Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Lần Nữa Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế mây tại phòng ăn nơi khách sạn năm sao, nam thanh niên cả người uể oải một tay tháo cà vạt một tay quẳng chiếc cặp táp sang bên cạnh. Dáng vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt ưu tú nỗi muộn phiền khó tả, Jeon Jungkook vừa đi gặp quản lí nhân sự bên K.MiracleT với mục đích chính là để từ chối tiếp nhận chức trợ lý giám đốc ấy. Tưởng rằng có thể giải quyết mọi việc trong êm đềm, nào ngờ cô quản lí ấy lại đề nghị cậu nên đi gặp trực tiếp cấp trên để được đáp ứng yêu cầu. 

"Thật xin lỗi cậu Jeon, nhưng bên phía bộ phận quản lí chúng tôi không có quyền thay đổi chức vụ của cậu hiện tại. Chỉ có thể liên hệ với tổng giám đốc để xin ý kiến thôi ạ." 

Càng nghĩ đến việc phải gặp mặt cấp trên, dù chưa thực sự khẳng định được lai lịch đối phương có phải hắn hay không. Jeon Jungkook cũng đã cảm thấy bản thân không đủ can đảm đế đứng đối diện với người nọ chứ đừng nói tới việc cùng nhau làm chung một phòng làm việc. Hơn nữa, cậu vốn không quen với các nghĩa vụ của một trợ lý chuyên nghiệp, càng không có kinh nghiệm để leo lên cái vị trí vốn không thuộc về mình này. Đề cử một kẻ không có năng lực lại không được đào tạo bài bản từ chức trưởng phòng lên làm trợ lý tổng giám đốc, người ngoài nhìn vào sao không thể không đánh giá phiến diện về cậu đây. 

"Đang suy nghĩ gì vậy?" 

Một giọng nói ôn tồn cất lên, người con trai mang dáng vẻ thanh thoát bước tới phía bàn ăn của cậu. Đặt xuống một ly hồng trà và chút bánh ngọt vị dâu tây, kéo nhẹ chiếc ghế phía đối diện rồi ngồi xuống. 

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Choi Si Won rồi lại nhìn xuống tách trà còn đang tỏa ra chút hơi ấm, tâm trí bỗng miên man hồi tưởng về quá khứ ngày xưa khi cả hai mới là sinh viên năm nhất. Cậu lúc ấy mỗi khi gặp chuyện gì muộn phiền đều được nam sinh pha cho một ly trà nóng giúp giải tỏa căng thẳng. Và hương vị của hồng trà vẫn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cậu. 

"Cậu vẫn còn nhớ rõ sở thích của tôi à?" Nâng tách trà trên tay, Jungkook khẽ nhấp môi thưởng thức. 

Si Won ánh mắt không chút lay động nhìn cậu, cánh môi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chợt suy nghĩ lại đôi chút, anh lại thôi không muốn đề cập tới nữa. Chỉ im lặng hướng đôi đồng tử trầm ngâm ra ngoài cửa kính ngắm nhìn khung cảnh buổi trưa rợp nắng vàng. 

Jeon Jungkook thấy cậu bạn không có ý định giải đáp câu hỏi của mình, liền quay lại trả lời câu hỏi thăm lúc nãy. 

"Ban nãy tôi vừa đi gặp quản lí đối tác để xin giữ lại chức vụ cũ nhưng bị họ từ chối thôi." 

"Cậu về đây với tư cách là nhân viên trao đổi nhỉ?" Choi Si Won liếc qua chiếc cặp táp trên ghế, thấy được bản hợp đồng thỏa thuận cũng hiểu ra được lí do vì sao cậu quay về Hàn Quốc. 

Jeon Jungkook nhìn theo tầm mắt anh, nở một nụ cười nhạt rồi cầm bản hợp đồng ấy đẩy về phía Si Won. 

"Phải. Tôi được giao phụ trách việc này, nhưng-..." 

"Cậu sẽ ở lại đây bao lâu?" 

Không để đối phương kịp nói hết câu Si Won đã gặng hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp, ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm hướng xuống dưới bản hợp đồng mà không ngước lên nhìn thẳng vào cậu. 

Jeon Jungkook dường như nhận ra ở anh mang chút ẩn ý trong lời nói, có thể là hi vọng mong manh rằng cậu sẽ không quay trở về Ý hoặc rời đi đột ngột như trước. Nhưng nguyện vọng tưởng chừng như giản đơn ấy của anh đối với cậu lại là bất khả thi. 

"Jungkook." Không để cho không gian xung quanh cứ thể chìm vào yên lặng, Si Won tiếp tục cất tiếng. "Cậu có thể đừng rời đi nữa được không?" 

Jeon Jungkook khẽ thở dài, đáy mắt xuất hiện chút khó xử khi Si Won nhìn thẳng vào cậu thể hiện sự mỏi mong. Dù cho tám năm xa cách có khiến mối quan hệ giữa cả hai rạn nứt, dù cho khi ấy cậu biến mất đột ngột không lời từ biệt, bỏ mặc anh cùng nỗi chơi vơi lạc lõng. Choi Si Won vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về. 

"Si Won, chuyện này đối với tôi là không thể." Jungkook hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau bình tĩnh đáp. 

"Tại sao lại không thể?" Anh kích động rướn người về phía trước, chẳng lẽ con người cậu có thể vô tình đến mức bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu từ anh sao? 

"Lý do cậu không muốn ở lại... có phải là vì Kim Taehyung không?" 

Jeon Jungkook bất giác rùng mình, hai mắt trợn tròn như minh chứng cho việc lời nói ấy của anh đã đâm trúng vào tim đen của cậu. Hai tay đang đan vào nhau cũng đột nhiên siết lại, cắn chặt môi ngăn không cho bất cứ âm thanh nào vô tình thốt ra từ miệng mình. Choi Si Won thấy cậu không có động tĩnh lại chú ý đến cánh vai hơi run lên của cậu, anh biết chắc rằng mình đã tìm ra đúng nguyên do. 

Nếu anh nhớ không nhầm thì khoảng thời gian đó, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Cứ tưởng rằng bọn họ cứ thế bình yên trải qua ngày tháng yêu đương trọn vẹn nên Si Won ít khi để tâm tới chuyện tình cảm giữa hai người. Rốt cuộc thì lí do vì sao hai người chấm dứt đột ngột khiến cậu phải tuyệt tình rời bỏ quê hương để tới một quốc gia khác vẫn còn là ẩn số. Không những thế, ngày hôm đó khi chuyến bay của cậu cất cánh, Jeon Jungkook có lẽ không biết được nửa kia đã gặp phải những chuyện kinh khủng gì. 

Dù sao thì cậu cũng lựa chọn rời đi lâu như thế, hẳn đã tuyệt tâm tuyệt tình tới mức đem toàn bộ kí ức giữa cả hai ném vào hư vô. Để nó dần dần tan biến, không chút hoài niệm càng không chút lưu luyến nào. Cũng thật khó trách cậu vô tâm, chỉ tại trước đây Jeon Jungkook vì Kim Taehyung mà gặp phải nhiều chuyện chẳng lành. Giờ đây dù có nhắc đến cái tên từng làm trái tim cậu rung cảm hồi yêu thương sâu đậm, cũng không thể kích thích được chút cảm xúc đau xót nào trong cậu trỗi dậy nữa. 

Choi Si Won trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định dừng cuộc trò chuyện lại. Gấp bản hợp đồng trên tay đặt trước mặt cậu rồi lẳng lặng rời đi. Nếu Jungkook không muốn ở lại, anh cũng không muốn ép buộc làm gì. 

Giữ vững nét mặt thờ ơ cho tới khi anh bước ra khỏi căn phòng, cậu mới dám thả lỏng, dựa lưng ra sau ghế thở hắt một hơi. Jeon Jungkook đưa tay vuốt mặt cố gắng ổn định lại nhịp thở, lúc nãy chẳng biết vì sao lồng ngực cậu đột nhiên căng tức khi nghe Si Won nhắc tới tên hắn. Cảm giác ngột ngạt và khó chịu này cũng lâu rồi không cảm thấy. 

Cất gọn bản hợp đồng vào cặp táp, Jeon Jungkook liền đứng lên trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là tuần thử việc đầu tiên của cậu, muốn lấy lại chức vụ ban đầu bắt buộc phải đợi tới khi tổng giám đốc đi công tác về. Trễ nhất là đầu tuần sau mới có dịp gặp mặt cấp trên đấy. Thôi thì tạm chấp nhận vị trí trợ lý, đợi đến khi người đó quay về rồi cậu sẽ cố gắng tìm cớ giải thích với họ.

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị thật tốt cho ngày ra mắt nhân viên tại tập đoàn K.MiracleT. Mặc trên mình một bộ quần, áo sơ mi màu trắng đơn giản, khoác thêm chiếc áo dạ ngắn màu ghi sáng giúp tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh. Kiểu tóc cắt hai mái uốn xoăn sóng nhẹ được phủ thêm một lớp keo bóng, đi kèm theo đó là chiếc kính gọng mỏng bạch kim vô cùng thanh lịch. Tổng thể khuôn mặt cậu vốn đã ưu nhìn càng thêm hài hòa khi phối với một số phụ kiện và kiểu tóc thích hợp. 

Jeon Jungkook chỉnh trang lại cổ tay áo xong liền cầm theo cặp táp rời khỏi phòng, giờ hành chính ở Hàn Quốc bắt đầu muộn hơn so với thành phố cậu sống ở Ý vậy nên người đi đường lúc này không quá nhộn nhịp. Cậu đón một chiếc taxi gần đó, đưa cho bác tài địa chỉ rồi di chuyển đến tập đoàn. Trước khi xuống xe, cậu còn cẩn thận xịt thêm chút nước hoa hương gỗ thông nam tính, hít một hơi thật sâu rồi sải từng bước chân tiến vào cửa chính. Thần thái tao nhã lại tràn đầy tự tin khiến bất kì ai lần đầu gặp cậu cũng đều để lại ấn tượng khó quên. 

"Cậu Jeon Jungkook, mời cậu đến phòng họp ban hành chính có người cần gặp." 

Một cô thư kí dáng người nhỏ nhắn bước tới, trên môi nở một nụ cười tiếp đón đầy nhiệt tình dẫn cậu đến phòng họp tại tầng 16. Ngồi bên trong căn phòng rộng lớn đó là một người đàn ông trung niên, phong thái nhã nhặn với khuôn mặt hiền hậu. Ngay lúc cậu bước vào, người nọ đã đích thân đứng dậy kéo ghế mời cậu ngồi mới bình thản giới thiếu. 

"Chào cậu Jungkook, tôi có nghe nói về việc cậu không muốn tiếp nhận vị trí trợ lý. Lấy tư cách là phó giám đốc, tôi mong cậu có thể đảm nhiệm chức vụ này một thời gian." 

Người đàn ông vừa nói vừa đứng dậy cúi người, Jeon Jungkook có phần không thích ứng được vì đối phương rõ ràng chức vụ cao hơn cậu mấy bậc. Biết bản thân khó mà khước từ lời thỉnh cầu này, cậu đành miễn cưỡng đồng ý. 

"Phó giám đốc không cần phải làm vậy đâu ạ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thật tốt, xin ngài chỉ bảo thêm." 

Thành công thuyết phục được cậu, người đàn ông nọ liền mỉm cười hài lòng. Đặt tay lên lưng cậu vui vẻ nói. 

"Tôi mừng vì cậu chấp nhận, sau này cứ gọi tôi là bác Jeong - Kim Jeong." 

"Nào, để tôi dẫn cậu đi tham quan tập đoàn chút nhé?" 

Jeon Jungkook lần đầu nhận được sự đối đãi thân thiết như vậy từ cấp trên liền cảm thấy ngại ngùng. Trừ bác Martina, anh Jace ra thì hầu như chẳng có ai trong công ty cũ đối xử với cậu tốt bụng như vậy. Bởi vì cậu chính là được bác Martina nâng đỡ cho một công việc ổn định với chức trưởng phòng, ngay sau khi tốt nghiệp đã suôn sẻ leo lên một chức vị cao hơn năng lực của bản thân cậu lúc ấy. Khoảng thời gian khó khăn năm cậu 23 tuổi, vừa đi làm vừa đi học thêm khóa đào tạo chuyên nghiệp cho người mới nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo. Cậu còn phải hứng chịu không ít tin đồn thất thiệt và bị đồng nghiệp hạ thấp sau lưng, cơ bản là họ cho rằng cậu không xứng đáng, cậu không có kinh nghiệm, cậu chỉ dựa vào quan hệ thân thiết để leo lên chức trưởng phòng. 

Người ta không phục cậu, cấp dưới không coi trọng cậu, cấp trên lại càng tìm cách chèn ép cậu. Jeon Jungkook chỉ vừa tốt nghiệp không được bao lâu, suy nghĩ vẫn còn tương đối đơn thuần đã phải đối mặt với bao nhiêu áp lực chồng chất. Không phải cậu không biết từ chối, nhưng vì bác Martina đã đặt tất cả sự kỳ vọng vào cậu nên Jeon Jungkook mới bất đắc dĩ tiếp nhận chức trưởng phòng. 

Từng có khoảng thời gian chật vật với công việc là thế nhưng cậu thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Jeon Jungkook đã cố gắng rất nhiều, suốt bốn năm miệt mài với các dự án mới nhằm nâng cao năng suất cho công ty. Không quản thời gian sớm tối, không quản ngày đêm bỏ bữa, không quản ngày thường hay kì nghỉ lễ, thậm chí có những lần bị ốm nặng đến mức phải nhập viện. Tất cả đều nhằm để chứng minh khả năng làm việc của bản thân là hoàn toàn xứng đáng, sự nỗ lực cậu bỏ ra cũng không thể tốn công vô ích. 

Chính vì từng trải qua việc bị chì triết do đi cửa sau nên Jeon Jungkook mới nhất quyết muốn khước từ chức trợ lý tổng giám đốc này. Cậu không muốn tại nơi công tác mới này sẽ lặp lại chuyện đó lần nữa. 

"Đây là phòng làm việc riêng dành cho trợ lý và thư kí tổng giám đốc. Cậu thấy nó thế nào?" 

Đi loanh quanh một lúc, phó giám đốc Kim Jeong cuối cùng cũng dẫn cậu tới phòng làm việc của riêng mình. Jeon Jungkook đảo mắt ngó quanh căn phòng nhỏ được thiết kế lát sàn gỗ này, thú thực rất ưng ý bởi cách bài trí đơn giản, thoáng mát. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười hứng thú, đưa tay chạm lên mặt bàn sáng bóng miết nhẹ. 

"Thiết kế các phòng trong tập đoàn thực sự rất sang trọng. Không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc." 

Đáp lại lời khen ngợi từ cậu, phó giám đốc Jeong chỉ gật gù đồng ý. Nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn, ông lại vỗ vai cậu hỏi. 

"Giờ hẵng còn sớm, tôi mời cậu bữa sáng nhé?" 

Jeon Jungkook tròn mắt, vừa xua tay khước từ vừa lắc đầu từ chối. Đáng tiếc là vẫn bị người đàn ông hào phóng đẩy đi từ đằng sau bằng được, cấp trên ở đây hiếu khách thế cơ à? Cậu hơi thắc mắc đấy. 

*Ting* 

Nghe thấy tiếng thang máy gần đó, phó giám đốc Jeong lại càng lôi kéo cậu nhanh hơn trước khi ai đó sử dụng nó trước. Một tay nắm lấy vai cậu còn miệng thì cười nói xem chừng vô cùng vui vẻ.

"Trợ lý Jeon-..." 

"A-" 

Lúc này, hai người họ đi ngang qua một đám người vừa bước ra khỏi thang máy, đang chuyện trò với nhau thì Jeon Jungkook bị một lực kéo rất mạnh từ bên trái khiến cậu mất đà ngã vào lòng một nam nhân nào đó. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói ấm áp xen chút ngỡ ngàng bên tai cất lên. 

"Jeon Jungkook?" 

Chàng trai thoáng kinh động mất mấy giây rồi lại giật mình đẩy đối phương ra ngay lập tức. Vừa hay lúc cậu bất chợt ngước lên liền bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của người kia. Đôi ngươi sẫm màu đặc trưng mang cảm xúc lay động, giọng nói trầm bổng xuyến xao và hơi ấm quen thuộc này. Thật sự không thể nhầm lẫn với ai, không phải ảo ảnh cũng chẳng phải mơ, con người ấy thực sự đang đứng đây. Kim Taehyung đang đứng ngay trước mắt cậu...

Quay ngược thời gian về lại nửa tiếng trước ở sân bay, một chuyến bay được đặt vé khởi hành cấp tốc ngay trong đêm khi tổng giám đốc nhận được tin người mình tiến cử làm trợ lý đang muốn từ chối nhận chức vụ này. Vốn dĩ phải ở lại Ý khoảng hai tuần để giám sát tiến độ làm việc cho nhân viên, người đàn ông ấy lại giao toàn bộ nó lại cho thư kí. Tức tốc cho người đặt vé và chuẩn bị hành lí đi ngay trong chưa đầy hai giờ đồng hồ. 

Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy được cái tên luôn vang lên trong đầu mình hằng đêm, khó khăn lắm mới có thể gặp lại bóng hình mờ nhạt in sâu trong tâm trí. Kí ức mong manh đang dần phai đi theo năm tháng, đến nỗi dung mạo đối phương trông như thế nào cũng sắp bị xóa sạch. Người duy nhất mà bản thân có thể nhớ được đầy đủ cái tên, người duy nhất mà bản thân có thể nhớ được giọng nói thanh thoát ngọt ngào. 

Chiếc xe đưa đón riêng phóng nhanh trên con đường cao tốc để được gặp đối phương sớm nhất có thể, người giữ chức tổng giám đốc vừa trở về đã vội đến tập đoàn, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu cấp dưới hộ tống theo sau. Con người ấy vẫn chỉ quan tấm đến bóng hình ngày đêm nhớ nhung, vội vã lên thang máy tới tầng thứ 15. Ngay khi đi ngang qua phó giám đốc và người con trai đi bên cạnh, tiếng gọi tên vang lên khiến người đàn ông phải khựng lại. 

"Trợ lý Jeon-..."

Giống như phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ tìm thấy món kỉ vật quý giá, nam nhân lập tức bắt lấy cánh tay cậu trai ấy kéo mạnh về phía mình. Do mất kiểm soát về lực, đối phương đã ngã ngay vào lòng hắn, không nhịn được đã vội gọi tên. 

"Jeon Jungkook?" 

Khoảnh khắc thiếu niên ngước mặt lên, đôi mắt to tròn lấp lánh mang vẻ ngơ ngác ấy đã ngay lập tức bắt trọn trái tim nam nhân vô tình hẫng mất một nhịp. 

Trở về với thực tại, không gian vẫn nguyên vẹn một bầu không khí tĩnh lặng kể từ lúc hai người chạm mặt nhau. Jeon Jungkook ngây người mất một lúc lâu, cánh môi bắt đầu mấp máy như muốn nhắc tên người nọ - cái tên khơi gợi tất cả hồi ức đau thương mà cậu đã luôn chôn chặt nó sâu trong trái tim mình. 

Bất chợt cảm thấy xung quanh còn có những cặp mắt dò xét nhìn chằm chằm vào mình, lại cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Jeon Jungkook giật mình giằng tay ra, đảo mắt trốn tránh khẽ cúi đầu. 

Kim Taehyung thấy phản ứng của cậu khó xử mới nhận ra bản thân hành động bất lịch sự, tiếc nuối thu tay về rồi hạ giọng nói. 

"Xin lỗi, tôi không cố ý." 

Phó giám đốc Jeong sau vài phút bất ngờ cũng vội hóa giải tình thế ngượng ngùng. 

"Taehyung, cháu về sớm vậy sao? Trợ lý Jeon có chuyện cần bàn bạc với cháu đấy, hai người cứ đàm thoại với nhau trước đi." 

Nói xong, ông Kim Jeong liền ra lệnh cho cấp dưới phía sau quay trở về phòng làm việc, bản thân cũng nhanh chóng rời đi. Kim Taehyung thấy hiện tại chỉ còn hai người, ngỏ ý mời Jeon Jungkook đến phòng làm việc của mình nói chuyện sau. Chỉ là lúc hắn vươn tay muốn chạm vào người đối phương thì cậu đã vội bước lùi về sau, giữ nguyên tầm mắt hướng ra chỗ khác, không nói lấy lời nào mà tuyệt nhiên giữ khoảng cách với hắn. 

Kim Taehyung cảm thấy hụt hẫng trong lòng, bèn bước đi phía trước để cậu tùy ý theo sau. Bước vào phòng làm việc riêng, hắn vừa cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài vừa nói. 

"Cậu có yêu cầu gì cần xin ý kiến của tôi sao?" 

Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế sofa, tông giọng kiên quyết đáp. 

"Tôi muốn quay về đảm nhiệm chức trưởng phòng, thưa tổng giám đốc." 

Cấp trên nọ không chút phản ứng, vẫn đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm một tập giấy mỏng xem qua một lượt rồi mới trả lời. 

"Về chuyện đó... thì tôi không thể phê duyệt cho cậu được. Chẳng có lời giải thích nào cả, tôi chỉ hi vọng cậu hoàn thành tốt trọng trách của bản thân thôi." 

Kim Taehyung rốt cuộc cũng chịu quay người lại, khí chất lãnh đạm đúng nghĩa một cấp trên quyền lực để ra lệnh cho cậu. Lời ăn tiếng nói lẫn cách thể hiện bên ngoài, thật không khác khi trước là bao, chỉ khác ở chỗ hắn bây giờ đứng trên cậu rất nhiều bậc. 

Jeon Jungkook đoán chắc hắn biết thừa đây là vấn đề duy nhất cậu có thể trực tiếp tìm hắn nói chuyện. Vốn dĩ lúc đầu đã không chịu thỏa thuận vậy thì còn mời cậu đến đây để làm gì? Hắn muốn chọc tức cậu chắc? 

"Giám đốc, anh không cảm thấy chỉ thị này rất vô lý hay sao?" 

"Vô lý? Chẳng qua chỉ là điều phối cậu lên vị trí cao hơn thôi, cậu không thích điều đó?" Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, nhướng mày đáp trả. 

"Tôi không cần người khác phải nâng đỡ tôi như vậy. Việc làm của anh chẳng khác nào cố ý bôi xấu hình tượng của tôi trong mắt các nhân viên khác cả." Jeon Jungkook bức xúc đứng bật dậy, lớn giọng đối chấp với tên cấp trên phi lý đó. 

Kim Taehyung lại chỉ tỏ ra bình thản, đút hai tay vào tút quần tiến về phía cậu. Đứng đối diện, khẽ cúi người nhẹ giọng nói. 

"Đây không phải nâng đỡ. Là do tôi đánh giá cao năng lực của cậu có thể xử lí tốt mọi việc với quyền hạn cậu đang có. Nếu sợ ánh nhìn phán xét của họ, vậy thì cậu hãy chứng minh là tôi không nhìn nhầm người đi." 

Jeon Jungkook thực sự không còn lí lẽ nào đủ để làm thay đổi quyết định đấy của hắn. Chỉ biết nhẫn nhịn cơn tức giận này mà chẳng thể làm được điều gì khác. Cái tên giám đốc ỷ quyền này, tại sao có thể khó ưa như vậy chứ? Mặc kệ, cậu không muốn để tâm đến hắn, tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây cho xong. 

Đang định quay lưng bỏ đi thì Kim Taehyung đã vội đưa tay ra chắn phía trước. Ý muốn không để cậu tiến thêm bước nào, âm tiết trầm buồn cất lên. 

"Trợ lý Jeon, chúng ta... trước đây có từng quen nhau không?" 

Jeon Jungkook như chết lặng tại chỗ, nơi đầu não ngưng đọng không thể suy nghĩ được điều gì khác. Tại sao hắn lại hỏi cậu một câu hỏi như vậy? Chẳng lẽ trong trí nhớ của hắn bây giờ đã không còn tồn tại chút kí ức nào về cậu nữa sao? Mới có tám năm trôi qua, chỉ tám năm thôi cũng đủ để một con người có thể ném hết quá khứ về ai đó xuống biển sâu không đáy ư? 

Cậu không thể tin được hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy, nhẫn tâm hơn cả kẻ bị tổn thương khắc sâu thành những vết tích chai sạn. Trái tim cậu bỗng nhói đau, run rẩy vì xót xa và đau khổ. Rốt cuộc thì người nặng tình là cậu, người thiệt thòi là cậu, người không thể buông bỏ quá khứ, không thể quên đi tình yêu mãnh liệt, không thể ngừng nhớ nhung đối phương và kẻ đáng thương nhất vẫn là cậu. 

Kim Taehyung đang chờ đợi một lời giải đáp từ cậu, cứ ngỡ rằng đã tìm đúng người liền vui mừng nói. 

"Trợ lý Jeon, chúng ta-..." 

"Anh nhầm rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây thưa giám đốc." 

Kẻ đáng thương sẽ càng trở nên tội nghiệp hơn khi để lộ ra những vết thương trong mình. Jeon Jungkook biết bản thân là một kẻ si tình ngu ngốc, nhưng không vì thế mà cậu cho phép chính mình được tỏ ra yếu đuối. Nếu hắn đã đem kí ức về cậu chìm vào quên lãng, cậu cũng sẽ xem như cả hai từ trước tới giờ chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. 

"Xin phép, tôi về phòng làm việc đây." 

"Khoan đã." 

Kim Taehyung cố gắng níu kéo cậu lại nhưng bất thành, Jeon Jungkook cứ thể gạt tay hắn ra khỏi người mình. Mở cửa rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn hắn một lần, chẳng lẽ cậu không phải người hắn đang tìm sao? 

"Không lí nào lại có thể giống nhau đến vậy." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top