Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Tình Yêu Tuổi 15 Khi Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở về nhà muộn hơn dự kiến, có lẽ là sắp tới giờ ăn tối cậu mới chịu đứng dậy rời đi sau khi ngồi suy ngẫm điều gì đó rất lâu trên ban công. Vừa mở cửa, một mùi hương ngào ngạt của thức ăn tỏa ra khiến cậu thoáng có chút bất ngờ. Tiếng va đập của xoong nồi vẫn còn văng vẳng bên trong căn bếp, Jungkook từ từ tiến vào trong, lòng thầm tự hỏi là ai dám đột nhập vào nhà cậu. 

"Taehyung?" Jeon Jungkook nhìn bóng lưng thân thuộc trước mắt vẫn đang cặm cụi dọn dẹp liền cất tiếng gọi, vừa vắt chiếc áo khoác ngoài lên giá vừa nói. "Anh đến từ lúc nào vậy?" 

Kim Taehyung nghe thấy âm thanh lạch cạch bên ngoài từ lâu, biết cậu hình như đã giải quyết xong chuyện với Kim Jorly nên rất bình thản đáp. "Tan học xong là tôi ghé qua nhà em rồi. Sẵn tiện chuẩn bị bữa tối cho em luôn." 

Hắn bưng nốt bát canh nhỏ đặt giữa bàn, Jeon Jungkook cùng lúc đó mới dám ngồi xuống đối diện trước mặt hắn. Nhưng bạn nhỏ cứ mãi cúi sát mặt xuống như thể có điều gì đó khó khăn khiến cậu chẳng dám ngẩng lên. Tâm trạng vốn dĩ đã không mấy vui vẻ lại thêm việc phải chuẩn bị giải thích với hắn quá sớm, Jungkook nhất thời chưa biết phải xử lý ra sao cho thích hợp. 

Trái ngược với sự bất an lo lắng của bạn nhỏ, Kim Taehyung lại tỏ ra khá nôn nóng và mong chờ sau khi Kim Jorly quyết định gặp mặt Jeon Jungkook nói chuyện. Tất nhiên, với vai trò là một người anh trai, góc khuất trải lòng nơi sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn dấy lên cảm giác cắn rứt lương tâm. 

"Em và Jorly đã gặp mặt nhau rồi đúng chứ?" Kim Taehyung gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu, tiện miệng hỏi.

Jeon Jungkook khẽ nuốt khan, cuối cùng thì nó cũng tới. "Vâng, bọn em hẹn nhau tại quán cafe." 

Trong câu nói của cậu như ẩn chứa một loại cảm xúc ảo não đến buồn rầu làm hắn khó hiểu. Kim Taehyung nhẹ gật đầu, tiếp tục. "Vậy em và con bé hiện tại như thế nào?" 

"..." 

Jeon Jungkook răng cắn chặt môi, tay siết chặt đũa không dám trả lời. Bạn nhỏ không phải tỏ ra sợ hãi người trước mặt, mà thứ cậu sợ chính là ánh nhìn thất vọng từ đối phương sau khi biết rằng cậu vẫn chưa mở lời cắt đứt với em gái hắn và cả hai sẽ chẳng thể nào chính thức quen nhau. Cậu hiểu cảm giác mà Kim Taehyung phải trải qua khi nghe được sự thật phũ phàng này, nhưng cậu thật sự không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với hắn. 

"Bọn em... chưa chia tay." Jeon Jungkook từ từ buông đũa, chậm rãi liếc mắt lên nhìn hắn một chút. "Taehyung, em xin lỗi nhưng..." 

"Được rồi." Kim Taehyung nhận được câu trả lời đi lệch đường ray như cơn gió đông chợt ùa đến qua cửa sổ khoang tàu, thổi luồng hơi lạnh giá vào trái tim mình. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén bản thân không tỏ ra quá thất vọng trước mặt cậu. "Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng hay không đủ tin tưởng vào mối quan hệ giữa hai ta thì không cần miễn cưỡng chấm dứt với Jorly đâu." 

Jeon Jungkook thoáng ngớ người, tròng mắt mở to như thể hắn đã hiểu sai ý của cậu. Không những thế câu nói ấy của hắn còn chất chứa hàng tấn cảm xúc pha trộn giữa hụt hẫng, buồn bã hay thậm chí là có phần tức giận. 

"Không phải như thế đâu, Taehyung..." 

"Tôi hiểu lí do vì sao em làm vậy nên không cần nói gì thêm cả." Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt đấy của cậu, khẽ kéo nhẹ viền môi nở một nụ cười chấn an. 

Vậy nhưng qua lăng kính trong suốt kia, cậu đã nhìn thấy sự kỳ vọng trong hắn như bị dập tắt, ánh nến lung linh cũng thôi thắp lửa và tia hy vọng mong manh như dần dần tan biến sau màn sương u uất. Đôi đồng tử hắn, đang thay cho chính chủ nhân của mình thể hiện nỗi xót xa đau nhói nơi lồng ngực. 

"Taehyung à." Một lần nữa cậu cố gắng mở lời, nắm chặt lấy bàn tay hắn chuẩn bị cất tiếng. 

*Ting... Ting...* 

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, theo sau nó là chuông điện thoại từ cuộc gọi tới đầy bất ngờ. Kim Taehyung đang không có tâm trạng bắt máy nhưng lướt qua số điện thoại lạ kia thì lại có chút chần chừ. Hắn dùng tay còn lại gạt nút nhấc máy, lời chào lịch sự chưa kịp thốt lên thì sắc mặt hắn đã vội chuyển biến. Chân mày hướng cao, đồng tử mở lớn và phảng phất lên nó đôi nét ngỡ ngàng. 

"Anh tới ngay." 

Jeon Jungkook chỉ nghe hắn trả lời duy nhất một câu như thế sau khi đầu dây bên kia vừa nói xong điều gì đó. Nhưng tại sao linh tính mách bảo truyền tới trái tim cậu một sự bất an đột ngột và nỗi lo lắng bất chợt dấy lên mãnh liệt đến vậy?

 Người đó là ai? Ai đã gọi cho hắn và tại sao Kim Taehyung lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ...?

Từng câu hỏi lặp đi lặp lại trong vô thức, Kim Taehyung định đứng lên thì Jeon Jungkook theo phản xạ nắm chặt lấy tay hắn hơn nữa. Giọng cậu hơi run run ngước nhìn hắn hỏi. 

"Anh định đi đâu sao?" 

Người lớn hơn nhìn cậu một hồi rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, lưỡng lự đôi chút rồi cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Không quên nhắc nhở cậu vài câu. 

"Tôi có hẹn với một người bạn cũ, em cứ ăn cơm đi. Tối nay tôi sẽ về nhà mình ngủ, em không cần đợi đâu." Vội vàng rút tay ra khỏi hơi ấm nhỏ bé, hắn nhanh chóng bước tới cửa và rồi chẳng buồn quay đầu nhìn cậu một cái. 

Bàn tay to lớn của đối phương đã rời khỏi, để lại khoảng trống hư vô nơi khí lạnh thay nhau thế chỗ. Jeon Jungkook ngồi thất thần giữa gian phòng trống vắng, từ từ thả mình ngập trong đủ loại dư vị cảm xúc của sự mất mát. Hắn chỉ là rời đi một lúc thôi, chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như thể ngôi sao trong trái tim mình đã biến mất mãi mãi. 

"Lý nào, cô gái ấy đã quay về thật sao?" 

Hàng mi cong khẽ run lên, hốc mắt cậu bắt đầu hoen đỏ như sắp nhỏ xuống vài giọt nước mắt mặn chát. Lớp sương dần trở nên nặng trĩu, chúng sắp lăn dài trên đôi gò má cậu. Jeon Jungkook vội ngã người ra sau chớp mắt liên tục hòng ngăn cản chúng vô lý tuôn rơi. Cậu tin Kim Taehyung sẽ không như vậy, cậu tin người vừa gọi điện ấy chỉ là "bạn cũ", cậu tin hắn sẽ không khiến cậu tổn thương lần nữa. Vì vậy, Jeon Jungkook tự nhủ với lòng mình tuyệt đối sẽ không khóc, tuyệt đối sẽ không nhạy cảm mà hiểu lầm hắn. Chỉ cần tất cả đơn thuần là phỏng đoán, là trùng hợp, là vô tình thì nhất định sẽ ổn thôi. 

"Mày suy diễn nhiều quá rồi Jeon Jungkook. Anh ấy đối với mày là thật lòng mà..." Đúng không? 

.

Kim Taehyung dừng xe tại sân bay đúng như địa chỉ được gửi đến trên tin nhắn trong điện thoại. Tháo mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt hắn hiện lên nét hồi hộp cùng dòng tâm trạng căng thẳng kì lạ. Đôi mắt dáo dác ngó nghiêng khắp nơi nhằm tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, cho tới khi xác định đối phương đang đứng ở đâu, hắn liền tức tốc chạy đến.

"Em..."

Lời nói chưa trọn vẹn thành câu, cô gái ấy bỗng lao đến vòng tay qua cổ hắn kéo vào một cái ôm thật chặt. Như mang theo hương thơm về mối tình đầu tuổi 15 chưa từng phai nhòa, như khơi gợi lại bao kỉ niệm xao xuyến về một tình yêu chớm nở đẹp đẽ tựa bức tranh mùa xuân năm nào. Đã lâu như vậy rồi không còn liên lạc với nhau, cứ ngỡ Kim Taehyung đã có thể tự mình chôn vùi mớ cảm xúc mang dư vị nồng nàn ấy ngủ yên nơi biển sâu lạnh giá. Vậy nhưng, cô gái nọ chỉ vừa trở về trong chốc lát đã có ma lực phá tan lớp tự vệ vững chắc ở trái tim hắn, một lần nữa mang kỉ niệm giữa cả hai sống dậy.

Lim Choon Hee - giống như cái tên cô đang mang, một cô gái được sinh ra vào mùa xuân hoa nở. Và khi hơi ấm mùa xuân vừa kịp bảo phủ lên nước Đại Hàn, cũng là lúc cô đột ngột quay trở lại nơi chuyện tình yêu của mình kết thúc.

"Taehyung, em nhớ anh... Thực sự rất nhớ." Cô gái giữ nguyên tư thế nhón chân lên ôm cổ hắn, chất giọng ngọt ngào tựa chim hoàng yến vang lên sát tai người trước mặt.

Kim Taehyung tứ chi đông cứng, bản thân vẫn chưa định hình được cảm xúc của chính mình lúc này. Chỉ biết, khi nghe cô nói rằng cô nhớ hắn, khuôn miệng nam nhân lại không thể tự chủ được việc muốn đáp lại: Hắn cũng rất nhớ cô.

Nhưng rồi hắn bất chợt nhận ra còn có người nào đó đang làm nhiễu loạn dòng tâm trạng bây giờ của mình, Kim Taehyung liền khôi phục lại dáng vẻ cứng rắn với đối phương.

"Choon Hee, buông anh ra đi. Nơi này có rất nhiều người, họ đang nhìn chúng ta đấy."

Tông giọng của hắn đối với cô vẫn còn chút ôn nhu đối đãi, tuy nhiên sự nuông chiều trong nó hình như đã biến đâu mất rồi. Cô gái tất nhiên cảm nhận được điều đó, bỗng chốc hụt hẫng thu lại nụ cười mừng rỡ. Nhẹ nhàng tách người ra khỏi hắn, ngại ngùng đưa tay vén gọn mái tóc dài xõa rối.

"Bởi vì khi nhìn thấy anh em không kìm lòng được thôi. Em xin lỗi nhé."

Kim Taehyung mỉm cười từ tốn thay cho câu trả lời, bắt đầu hỏi han. "Ngồi máy bay lâu như vậy chắc em cũng mệt rồi. Hiện tại em có chỗ ở chưa?"

Cô gái nhỏ lắc đầu, cong nhẹ cánh môi đáp. "Em vẫn chưa tìm được chỗ ở cố định nên chỉ tạm thuê phòng khách sạn gần đây thôi. Em đã nhờ tài xế đem hành lí tới gửi ở chỗ đó rồi."

"Vậy để anh đưa em về." Hắn ân cần mở lời, định quay lưng rời đi trước.

Choon Hee vội nắm lấy tay hắn níu giữ, dịu dàng ngước đôi mắt phượng nhìn hắn như cầu xin. "Taehyungie, em chưa ăn tối."

Hắn nhíu mày khó hiểu mất vài giây rồi chợt nhớ ra, cô gái này vốn dĩ rất kén ăn, thực đơn và khẩu vị trên máy bay thực sự không hợp với cô. Vậy nên chắc Choon Hee đã nhịn ăn luôn bữa trưa cho tới tận giờ này.

"Em lại nhịn ăn à? Điều đó không tốt cho dạ dày của em đâu đấy, anh đã nhắc nhở điều đó rất nhiều lần rồi kia mà?"

"Nhưng Taehyungie, đồ ăn trên đó thực sự rất khó nuốt." Choon Hee bĩu môi và chau mày lại với nhau, cô đang tỏ ra bướng bỉnh với hắn.

Trải qua 4 năm xa cách, đối phương nay đã trưởng thành thế này vẫn còn thích làm nũng và cứng đầu như thế. Bất chợt khiến bản thân nhớ về khoảng thời gian thời cao trung khi ấy hắn cũng vì vậy mà cưng chiều cô hết mực. Thật hoài niệm làm sao...

Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cô như thói quen kèm theo một ánh mắt nhân nhượng. "Được rồi, em muốn đi ăn chỗ nào thì anh chở em tới chỗ đó, chịu không?" 

Lim Choon Hee vui vẻ gật đầu, cùng đi theo hắn trên con đường xưa khi cả hai còn là những cô cậu học sinh bình thường. Mỗi một nơi họ ghé đến, tất cả dường như đều cùng lúc tái hiện lại rất nhiều hình ảnh thân mật bên nhau khi trước. Biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào trong một mối tình sâu đậm ấy đang khiến cho trái tim của Kim Taehyung lung lay. Phân vân và lưỡng lự giữa hồi ức quá khứ với hiện thực ở hiện tại, hắn nhất thời bị đẩy lên cán cân thăng bằng vô hình trong tiềm thức bởi sự lựa chọn một mất một còn. 

Sau khi ăn tối, Kim Taehyung vẫn phải chở Lim Choon Hee đến rất nhiều nơi vì cô gái nhỏ đã rời xa quê hương một khoảng thời gian. Đối diện với những lời xin xỏ đơn thuần ấy, hắn không thể đưa ra lời từ chối mà chỉ biết gật đầu chấp thuận. Kết thúc buổi gặp gỡ, Kim Taehyung trở về nhà khá muộn và gần như mệt mỏi đến mức muốn đi ngủ ngay lập tức. 

"Chị Choon Lee đã trở về đây rồi nhỉ?" 

Giọng nói của thiếu nữ cất lên khi thấy hắn lướt ngang qua phòng khách. Kim Taehyung khựng người, sống lưng lạnh buốt như thể chuẩn bị đối mặt với một vấn đề lớn ngoài dự liệu. 

"Sao em biết?" Hắn đi tới trước mặt cô, cố tỏ ra bình thản hỏi. 

"Vô tình bắt gặp anh và chị ấy trong quán cũ, có lẽ đã cùng nhau đi rất nhiều nơi đúng không anh trai?" Kim Jorly vừa trả lời vừa đánh mắt sắc bén liếc hắn, khẩu ngữ có phần ngang ngược hơn. 

Kim Taehyung thở hắt, tâm trạng bắt đầu lo lắng vì hắn biết sắp phải chứng kiến cơn thịnh nộ của cô em gái nhỏ. Cố lảng tránh câu hỏi ngoài lề kia, hắn trực tiếp vô thẳng vấn đề nhanh chóng. 

"Em muốn nói gì thì cứ thẳng thắn đi, không cần vòng vo như vậy nữa." 

Kim Jorly khẽ cắn môi cười khẩy, vẻ mặt uất ức như thể không chấp nhận nổi sự thật này. "Taehyung, từ trước tới giờ em vẫn luôn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Vậy nên, nhân lúc em còn xem anh là anh trai, thì hãy từ bỏ Jeon Jungkook đi được không?"

Kim Taehyung cắn rắng chịu đựng, hít vào một hơi như cố giữ bình tĩnh. "Tại sao anh phải làm vậy?" 

Kim Jorly quay ngoắt lên nhìn hắn, giọng nói thập phần tức giận gắt gỏng. "Chẳng phải anh đã có chị Choon Hee rồi hay sao? Chẳng phải chính anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều hay sao? Vậy mà anh vẫn dám làm như thế với Jungkook, anh đang cố tình khiến cậu ấy tổn thương thêm sau ngần nấy chuyện đã qua đấy. Anh có hiểu điều đó không hả?"

"Jeon Jungkook không đáng bị anh đối xử như vậy. Cậu ấy không giống như anh!" 

Người lớn nọ dù có cảm thấy đau lòng tới mức nào vẫn dùng thái độ nhượng bộ em gái mặc cho lời nói của cô dần trở nên công kích và thiếu lễ phép với hắn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hắn không được phép tỏ ra tức giận vì bản thân hắn biết rằng, kẻ làm anh trai như hắn đã khiến em gái mình tổn thương và đau khổ tới nhường nào. 

"Jorly..." Im lặng mất một lúc, hắn quyết định lên tiếng đáp lại. "Nếu anh nói, anh thực sự nghiêm túc với Jungkook. Em có tin không?" 

Kim Jorly trừng mắt đứng phắt dậy, càng to tiếng hơn quát. "Không! Em nhất định sẽ không tin anh thực sự yêu thương Jeon Jungkook. Bởi vì chính anh, chính trái tim anh vẫn chưa nguôi ngoai hình bóng của Lim Choon Hee. Thử hỏi xem, em làm sao có thể tin tưởng một kẻ như vậy được chứ?"

"Kim Jorly, anh và cô ấy đã chia tay rất lâu rồi!" Kim Taehyung nhíu mày khó chịu khi cô liên tục nhắc tới tên người nọ. Hắn nghiêm giọng nhắc nhở như muốn cảnh cáo thái độ của cô đang dần mất kiểm soát. 

Kim Jorly là vì tình yêu, vì vết thương lòng do chính anh trai và người yêu mình gây ra nên nhất thời đánh mất lí trí. Nước mắt tuôn rơi thành dòng, ướt đẫm cả khuôn mặt cô đỏ gấc lên vì cơn giận dữ. Cô gái nhỏ đã khóc rất nhiều kể từ khi biết được sự thật chấn động này, thậm chí còn phát hoảng tới mức đứng không vững trên đôi chân mình vào ngày hôm đó. Ít ai ngờ tới, Jorly sớm đã nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người trước khi cả hai kịp tiến thêm bước nữa. 

"Taehyung, hãy xem như đây là lần cuối cùng... em cầu xin anh điều gì đó. Anh có thể... nhường Jungkook lại cho em có được không? Em thật sự... không thể đánh mất cậu ấy đâu anh à..." Cô gái nhỏ nức nở trong từng tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng, tuyệt vọng về một cuộc tình sắp tan vỡ đến mức phải hạ cái tôi của bản thân xuống nhắm cứu vớt nó từng chút một. 

Kim Taehyung cứng họng chứng kiến em gái mình yêu thương đang khổ sở cầu xin anh trai nó. Lương tâm cắn rứt lại một lần nữa bóp nghẹn trái tim hắn đau đớn vô cùng. Lúc này đây hắn mới hiểu Kim Jorly đã yêu Jeon Jungkook đến mức ngay cả mặt mũi và lòng tự trọng của chính mình cũng dám vứt bỏ. Tuy nhiên, đâu chỉ có mỗi cô là cố gắng đấu tranh để giành được thứ từng thuộc về mình đâu? Ngay cả bản thân, thâm tâm, trái tim và linh hồn hắn cũng phải luôn gồng mình sẵn sàng đối mặt với dư luận, bạn bè hay thậm chí là người thân để có thể bảo vệ cho đối phương nếu lỡ sau này họ công khai chuyện tình cảm trước bàn dân thiên hạ. Kim Taehyung cũng muốn quang minh chính đại, bằng mặt sòng phẳng để giữ Jeon Jungkook lại bên cạnh mình chứ? 

"Còn..." Hắn định nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, hắn lại không nỡ khiến em gái khó xử hơn. Đành tự cắn vào lưỡi mình một cái nhằm ngăn chặn từng chữ tiếp theo nối đuôi nhau cất thành tiếng. Hắn bất lực chuyển câu hỏi. "Em có biết, Jungkook đã không còn tình cảm với em nữa không?" 

"Em biết..., nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần em còn yêu cậu ấy... chỉ cần tình yêu của em đủ lớn, tức khắc Jungkook sẽ rung động thêm một lần nữa thôi." Kim Jorly ngoan cố tìm ra lí do biện minh cho sự cố chấp níu kéo một tình yêu tắt lửa. Lời nói ra đã có phần hoang đường và vô lí tới mức chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi. 

Đến bước đường này, Kim Taehyung chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm đến nổi không còn gì để nói trước sự mù quáng của cô. Nếu Kim Jorly không phải em gái hắn, người lớn nọ đã sớm mắng nhiếc thậm tệ bởi cái tư tưởng vô thực đáng thương ấy từ đầu. 

Kim Taehyung vừa nhăn mày lắc đầu vừa lùi dần về sau như câu từ chối trực tiếp trước lời cầu xin của cô. Định bụng rời đi, không muốn ở lại đây đôi co với cô thêm nữa thì Jorly lập tức nói lớn, dùng chút sức lực còn lại mà nhấn mạnh. 

"Anh đừng quên, Jeon Jungkook trong chuyện tình cảm còn rất non nớt và mơ hồ tới mức chưa thể tự mình phân biệt đâu mới đích thực là tình yêu. Còn anh, tự hỏi trái tim anh xem, có phải nó vẫn luôn chạm khắc lên mình một cái tên gắn liền với những năm tháng thanh xuân ngày trước hay không?" 

Kim Taehyung thành công bị lời nói của cô tác động, nắm tay siết chặt nhưng vẫn không dám to tiếng phản bác. Nghiêng nửa khuôn mặt liếc về sau, buông một câu ngắn gọn. "Em tự mình suy nghĩ lại cho kĩ đi." 

Nói đoạn, ngay tức khắc hắn bỏ mặc cô em gái nhỏ phía sau mà lái xe phóng nhanh trên những con đường vắng. Kim Taehyung luôn là người như vậy, nếu không thể trút bỏ gánh nặng trong lòng ra với ai, hắn sẽ chọn cách tự mình đông lạnh đi những cảm xúc tiêu cực và tâm trạng bực dọc đó tới khi nào cảm thấy khá hơn mới thôi. 

Lượn lờ bên ngoài mất cả tiếng đồng hồ, Kim Taehyung rốt cuộc lại dừng xe trước cổng nhà của Jeon Jungkook. Từ ngoài nhìn vô căn xếp nhỏ không có lấy một ánh đèn nào le lói, bạn nhỏ có lẽ đã đi ngủ mất rồi. Cũng phải thôi, hắn đã bảo với cậu hôm nay hắn sẽ không ở lại vì còn giận dỗi chuyện hồi chiều cơ mà. 

Kim Taehyung đi đến cánh cửa sắt sau khoảng sân nhỏ, định đưa tay gõ cửa thì những lời nói sắc bén như dao của Kim Jorly bỗng chạy ngang qua đầu làm hắn chững lại. Mặc dù nam nhân có cảm thấy khó chịu thế nào khi Jorly nhắc tới tên của cô gái ấy thì hắn cũng không dám khẳng định rằng điều đó sai hoàn toàn. Xét theo một khía cạnh từ góc độ nào đó, em gái hắn đã nói đúng một phần. 

"Taehyung, anh đứng đây bao lâu rồi?" 

Bị bất ngờ bởi tiếng gọi phía sau, hắn vội vã quay lại thì vừa hay Jeon Jungkook đã đứng ngay dưới bậc tam cấp. Đôi mắt cậu như lấp lánh hàng ngàn ngôi sao qua ngọn đèn hiu hắt dưới bầu trời đêm tối mịt, ánh lên chút vui mừng vì gặp được đối phương. Kim Taehyung không nói không rằng, lập tức bước xuống ôm chầm lấy người cậu vào lòng, tựa đầu lên cánh vai ấy mà trút bỏ bớt nỗi muộn phiền canh cánh. 

"Taehyung, có chuyện gì với anh sao?" Jeon Jungkook đáp lại bằng cái ôm dỗ dành, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa tấm lưng hắn, ân cần hỏi han. 

Kim Taehyung khẽ lắc đầu, mái tóc mềm cọ cọ vào một bên cánh má phúng phính kia giống như bộ lông mượt của chú gấu con. Hắn không muốn cậu biết chuyện bản thân và Jorly vừa mới cãi nhau, lo lắng việc cậu sẽ cảm thấy bất an rồi sinh ra sợ hãi. Vậy nhưng hắn lại vô tình quên mất, đáy lòng mình cũng đang bồn chồn thấp thỏm lo sợ cậu bị người khác cướp mất. 

Kim Taehyung chẳng buồn nói lấy câu nào, chỉ muốn hỏi cậu một câu, rằng: Jungkook, liệu em có thật sự yêu anh không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top