Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Trở Thành Kẻ Chịu Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ồn ào dưới phòng ăn giữa Jeon Jungkook và Lim Hei-Ran thì khúc mắc về việc thăng tiến chức vụ của cậu cũng đã được gỡ bỏ phần nào. Chỉ riêng mối quan hệ mập mờ của giám đốc và trợ lý vẫn còn nhiều vướng mắc do đa số nhân viên đã truyền tai nhau chuyện hai người họ thân mật trong phòng bếp. Jeon Jungkook không thể đứng ra giải thích điều gì vì cậu biết càng bôi thì nó càng đen, nên thay vì dùng lời nói để ngụy biện thì cậu chọn cách tránh mặt Kim Taehyung, ngày càng hạn chế tiếp xúc với nhau hơn. 

Giám đốc Kim ban đầu còn cảm thấy buồn bực trong lòng khi cứ vô tình đụng mặt trợ lý nhỏ ở đâu là thoáng chốc cậu biến mất dạng ngay ở đó. Nhưng rồi dần dần hắn cũng nhận ra, việc bản thân cứ cố tình tiếp cận Jeon Jungkook chỉ khiến cậu gặp thêm nhiều rắc rối khác nhau. Tạm giải quyết xong vụ trao đổi nhân viên ấy mới giúp ánh mắt đồng nghiệp dành cho cậu vơi bớt đi sự ghen ghét, đố kị. Nếu hắn vẫn cố chấp bám theo trợ lý Jeon, sợ rằng sẽ làm cho thiện cảm của mọi người về cậu quay về vạch xuất phát mất. 

Kim Taehyung không phải không hiểu tình yêu công sở giữa cấp trên và cấp dưới gay gắt đến nhường nào, nhưng vì khó khăn lắm mới có thể tìm thấy người đó lần nữa. Hắn mới làm lơ đi tất cả những lời phán xét xung quanh chỉ nhằm tạo cho mình cơ hội để tiến gần về phía cậu. Tuy nhiên, hắn lại vô ý không nhận ra rằng nếu bản thân hắn không phải hứng chịu vô số lời gièm pha chỉ trích đó thì người gánh vác thay sẽ là Jeon Jungkook. 

Trợ lý Jeon dù có tài giỏi đến mấy đi nữa thì khi bước vào môi trường làm việc mới cũng sẽ trở thành viên ngọc trai ẩn mình trong đá mà thôi. Cậu vẫn chưa có cơ hội được chứng minh năng lực của bản thân đã bị Kim Taehyung rước đến vô vàn rắc rối trắc trở làm cuộc sống của cậu bị đảo lộn, xoay mòng mòng như chiếc chong chóng không có điểm dừng. Chính vì thế nên cách tốt nhất mà hắn có thể bù đắp cho đối phương là để cậu tự mình tỏa sáng, cách xa hắn một chút sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. 

"Này Kim Taehyung, mày có nghe tao nói gì không?" 

Yoon HaEun ngồi một bên thảo luận về dự án mới đến khô cổ thì Kim Taehyung lại lơ đễnh không chú ý tới chuyện làm ăn của bọn họ. 

Giám đốc Kim bị người nọ lay người mới sực tỉnh, thở dài một hơi gập bản hợp đồng lại. Chắp hai tay lên mặt bàn, mở lời hỏi ý đối phương. 

"Dự án lần này, tao sẽ giao cho người khác phụ trách." 

Yoon HaEun hơi nhăn mày khó hiểu, rõ ràng là lúc đầu hắn đã nhận đích thân hợp tác với anh rồi không phải ư? Tại sao bây giờ lại đổi ý nhanh chóng vậy chứ? 

"Mày nghiêm túc đấy à?" 

Giám đốc Kim đẩy bản hợp đồng đến trước mặt anh, không quên kèm theo ý kiến cá nhân về dự án. 

"Tao đã xem qua báo cáo sơ bộ bên phía công ty mày, rất đáng để thử. Nhưng nó vẫn chưa được hoàn chỉnh, có quá nhiều sai sót trong vấn đề triển khai ý tưởng mới lạ này. Nên tao muốn đề nghị mày giao nhiệm vụ ấy lại cho bên tao xử lí." 

Yoon HaEun tỏ ra lưỡng lự trước yêu cầu của hắn, quả thật là anh nhận thấy trong bản kế hoạch có điều gì đó không phù hợp số đông người tiêu dùng hiện tại. Chỉ là anh vẫn chưa tìm ra vấn đề nan giải đấy nằm ở đâu, nhất thời chưa biết trả lời thế nào. 

Kim Taehyung hiểu khá rõ phong cách làm việc của đối phương, mặc dù có nhiều kinh nghiệm trên thương trường cũng không tránh khỏi việc hấp tấp muốn kí kết hợp đồng quá mức. Giám đốc Kim lại không giống anh, chậm mà chắc mới chính là tiêu chí hàng đầu của hắn. Thấy bạn thân vẫn còn chần chừ khó xử liền bồi thêm câu nữa. 

"Người phụ trách sẽ là Jeon Jungkook, cậu ấy có thể tự chọn tổ hợp tác mà mình muốn." 

HaEun tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì đó lại cố kìm chế ngẫm nghĩ một lát. Anh hoàn toàn đánh giá cao thực lực của Jeon Jungkook thông qua hồ sơ lí lịch khi còn ở Ý. Với vốn hiểu biết về đa số mặt hàng tiêu thụ ở Châu Âu kèm theo vài năm kinh nghiệm được làm việc cùng người nước ngoài thì dự án này đưa cho cậu triển khai có vẻ không phải ý tồi. Nhưng cảm giác bất an trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào. 

"Giao phó cho trợ lý Jeon bản hợp đồng ngàn tỉ ấy không phải vì tao thiên vị cho cậu ấy. Mày có thể tin tưởng người mà tao lựa chọn." 

"Tao hiểu rõ mày trước giờ làm việc chưa từng đặt quan hệ lên trước lợi ích công ty. Mày đã nói đến vậy rồi thì tao cũng không muốn gây khó dễ gì, nhưng để đảm bảo phía bên tao không chịu thua lỗ hoàn toàn. Mày phải đồng ý bỏ ra 40% tiền đền bù nếu trợ lý Jeon làm hỏng dự án." 

Kim Taehyung trầm tư nghĩ ngợi, đây giống như một vụ cá cược lớn nếu thất bại thì hắn sẽ phải đối mặt với việc bị mất chức và Jeon Jungkook cũng thế. Và vì hắn đã tự ý thay đổi hợp đồng nên bắt buộc phải tự trích tiền cá nhân ra để thực hiện cam kết. Đối mặt với số tiền lớn khủng khiếp, giám đốc Kim phải sử dụng đến nguồn vốn của tập đoàn để tạm ứng khoản chi phí đó. Tương đương với việc hắn đang gián tiếp gánh trên vai một khoản nợ tiền tỉ được đặt cược với tất cả tài sản và quyền lợi mà hắn có.

Giám đốc Kim nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đứng thẳng dậy, khuôn miệng nở một nụ cười xã giao đưa tay về phía anh. 

"Hợp tác thuận lợi." 

Yoon HaEun tỏ ra bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy của hắn, Kim Taehyung thật sự liều lĩnh hơn anh nghĩ. Thậm chí là vì Jeon Jungkook mà không màng đến khoản nợ khổng lồ phía trước. 

Biết sao được đây, Yoon HaEun đành thuận theo ý hắn vậy. 

"Giám đốc Kim, chúc may mắn." 

Jeon Jungkook vừa xử lí xong công việc được giao trong hai tuần qua đã bị cấp trên gọi đến phòng làm việc nhận nhiệm vụ mới liền hớt hải chạy lên tầng trên. Nhưng thay vì người gọi là tổng giám đốc Kim Taehyung thì cậu lại nhận lệnh thông qua phó giám đốc Kim Jeong. 

"Phó giám đốc, ngài cho gọi tôi ạ?" 

Ông Kim Jeong đang đứng ngay trước cửa phòng, hình như vừa tiễn ai đó đi vì trên tay mình vẫn còn cầm nguyên tệp giấy tờ về bản hợp đồng mới. Ông nhìn chàng trai trẻ bằng đôi mắt sáng ngập ánh sao, xoay người về phía cậu mỉm cười nói. 

"Việc thống kê sổ sách cậu đã làm xong rồi đúng không?" 

"Vâng, tôi chuẩn bị gửi lên cho giám đốc Kim ạ." 

"Tốt lắm, tôi có một dự án khá lớn muốn giao cho cậu đây." 

Vừa dứt lời, ông Jeong đã đặt sấp giấy tờ ấy vào tay cậu rồi kéo đối phương vô phòng cho tiện nói chuyện. Jeon Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cấp trên đã vội giải thích cho cậu hiểu. Phổ biến cho cậu nghe về công việc cậu phải làm và vô số điều liên quan khác. 

Trợ lý Jeon chăm chú nghe ông Jeong giảng giải, khẽ đưa mắt liếc xuống bản hợp đồng thì đập ngay vào mắt cậu số tiền khổng lồ dùng để đầu tư vào dự án. Jeon Jungkook trợn ngược mắt chưa hết bất ngờ thì phó giám đốc lại tiếp tục. 

"Trợ lý Jeon, dự án này sẽ do đích thân cậu phụ trách." 

"V-vâng?" 

"Đây là chỉ thị của cấp trên, cũng là do tôi đề xuất ý kiến với ban quản lí. Cậu có làm được không?" 

Cánh vai cậu hơi run lên vì lo lắng, nuốt khan mấy miếng với sắc mặt khó xử. Mặc dù từng là du học sinh có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, phụ trách khá nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu được cầm trên tay bản hợp đồng trị giá ngàn tỉ. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội tốt để cậu có thể chứng minh năng lực của bản thân với mọi người, nếu dự án này thành công còn được hưởng vô số lợi ích khác. 

Tỏ ra lo sợ trước những thử thách khó khăn vốn không phải là phong cách làm việc của cậu. Nên nhớ rằng, cậu nhóc nhút nhát ngại chông gai trong quá khứ đã không còn nữa, thay vào đó là một Jeon Jungkook hoàn toàn mới với kinh nghiệm dày dặn trên thương trường. 

Hít vào một hơi ổn định tinh thần, cậu trai trẻ trở lại với nét mặt điềm đạm như bao ngày. Tự tin đối diện với lời đề nghị ấy của phó giám đốc mà gật đầu đồng ý. 

"Phó giám đốc Kim, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao." 

Kim Taehyung đứng từ phía xa quan sát cuộc đối thoại giữa hai người họ, chăm chú ngắm nhìn biểu hiện của trợ lý Jeon. Thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi cậu xuất hiện sau phản ứng bàng hoàng kia, trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Quay lưng rời đi với hộp cơm nóng hổi đang cầm trên tay, hắn muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa này đem đồ ăn xuống cho cậu. Vì chẳng thể xuất hiện trước mặt đối phương như bình thường được nữa, càng không thể dùng bất kì tư cách gì quan tâm họ nên giám đốc Kim mới phải lén lút đặt hộp cơm lên bàn cho trợ lý nhỏ. 

Đưa mắt ngước nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng, mọi thứ bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là khi có sự xuất hiện của người nọ thì nơi đây đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường. Trong khoảng thời gian sắp tới, Jeon Jungkook sẽ rất bận rộn với dự án quan trọng được giao. Hắn cần phải tìm cách quan tâm tới sức khỏe cho cậu hơn, tránh việc người kia làm quá sức đến mức bỏ ăn bỏ uống. 

"Giám đốc Kim, anh tìm gì?" 

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, Kim Taehyung lập tức xoay người lại liền bắt gặp biểu cảm không mấy chào mừng mình trên khuôn mặt vô cảm ấy. Chợt thấy trái tim bỗng thắt lại từng nhịp, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên đáp. 

"Tôi mang cơm đến cho cậu. Tôi biết cậu thường xuyên bỏ bữa do làm việc nhiều nhưng hãy cố dành thời gian ra ăn chút đồ ăn đã nhé?" 

Mặc cho lời nói của hắn có dịu dàng đến mức nào cũng không khiến ánh mắt lạnh nhạt kia lay chuyển. Jeon Jungkook không buồn quan tâm tới hắn, trực tiếp đi lướt qua người đối phương. Tay cầm hộp cơm nóng lên mở ra xem, tất cả đều là món giàu chất dinh dưỡng. 

Hoàn cảnh hiện tại giữa hai người bất chợt khiến cậu nhớ về quá khứ trước đây, cậu cũng từng bỏ ra thời gian và công sức của mình để chuẩn bị cho hắn một hộp cơm ngon đầy đủ các món như thế. Bao nhiêu tâm huyết cậu gửi gắm qua chiếc hộp nhỏ đó với mong ước duy nhất rằng hắn sẽ không còn giận cậu về chuyện đó nữa. Nhưng rồi lòng người vốn đã lạnh giá còn thêm vô tình, nhẫn tâm đem đổ bỏ tất thảy tình cảm chân thành của mình vào thùng rác. 

Đôi tay Jeon Jungkook siết chặt lấy chiếc hộp trong tay, cảnh tượng cậu nhóc đứng chết đứng tại chỗ nhìn đống đồ ăn mình làm mất nửa ngày trời giờ đây nằm ngổn ngang trong đống rác bẩn như hiện lên trước mắt. Cậu làm sao có thể quên được bản thân lúc đó cảm thấy đau khổ và tổn thương đến nhường nào? Liệu Kim Taehyung có hiểu cho cái cảm giác xót xa ấy của cậu không? 

Giám đốc Kim thấy trợ lý Jeon cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mắt lại nghĩ rằng đối phương bắt đầu cảm thấy mủi lòng với hắn. Cánh môi mỏng vừa mới mấp máy định nói vài câu thì ngay lập tức bị hành động của cậu làm cho chết lặng. 

Jeon Jungkook thẳng tay đổ bỏ hết tất cả mọi thứ xuống sọt rác gần đó, vứt đi không còn xót lại chút đồ ăn nào trong hộp mới quẳng cái vỏ nhựa trống không ấy luôn một thể. Làm xong còn phủi phủi tay xem như thứ gì đó dơ bẩn lắm vừa dính vào đôi tay sạch sẽ của mình. Vô tâm và cự tuyệt thẳng thừng đến mức khiến con người ta phải ngỡ ngàng đứng thất thần một chỗ. 

"Giám đốc Kim, tôi không cần sự thương hại đấy của anh. Nếu anh còn tiếp tục mang cơm đến lần nào, tôi sẽ quẳng chúng vào sọt rác lần đó." 

"Tôi có thể ăn bất cứ thừ đồ gì mà người khác đưa. Nhưng chỉ cần đó là đồ của anh thì tôi sẽ cảm thấy ngộ độc tới mức nuốt không trôi." 

Bất cứ câu nào Jeon Jungkook nói ra cũng đều tựa nhát dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào trái tim đang không ngừng nhói đau của Kim Taehyung. Bóng lưng hờ hững bao trùm bởi sự buốt giá của mùa đông ấy khiến hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó trong quá khứ. Cũng một tình cảnh và hoàn cảnh như vậy, chỉ khác mỗi người bị tổn thương lần này chính là hắn. 

Bệnh cũ tái phát làm tầm mắt hắn nhòe đi những hoạt ảnh mơ hồ, gắng gượng kìm chế cơn đau tê dại từ đỉnh đầu để có thể nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi. 

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu." 

Kim Taehyung nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài với cái đầu nặng trịch như thể cả tấn đá đang đè lên người hắn. Đi được mấy bước loạng choạng vào thang máy rồi bỗng nhiên khụy hẳn xuống, hắn dựa lưng lên cửa liên tục đập đầu vô thanh sắt bên cạnh khiến vầng trán nhẵn nhụi xuất hiện vết rách. Từng giọt máu chảy dọc theo gò má nhỏ xuống dưới đọng thành vài tụ máu lớn. 

Giám đốc Kim không tiện quay về phòng làm việc liền bấm thang máy tới tầng hầm gửi xe, trước khi bước ra còn dùng khăn giấy lau sạch vết máu dính xung quanh mới chập chững chạy ra khỏi đó. Kim Taehyung hình như đã nhớ ra được điều gì đấy trong quá khứ nên cơn đau đầu lần này mới nghiêm trọng tới mức hắn phải tự làm thể xác mình bị thương. 

Nuốt xuống viên thuốc giúp giảm bớt cơn đau, Kim Taehyung dần thả lỏng cơ thể nằm ngửa người về sau nhắm mắt lim dim vì vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Tâm trí rối loạn vừa nhớ về bóng lưng vô tình ấy của Jeon Jungkook vừa liên tưởng tới dáng dấp nhỏ nhắn khuất sau chiếc áo khoác rộng âm thầm rơi nước mắt. 

Thời điểm đó là lúc hắn đang học năm cuối đại học còn cậu hình như là hậu bối năm nhất mới vào trường. Không rõ quan hệ giữa hai người bắt đầu từ lúc nào, càng không thể nhớ ra ngày hôm ấy lí do vì sao bản thân hắn lại dửng dưng vứt bỏ hộp cơm của cậu vào thùng rác. Mảnh vỡ kí ức nhập nhằng mờ ảo, nửa hư nửa thực hòa trộn vào nhau làm đầu óc hắn quay cuồng trong mớ hỗn độn. Kim Taehyung thực sự không nhớ hắn đã từng làm những gì tổn thương sâu sắc tới cậu, chỉ cảm nhận được một điều rằng con người hắn khi xưa đối với Jeon Jungkook vô cùng tồi tệ. 

Ngoài những hình ảnh nước mắt cậu nhỏ giọt ướt đẫm cả khuôn mặt, ngoài những dáng vẻ cậu đau khổ quằn quại, chật vật tự ôm lấy nỗi xót thương trong mình mà khóc nức nở. Ngoài những điều tệ bạc mà hắn đem đến cho thiếu niên ấy, ngoài những lần phũ phàng thờ ơ bỏ mặc cậu với muôn vàn sóng gió ngập trời thì Kim Taehyung không có lấy mảnh hồi ức tốt đẹp nào bên cạnh chàng trai tuổi 18 khi đó.  

Có lẽ vì con người hắn ở quá khứ đã quá tuyệt tình với Jeon Jungkook nên bây giờ mới nhận lại từ cậu chẳng còn gì ngoài sự hắt hủi lạnh nhạt. Đánh mất đi kí ức về tất cả mọi thứ, chỉ chừa lại nơi vực sâu tăm tối tên cậu con trai bị hắn dày vò đến tan nát con tim. Mang nợ thì phải trả nợ, nợ tình nợ duyên nợ cậu cả một thời thanh xuân đầy thống khổ. Lấy nhân trả nghiệp có khi còn không đủ, hắn chỉ đành dùng hết chân thành nửa đời còn lại để bù đắp cho cậu mà thôi. 

Kim Taehyung cầm lọ thuốc trong tay, đây hình như là hộp thuốc thứ mười mấy hai mươi mà hắn đã dùng xuyên suốt sáu năm qua. Tác dụng phụ của thuốc vốn đã bắt đầu phát giác từ lâu nhưng hắn vẫn cự tuyệt việc điền vào giấy xác nhận phẫu thuật. Nếu còn cố chấp như thế, hắn sẽ phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi. Nhưng dù biết bản thân không còn mấy thời gian nữa sẽ đến hạn kì, Kim Taehyung vẫn muốn hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng này. Bù đắp cho Jeon Jungkook tất thảy những sai lầm trong quá khứ, dù có tốn bao nhiêu thời gian, công sức hay tiền bạc đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng màng tới. 

Điều duy nhất Kim Taehyung có thể làm cho cậu, chính là mang tất cả những chân thành cùng sự hối lỗi để đổi lấy một cơ hội được ở bên cạnh cậu. Dù cho mai này người chăm sóc cho cậu nửa phần đời còn lại chẳng phải hắn, Kim Taehyung cũng đành lòng. 

"Jungkook, tôi nhất định sẽ không từ bỏ cho tới khi em chấp nhận tôi lần nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top