Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Quan Hệ Mờ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Yoon HaEun không phải là điều mà Kim Taehyung muốn nghe, mặc dù cảm thấy nghi hoặc trước phản ứng chột dạ ấy của anh nhưng hắn cũng không tiện nói ra điều mình đang nghĩ. Chỉ âm thầm gật đầu xem như chấp nhận, xoay chiếc máy tính về phía mình xong liền với tay đến chiếc điện thoại bàn liên lạc cho đối phương. 

"Trợ lý Jeon, pha cho tôi ly cà phê." 

Yoon HaEun nhướng mày trước hành động vừa rồi của hắn, khó hiểu nhìn người nọ thắc mắc. 

"Mày tính gọi người lên để kêu tao xác nhận tận mắt đấy à?" 

Kim Taehyung nét mặt thản nhiên chăm chú với bản kế hoạch trước mắt, lãnh đạm cất giọng đối đáp. 

"Mày vừa nói rằng không biết người tên Jeon Jungkook là ai cơ mà? Tao không có ý định ép buộc mày chứng nhận giùm đâu." 

Yoon HaEun tưởng đối phương đã bỏ qua cho mình liền thở phào một hơi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha lôi ra từ cặp táp một tệp văn kiện. 

"Chúng ta hợp tác với nhau cũng lâu rồi nhưng lại chưa có dự án chung nào, nhân đây tao mới nghĩ ra một kế hoạch lớn, mày muốn xem qua không giám đốc Kim?" 

Nhắc tới công việc giữa hai bên tập đoàn với nhau, người thích thử thách và đầy tính liều lĩnh như Kim Taehyung sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức ngước mặt lên nhìn Yoon HaEun, ánh mắt đầy vẻ tò mò chờ đợi người kia nêu ra ý tưởng mới đó. Yoon HaEun hiểu rõ tính của hắn, không tốn thời gian để nhìn ra niềm vui thích ánh lên trong đôi ngươi nâu thẫm đó. Nhanh chóng tiến lại gần đưa cho hắn một bản còn mình cầm sẵn một bản vào việc thuyết trình. 

Yoon HaEun sau khi tốt nghiệp xong liền được ba mẹ ưu ái cho một chức vụ không nhỏ ở tập đoàn của họ, trở thành phó giám đốc phòng kinh doanh đi theo tổng giám đốc trong bốn năm liền để học hỏi kinh nghiệm. Về sau khi ông bác của anh đã đến tuổi nghỉ hưu, cháu trai đích tôn nhà họ Yoon nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc tiếp theo ở độ tuổi 26. Mặc dù thói quen thích trăng hoa bên ngoài của anh trước giờ không thuyên giảm, nhưng vì điều đó không quá ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc nên ba mẹ Yoon không ngăn cấm con trai họ làm điều mình muốn. 

Còn Kim Taehyung chính là bị cha mình ép buộc phải tiếp quản chức tổng giám đốc ban quản lí, làm việc trong tập đoàn của anh trai cha hắn ngay khi vừa xuất viện một tháng. Vốn dĩ không thể tự cho bản thân cái quyền được lựa chọn công việc yêu thích, hắn đành ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự sắp đặt của cha mình. Một phần là vì muốn quan hệ trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn, một phần là vì nghĩ cho em gái Kim Jorly. 

Đang trong lúc hai bên thảo luận sôi nổi về dự án sắp tới, bên ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. 

"Giám đốc Kim, tôi mang cà phê đến cho anh." 

Chất giọng truyền cảm lại mang theo khí chất ngạo kiều của người con trai lập tức khiến Yoon HaEun cứng họng. Lời đang nói cũng bị âm thanh đó cắt ngang, tuyệt nhiên không thể nói thêm bất cứ câu nào. 

"Vào đi." Kim Taehyung mắt vẫn chăm chú vào tệp văn kiện lơ đễnh đáp. 

Jeon Jungkook nhận được sự cho phép của cấp trên cũng tự nhiên đẩy cửa bước vào, mang tách cà phê còn bốc hơi nóng đặt lên bàn ngay ngắn cho giám đốc. Trước khi lui xuống còn thuận mắt ngước nhìn nam thanh niên đang đứng bên cạnh mình một cái. 

Hai cặp mắt vô tình chạm nhau, mỗi người mỗi vẻ ngỡ ngàng khi nhận ra đối phương vốn chẳng phải ai khác xa lạ. Yoon HaEun tròn mắt đứng đực người ra đó còn Jeon Jungkook thì im lặng không nói nên lời. Mải tới khi Kim Taehyung mở lời chen ngang mới khiến không khí im ắng chìm xuống. 

"Sao vậy trợ lý Jeon, người quen à?" 

"À tôi-..." 

"Tao nói với mày trước đó rồi mà, đều là người xa lạ thôi." 

Yoon HaEun nhanh chóng ngắt lời, nét cười sượng quay sang phía cậu đưa tay ra chào hỏi như thể cả hai chưa từng gặp nhau trước đây. 

"Cậu là trợ lý mới của Taehyung sao? Hân hạnh được làm quen." 

Jeon Jungkook dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng thuận theo thái độ của anh mà hợp tác.

"Vâng." 

Kim Taehyung không chút phản ứng nào nhìn bọn họ chào hỏi nhau lịch sự, âm thầm quan sát sắc mặt trợ lý nhỏ rồi mới giới thiệu. 

"Yoon HaEun là đối tác thân thiết với tập đoàn chúng ta, sau này sẽ có dịp gặp nhau nhiều hơn." 

Giám đốc Kim từ từ đứng lên, đút hai tay vào túi quần trưng ra bộ mặt hòa nhã cùng nụ cười xã giao nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook. Trợ lý Jeon không biết phải nói gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý, tìm cớ rời đi trước. 

"Tôi về phòng làm việc đây thưa giám đốc." 

Yoon HaEun vẻ trầm mặc nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, vừa cảm thấy có lỗi vừa khó xử khi ban nãy đã phủ nhận quan hệ quen biết với cậu. Jeon Jungkook trong mắt anh trước giờ vẫn luôn để lại một ấn tượng khó phai về con người cậu, mặc dù từng ngăn cản tình yêu đồng tính giữa cậu và hắn đi chăng nữa thì anh chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ cậu. Ngược lại, với thân phận là bạn lâu năm của Kim Taehyung, chính anh cũng đã từng chứng kiến cậu nhóc nhu nhược đó phải đối mặt với những áp lực tinh thần nặng nề như thế nào. 

Nhưng nếu đem hình ảnh cậu nhóc nhút nhát ít nói ngày trước so với hình tượng của Jeon Jungkook bây giờ, hình như có sự chênh lệch vô cùng lớn. Chẳng rõ suốt mấy năm trời biệt tăm không chút tung tích ấy, cậu đã phải trải qua những chuyện gì. 

"Hôm nay đến đây thôi, khi nào có dịp chúng ta sẽ thảo luận kĩ lưỡng hơn." 

"Được, vậy tao về trước." 

Yoon HaEun gật gù chấp thuận, sắp gọn giấy tờ vào cặp táp rồi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên bỏ lại một câu. 

"Suy nghĩ kĩ lời tao nói nếu mày không muốn sau này phải hối tiếc." 

Nói xong liền quay lưng đóng sầm cửa, không để cho đối phương mở miệng đáp lại lời nào. Kim Taehyung biết chắc người kia thật sự đã bất lực tới nỗi không thể khuyên bảo được hắn mới tỏ thái độ khó chịu đến vậy. Tuy nhiên, giám đốc Kim vẫn cho rằng thời điểm này là không thích hợp khi chỉ mới tìm được người trong mộng của mình, nếu đến một lần được ôm cậu vào lòng cũng không có thì hắn tuyệt đối không đồng ý làm phẫu thuật tới cùng. 

Yoon HaEun sau khi rời khỏi phòng Kim Taehyung định bụng sẽ quay lại công ty hoàn thành nốt công việc, nhưng khi nhìn thấy cậu đang đứng ở dãy hành lang tầng dưới thì anh lại nảy ra một ý định khác, Trực tiếp bấm thang máy đến tầng làm việc của Jeon Jungkook, nhân lúc cậu vừa đẩy cửa bước vào phòng lập tức chạy theo sau giữ cửa gấp gáp nói. 

"Jung- À không, trợ lý Jeon." 

Jeon Jungkook dừng bước, im lặng không trả lời trước tiếng gọi của HaEun. 

"Lúc nãy anh không cố ý nói như vậy, vì lí do bất đắc dĩ nên mới... Em đừng để bụng." 

Jeon Jungkook lúc này mới chậm rãi quay người về phía HaEun, khóe môi cong lên một nụ cười hiền hòa như chẳng bận tâm đến chuyện đó. Chất giọng bình thản cùng nét mặt điềm tĩnh đáp.  

"Em biết rồi, anh không cần tỏ ra khó xử đâu." 

Yoon HaEun hơi chau mày khó hiểu, cái cảm giác xa lạ như thể người dưng với nhau thế này khiến anh có chút mất tự nhiên. Phút chốc quên mất dự định của mình khi đến tìm cậu là gì, chỉ biết luống cuống rút điện thoại ra nhìn về phía cậu đề nghị. 

"Ở đây không tiện, em cho anh số liên lạc rồi mình nói chuyện sau được chứ?" 

Jeon Jungkook không có lí do gì để từ chối đành miễn cưỡng lưu số máy của mình vào trong điện thoại của anh. Trước khi trả nó về cho chủ nhân còn cẩn thận nhắc nhở. 

"Em không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong anh đừng tùy tiện đưa số của em cho bất kì ai, kể cả... giám đốc Kim." 

Yoon HaEun nhận lại chiếc điện thoại, vừa quan sát gương mặt cậu không chút biến sắc vừa thầm đánh giá trong lòng. Con người đang đứng đối diện anh lúc này thật sự là Jeon Jungkook ư? Nếu không vì đôi mắt to tròn quen thuộc ấy của cậu thì chắc chắn anh cũng không dám tin cậu chính là đứa trẻ 18 tuổi ngây ngô năm nào. 

"Em yên tâm." 

"Làm việc tốt nhé, đợi đến lúc thích hợp rồi anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện liên quan tới Taehyung." 

Yoon HaEun chính là đang thử lòng đối phương xem cậu có tỏ ra hiếu kì về điều bí mật mà anh đang che giấu hay không. Nếu cậu thực sự vẫn còn chút gì đó vấn vương với Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ không giấu được cảm xúc kích động nơi trái tim ấy. 

"Nếu là chuyện của giám đốc Kim thì người ngoài như em không nên biết thì hơn. Anh cứ giữ nó trong lòng đi, em thật sự không muốn nghe." 

Hàm ý trong lời nói của Jeon Jungkook quả thực rất sắt đá, nó tuyệt tình tới nỗi Yoon HaEun cũng không thể nào tin được chính miệng cậu có thể thốt ra những lời đó. Cố gắng tìm kiếm chút tia sáng nơi đáy mắt chỉ càng khiến bản thân thêm phần thất vọng vì vẻ lạc lõng thờ ơ trong con ngươi ấy làm anh phải lạnh gáy. 

Giống như thời gian vĩnh hằng đã giúp cậu xóa nhòa những tháng ngày tăm tối thời niên thiếu với hàng trăm vết thương lớn nhỏ. Cũng vô tình cuốn trôi đi cả tình yêu và hi vọng nơi trái tim đầy nhiệt huyết ấy, để giờ đây tâm hồn cậu dù đã mục ruỗng đến tận xương tủy vẫn phải cố gắng trưng ra bản mặt tươi cười như thể "tất cả mọi chuyện đã qua rồi, tôi vẫn ổn đấy thôi."

Yoon HaEun không phải người trong cuộc để hiểu được đoạn tình cảm giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook vì sao lại đi đến bước đường cùng thế này. Chỉ biết rằng sau ngày cậu cất cánh rời khỏi đất Hàn đã có một người con trai suýt chút nữa mất mạng chỉ để cố gắng giữ được cậu ở lại bên mình.

Thở dài một hơi cùng sự tiếc nuối và ngán ngẩm, Yoon HaEun đành quay lưng bỏ đi. 

"Hi vọng em không hối hận. Anh sẽ coi như chưa từng nói gì trước đó." 

Hối hận? Hai từ đó còn có thể dùng để chỉ con người cậu nữa sao? Jeon Jungkook nhếch môi đầy chế giễu, thật nực cười làm sao khi chính cậu mới là người bị chà đạp thê thảm lại chỉ vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân mà bị người khác coi như kẻ thù mang đầy tội lỗi. Hết người này đến người khác hoài nghi cậu, trách mắng cậu máu lạnh vô tình bỏ lại mọi thứ ở quê hương chỉ để tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới tốt hơn. 

Cậu xem họ là bạn, là người thân luôn bên cạnh mình những lúc khó khăn nhưng chẳng một ai trong số đó có thể cảm thông cho nỗi lòng của cậu. Jeon Jungkook của ngày tháng đại học năm nhất ấy đã phải hứng chịu bao nhiêu tai ương sóng gió, không một lời oán trách số phận, chỉ biết nhẫn nhịn phó mặc lại cho ông trời tùy ý sắp đặt tất cả. Chàng thiếu niên năm 18 tuổi đã phải kiên cường một mình gánh chịu ngần ấy khổ đau còn chưa đủ thê thảm hay sao? Mà ngay chính những người chứng kiến việc cậu bị đối xử bất công như thế giờ đây lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi con người hiện tại của cậu ích kỉ, phụ bạc. 

Jeon Jungkook suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, không xuất sắc cũng không phi thường tới nỗi có thể chống chọi lại cả một cơn đại hồng thủy bất ngờ ập đến. Bị dồn ép đến bước đường cùng của sự sống, cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ quê hương nơi mình sinh ra. Nhân loại tồn tại không chỉ vì tình yêu, huống hồ tình yêu của cậu chỉ toàn đau thương giả dối. Nếu Jeon Jungkook không lựa chọn buông tay giải thoát bản thân khỏi vòng lặp nỗi đau đó, liệu ai có đủ chân thành kéo cậu khỏi lớp bùn nhơ nhuốc ấy đây? 

Bỗng dưng cảm thấy oan ức tới mức sắp bật khóc vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng tay quẹt đi hàng sương mờ còn đọng lại trên khóe mi rồi trở về dáng vẻ lãnh đạm hằng ngày. Jeon Jungkook vốn dĩ đã quen với việc bị số mệnh ngó lơ nên chẳng còn muốn khóc lóc vì nó nữa. Cứ giữ mãi một trái tim yếu mềm cũng không khiến xã hội đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn đâu, Jungkook đã thấm nhuần bài học đó từ khi còn ở bên Ý và giờ thì cậu chẳng cần gì khác ngoài gia đình lẫn sự nghiệp cả. 

Mỗi khi tâm lý bị tác động dẫn đến vết thương lòng hở miệng, Jeon Jungkook lại lao vào làm việc điên cuồng mặc kệ thời gian có trôi đi bao lâu. Chẳng quản trưa nắng tối muộn vẫn cắm mắt lên màn hình máy tính với đống giấy tờ chưa được xử lí. Thời hạn cậu phải nộp báo cáo thống kê còn những hai tuần nữa nhưng trợ lý Jeon đã hoàn thành được gần một nửa rồi. 

Ngơi tay trên bàn phím với cái lưng đau nhức, nhìn thời gian qua chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 22 giờ đêm mới khiến cậu gấp gọn sấp giấy tờ qua một bên. Đóng màn hình máy tính rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi, Jeon Jungkook khẽ ôm bụng khó chịu khi cả ngày nay cậu đã bỏ bữa trưa lẫn bữa tối. Đêm muộn thế này ngoài mấy quán nhậu ra chắc chẳng còn chỗ nào mở cửa, cậu đành cố lết xác xuống nhà ăn trong tập đoàn kiếm chút đồ còn thừa lót dạ. 

Jeon Jungkook mở đèn trong căn bếp nhỏ ở căng tin, đảo mắt nhìn quanh mọi thứ một lượt rồi mới tiến tới chiếc tủ trắng cất đồ ăn dự trữ cho nhân viên. 

"Còn mỗi mì gói không thì ăn gì được đây?" 

"Thay vì nấu mì thì nên ăn cơm cho chắc bụng." 

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng phút chốc khiến Jeon Jungkook giật bắn, quay người lại thì thấy Kim Taehyung đã đứng ngay ở cửa từ lúc nào. Cái con người này thích bất tình lình xuất hiện nhát ma người khác lắm nhỉ? 

"Giám đốc chưa về sao?" 

Cấp trên nọ nhướng mày thở hắt, tiến gần về phía đối phương đặt vào trong tay cậu một hộp cơm còn nguyên hơi nóng rồi mới trả lời. 

"Cấp dưới tăng ca đến giờ còn chưa thèm về, cũng không ăn tối thì cấp trên như tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe nhân viên một chút chứ." 

Kim Taehyung sở hữu vóc dáng to lớn, từ trước đến nay vẫn đứng cao hơn cậu vỏn vẹn một cái đầu, dù chiều cao hiện tại của Jeon Jungkook được xem như đạt chuẩn vẫn chỉ đứng tới cằm hắn. Bị ép vào sát cạnh tủ thế này còn nhỏ bé hơn cấp trên gấp mấy lần. 

Trợ lý Jeon không dám ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ đưa hộp cơm lại cho giám đốc Kim giọng ái ngại. 

"Không cần, tôi không đói nữa." 

Cấp trên kia có vẻ không vừa ý hành động này của cậu, lập tức đẩy lại một tông lạnh lùng đáp. 

"Không đói hay không thích đồ ăn tôi mua?" 

"..." 

Nếu được phép trả lời thì cậu chắc chắn sẽ chọn lí do thứ hai, nhất mực im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt đối phương. Kim Taehyung hình như sắp chạm đến giới hạn khi phải nhẫn nhịn cái tính ương bướng này của cậu, mặc kệ Jeon Jungkook có tỏ ra lạnh nhạt với hắn đến đâu thì hắn vẫn nhắm mắt bỏ qua. Trừ việc cậu vừa bỏ bữa lại vừa không muốn nhét đồ ăn vào bụng dù cho hắn đã mang tới trước mặt. 

Bực tức nắm lấy cằm cậu quay ngược lại đối diện với mặt mình, Kim Taehyung chống một tay xuống mặt bếp hơi nghiêng người về trước khiến Jeon Jungkook trừng mắt. 

"G-giám đốc, anh làm gì vậy?" 

"Trợ lý Jeon, nếu cậu không tình nguyện uống rượu mừng thì tôi sẽ ép cậu nốc rượu phạt đấy!" 

Càng nói người đàn ông càng lấn tới sát cánh môi run rẩy của cậu, hoảng loạn trong tình huống khó xử này, Jeon Jungkook đành nhắm chặt mắt đồng ý. 

"Tôi ăn là được chứ gì?" 

Người lớn hơn dừng mọi hành động tiếp cận cậu, từ từ đứng thẳng lưng dậy thả cậu ra khỏi sự kìm kẹp của bản thân. Jeon Jungkook sau khi nhận ra mùi hương nam tính của hắn đã bớt nồng mới dám mở mắt ra, nhanh chóng chạy đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Kim Taehyung mặc dù có phần tiếc nuối cũng chỉ biết bất lực nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy hì hục đưa từng muỗng cơm vào miệng. Tốt bụng rót thêm cho cậu một ly nước rồi đặt lên bàn, hắn đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh khoanh tay trầm giọng nói. 

"Ăn từ từ thôi, tôi cũng không làm gì cậu mà." 

Jeon Jungkook vừa ăn vừa liếc nhìn xung quanh, sợ rằng có ai đó còn ở lại đây chứng kiến cảnh tượng ban nãy thì cậu chắn chắc xong đời. Mức độ lan truyền và phóng đại thông tin nơi công sở còn kinh khủng hơn cả trường đại học rất nhiều. Cậu không muốn quá khứ bị bôi nhọ ấy lặp lại một lần nữa. 

Nhưng chẳng may, con người ta càng lo sợ điều gì thì điều ấy khả năng cao sẽ xảy đến. Một cô nhân viên nữ làm ở bộ phận phòng kế toán vừa quay lại công ty lấy đồ bỏ quên, khi vừa xuống tới phòng ăn bên dưới đã vô tình bắt cặp tổng giám đốc cùng trợ lý của mình ôm hôn nhau ngay trong chính nơi làm việc. Cô gái bất ngờ tới nỗi lấy tay dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin hóa ra tin đồn nhân viên trao đổi đi cửa sau ấy là thật. 

"Quả nhiên là mối quan hệ mờ ám, giám đốc Kim vậy mà bị mắc bẫy của một con yêu hồ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top