cây to lớn. Nhìn những đám mây nhẹ trôi một cách tự do trên bầu trời, giá như anh có thể buông thả suy tư trầm mặc của mình giống khối bông bồng bềnh nhẹ bẫng đó thì tốt biết mấy. Anh sẽ không phải đau đầu lo lắng cho chuyện tình của ai kia, sẽ không thấp thỏm sợ thay phần hắn sau này buộc phải đối mặt với gia đình và xã hội thế nào. 

Yoon HaEun dù cho có thể hiện ra bên ngoài là một người sống hướng ngoại, sôi nổi và lạc quan đi chăng nữa. Anh vẫn không thể che đậy được việc sâu trong con người anh, ngoài vỏ bọc ấy ra vẫn còn một tâm hồn lẩn khuất những mặt tiêu cực. Là một kẻ hay lo xa thái quá, là một kẻ luôn nhìn vào mặt tối hơn là điểm sáng ngoài kia, là một kẻ cứng đầu và bảo thủ, luôn tự mình phân định rồi lo chuyện bao đồng của người khác. Tuy nhiên, đối với vấn đề của bản thân, anh lại chẳng bao giờ chịu giải quyết nó triệt để. 

Đứng trên sân thượng lộng gió mùa xuân, nam thanh niên mải đắm chìm trong hồi tưởng của bản thân mà không để ý đối phương đã đến từ lúc nào. 

"Mày muốn biết điều gì?" Kim Taehyung vứt cặp sang bên, đứng cùng một chỗ, vỗ vai đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. 

HaEun bắt đầu hỏi, giọng nghiêm túc chất vấn. "Mày với Jungkook tiến tới giai đoạn nào rồi?" 

"Vẫn đang tìm hiểu." Hắn trả lời vô cùng ngắn gọn. 

"Bất chấp cả việc Jungkook đang hẹn hò với Jorly?" 

"Mày đừng cố bắt ép bản thân nói ra câu đó làm gì. Hơn ai hết, mày là đứa đầu tiên phát hiện ra Jungkook sớm đã không còn cảm xúc gì với em gái tao, đúng chứ?" Hắn đút hai tay vào túi quần, giọng nói mang thêm sự tự tin đối đáp. 

Yoon HaEun nhếch miệng cười, anh làm sao có thể phủ nhận điều đó đây? Anh đột ngột quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hàm ý có chút mất thiện cảm. "Mày cam tâm giành lấy tình yêu của Jorly vậy sao? Nó là em gái mày đấy." 

Kim Taehyung biết chắc HaEun sẽ nói như vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu. Vậy nhưng, người làm anh như hắn không thể không cảm thấy tội lỗi đầy mình. "Tình yêu không phải là đồ chơi mà nói muốn tranh thì liền có thể giành được. Nó xuất phát từ hai phía chứ không phải là sự ràng buộc từ một chiều duy nhất." 

Hắn chống tay vịn vào lan can, ngửa mặt lên trời tận hưởng từng đợt gió mát mẻ, tiếp lời. "Đối với Kim Jorly, Jeon Jungkook là tình yêu chân thành. Nhưng đối với Jeon Jungkook, Kim Jorly đã không còn là người mà em ấy có thể trao gửi trái tim mình nữa." 

Yoon HaEun lặng im một hồi lâu, từng câu từng chữ hắn thốt lên đang dần thấm đẫm vào trong suy nghĩ trái ngược của anh. Chúng đang thay thế cho cái tư tưởng lạc hậu mà anh cứ mãi tôn sùng ấy bằng một loại cảm xúc tương đồng với hắn. Dường như nỗi thất vọng trong mình đang nguôi ngoai, anh mới tiếp tục cuộc đối thoại. 

"Hai người định tính sao với cô gái nhỏ ấy đây?" 

"Bọn tao đang tìm cách liên lạc với Jorly." 

"Để làm gì?" 

"Jungkook định chia tay với con bé..." Kim Taehyung lại nhìn anh, biểu cảm nửa lo nửa sợ trông thật buồn cười. 

"Một bên là người thân mày yêu quý nhất, một bên là tình yêu mày muốn chiếm hữu. Không nỡ nhìn em gái mình tổn thương, càng không cam tâm để Jungkook thuộc về người khác. Rốt cuộc, dù khó khăn cỡ nào thì mày vẫn phải lựa chọn thôi Kim Taehyung." Yoon HaEun cuối cùng cũng nở một nụ cười bất lực, huých vai hắn giễu cợt. 

Anh trai Kim nhún vai lắc đầu, dựa lưng ra sau nói bằng giọng mong chờ. "Vậy còn mày thì sao? Đối với chuyện giữa tao và Jungkook, mày có phản đối không?" 

Yoon HaEun đắn đó suy nghĩ vài phút, sau cùng cũng phải khai hết với hắn. "Thú thật, kể từ lần mày nhập viện do mâu thuẫn với lão họ Kang đấy, tao đã... âm thầm chia cắt mày với Jungkook bằng đủ mọi cách..." 

Kim Taehyung nhăn mày, đứng thẳng lưng lên đập mạnh vô cánh vai anh, dùng ánh mắt khó chịu cau có.

Yoon HaEun giật mình, vội nắm chặt cổ tay hắn lại. "Nhưng bây giờ thì khác, tao cũng có chút thấu hiểu cho tình cảm của bọn mày mà." Anh gạt nhẹ tay hắn xuống, nghiêm giọng đáp. "Tuy nhiên, tao vẫn sẽ phản đối nếu như Jungkook chưa giải quyết xong chuyện này với Jorly. Con bé cần được tôn trọng, nhất là khi nó phải đối mặt với việc người từng yêu đến với anh trai mình." 

"Được rồi." Kim Taehyung nguôi giận gật đầu, chấp nhận yêu cầu của Yoon HaEun xong liền xách cặp lên rời đi, không quên để lại cho anh một câu. "HaEun, cảm ơn mày." 

Nam thanh niên bịt miệng làm động tác buồn nôn, phất tay xua đuổi người kia mau chóng về nhà trước khi trời tối hắn. Còn lại một mình trên sân thượng thư giãn sau khi trút bỏ được gánh nặng khiến tâm trạng anh thoải mái hơn hẳn. 

"Đúng như người ta thường nói. Một thứ đẹp đẽ như tình yêu sao có thể bị ngăn cản bởi giới tính cơ chứ?" 

__________ 

Au: chap này mình xin dành tặng cho một người chị, cũng là người đã theo dõi mình từ những chương truyện đầu tiên. Hy vọng chị sớm bình phục 🍒💜 onsra_n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top