Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Khoá Học Ác Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon HaEun đưa Kim Jorly ra ngoài ăn tối sẵn tiện dẫn cô đi chơi một số chỗ cho khuây khỏa đôi chút, lúc rời khỏi nhà vẫn chưa hỏi ý kiến của vị đại nhân nào đó mà giờ đây anh ta có phần căng thẳng. Trên đường trở về còn không ngừng tìm lí do chuồn trước để khỏi đụng mặt anh trai họ Kim kia. Chớp mắt đã về đến nơi, HaEun nhanh chóng chào tạm biệt cô gái nhỏ trước khi tên mặt than trong nhà ló đầu ra.

"Em mau vào đi, anh về đây."

"Sao anh không vô trong luôn, anh Taehyung hình như đang đợi chúng ta á." Jorly vui vẻ mở sẵn cổng mời khách, thái độ nhiệt tình đối với bạn của anh trai mình.

"À anh-..."

Yoon HaEun chưa kịp từ chối thì hắn đã bất thình lình xuất hiện, chặn họng anh bằng một cái liếc mắt sắc lạnh cùng tông giọng trầm khàn. "Ăn miếng bánh đã rồi đi, hử?"

Anh ta kéo môi cười gượng gạo, bất đắc dĩ lê thân mình vào hang cọp, lẩm nhẩm một mình. "Bánh trái con khỉ, ăn đấm thì có."

Kim Taehyung từ phía sau quàng cánh tay mình qua cổ anh ta, kéo thấp xuống thì thầm nhắc nhở. "Biết thế thì tốt."

Kim Jorly hí hứng xách túi đồ ăn nhỏ vào phòng khách tìm người, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc tròn tròn nào ở đây cả. Đang định cất tiếng gọi thì hắn đã kịp mở miệng báo trước.

"Em đi chơi không nói nên tên nhóc đó giận dỗi bỏ về rồi."

Kim Jorly trợn tròn mắt, "Hả" một tiếng lớn rồi lao một mạch lên phòng tìm điện thoại gọi cho người yêu xin lỗi. Bỏ lại hai anh lớn đứng trong căn bếp trống trải bao phủ sương giá lạnh buốt. Yoon HaEun gào khóc trong lòng nhiều chút, cổ họng nuốt khan, mím chặt môi. Kim Taehyung tranh thủ thời cơ, chuyển từ khoác vai sang bóp chặt lấy gáy cậu bạn mình khiến anh ta gồng cứng cả người.

"Muốn tán tỉnh ai thì tán, trừ em gái tao ra." Hắn gằn giọng cảnh cáo, hoàn toàn không chút nương tay ấn người anh ta xuống.

"Tao không có ý đó mà. Oan quá đi mất." HaEun làm bộ khóc mếu, hai ngón tay đưa lên ngang mặt mình xin thề. "Tao thề có trời làm chứng, tuyệt đối không làm thế với em gái mày."

Hắn tạm tin lời cậu bạn của mình, hừ lạnh một hơi rồi mới thả tay, trước lúc quay lưng tiến ra phòng khách còn búng vào giữa trán anh ta xem như hình phạt nhẹ. Yoon HaEun vừa xoa bóp gáy cổ, vừa chạy theo đằng sau gặng hỏi.

"Này Taehyung, tên nhóc hồi chiều ấy là người yêu của Jorly à?"

Hắn từ chối trả lời, thả mình ngồi xuống ghế sofa, giở giọng nghiêm túc căn dặn.

"Việc của mày là dạy kèm cho Jorly, những cái khác bớt nhiều chuyện đi."

"Chậc, chỉ là tao thấy mày có vẻ chẳng ưa gì nhóc đó thôi." HaEun thoải mái ngồi ngay bên cạnh, thái độ ngả ngớn huých vai hắn nhỏ giọng. "Tao biết mày không tiện hành xự, hay để tao xử lí cho?"

Hắn cau mày, cầm quyền sách trên tay đập vào mặt anh ta, thần sắc khó chịu thấy rõ. Hắn không thích chuyện của bản thân lại để người khác giải quyết thay. "Tao có nói sẽ không làm gì nó?"

HaEun phá lên cười lớn, đứng phắt dậy tán thưởng lại tò mò hỏi thêm. "Được lắm, thế mày tính làm gì đây?"

Kim Taehyung điều chỉnh thái độ, bình thản rời khỏi ghế, xách cổ áo anh ta lôi một mạch ra ngoài, trước lúc đóng cửa còn không quên 'chào tạm biệt''. "Chim cút, không tiễn."

"Ây-..." HaEun bị đuổi đi nhanh chóng, muốn nói gì đó thì cửa nhà đã đóng sầm lại, anh ôm bụng tức tối bất lực mà bỏ về. Quả là tên khó ưa ỷ mạnh hiếp yếu.

Về phần hắn, Kim Taehyung vốn dĩ chỉ định trả lời qua loa, hoàn toàn không có ý định đá động gì đến Jeon Jungkook. Một phần vì em gái hắn, một phần vì suy nghĩ của hắn về cậu nhóc ấy đang dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Ít nhất là khi mọi phong đoán trước đây của hắn là đúng thì hẵng xử lí, hiện tại chưa có gì làm bằng chứng để có thể chắc chắn Jungkook và cô ả lần trước thông đồng cấu kết. Hắn sẽ không ra tay vô lí với cái nguyên do nhảm nhí chỉ vì không ưa nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Tạm thời cứ hành hạ cho đã bằng khóa học ác liệt với tư cách là thầy dạy kèm của Jeon Jungkook.

Một ngày nữa lẳng lặng trôi, chiều hôm đấy giống như lời Jungkook nói. Cậu tiếp tục đến nhà để hắn kèm riêng, vẫn căn phòng cũ, vẫn diễn biến xưa. Sai thì bị đập, nhẹ hơn thì chép phạt muốn gãy cả tay. Jeon Jungkook tâm trạng lúc đầu khá cao hứng, dần dần về sau bắt đầu nảy sinh cảm giác chán nản, học không vào đầu khi tần suất ăn đòn cao hơn bữa trước. Mà hôm nay bài tập tiếng anh lại chẳng mấy nhẹ nhàng gì cho cam, nào là từ vựng, ngữ pháp hay dịch đoạn văn dài nhìn hoa hết mắt, đọc chóng cả đầu cũng bị hắn đem ra cho làm.

"Lỗi sai này vẫn tiếp tục vi phạm. Tôi nói cậu không nhớ sao?" Kim Taehyung khoanh tròn nét đỏ đầy rẫy trên trang chữ, chỉ từng chỗ một cho cậu, kiên nhẫn giảng lại công thức vận dụng.

"Anh Taehyung, giải lao một chút được không?" Jeon Jungkook sau khi gắng gượng nạp thêm kiến thức mới, đầu nhảy ong ong những tiếng loạn xạ mà nằm bò ra bàn.

Thân là học sinh giỏi nằm top của trường, nhưng với cường độ đẩy dồn đột ngột như thế này cậu chưa kịp thích ứng. Tư chất thông minh và tiếp thu nhanh, Jeon Jungkook vốn cho rằng bản thân sẽ dễ dàng vượt qua hàng ngàn rào can do Kim Taehyung bày binh phục trận. Nhưng có lẽ cậu đã quá coi thường hắn, coi thường sinh viên Đại học Quốc gia Seoul và cái kết thê thảm vô cùng. Bạn học Jeon rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, nhưng tuyệt nhiên hôm nay Tiếng Anh trở thành gánh nặng đè bẹp lòng kiêu hãnh của cậu.

"Mới bắt đầu được nửa tiếng, đừng có lười." Hắn không chỉ không rủ lòng thương mà còn gõ thêm quyển sách nâng cao vào đầu cậu. Thói quen đánh người này lâu dần sẽ trở nên khó bỏ mất thôi.

"Nhưng-..." Cậu ủ rũ ngóc cái đầu tròn dậy, gọng kính dày trơn xuống đến đầu mũi và hai má phúng phính phồng phồng, bĩu môi tính nói.

"Chẳng phải cậu muốn thi vào Đại học Quốc gia à? Cậu nghĩ ngôi trường danh giá ấy thèm để mắt đến một đứa thiếu ý chí phấn đấu, gặp sóng to gió lớn liền quay buồm về bờ?"

Kim Taehyung đanh mắt nhìn, giọng nói trách móc lại thêm mỉa mai, quăng mạnh cuốn sách trên tay lên người cậu, thái độ hiện giờ chính là cọc cằn khó coi. Đứng dậy quay lưng đi cũng chỉ để lại một câu.

"Bỏ cái tên trường ấy ra khỏi miệng cậu mỗi lần nhắc đến nguyện vọng thi thố gì đi, cậu trượt rồi."

Jeon Jungkook ngồi khoanh chân dưới thảm, sắc thái khuôn mặt chuyển từ ngây ngốc đến bực tức rồi thất vọng. Việc thẳng thắn khai bày dập tắt hi vọng của cậu về một ước mơ xa vời, phần nào khiến cậu nản chí đến rầu rĩ. Kim Taehyung chính là dạng người như vậy, nghĩ gì nói đó không màng quan hệ thân thích xa lạ, chỉ cần là thứ hắn cho là đúng thì chẳng ngại nói ra cho đối phương nghe. Tổn thương hay mất thiện cảm, khó chịu hay phật ý cũng chưa bao giờ liên quan đến hắn cả. Với cậu thì càng không, nhưng một phần nho nhỏ trong chín manh đả kích, hắn đang thầm khuyên bảo cậu. Lời nói sắc bén như dao đâm, phần nào khiến cậu nhận ra bản thân mình đang đứng ở đâu, ở vị trí nào so với người khác. Nhận ra chính mình chưa đủ năng lực để có thể chạm đến khát vọng hằng mơ, vì vậy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Kim Taehyung ngoài miệng gắt gỏng, hóa ra là chừa thời gian cho cậu ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của hắn. Nếu tên nhóc ấy nhận ra được hàm ý thực sự, hắn có thể suy xét việc có nên tiếp tục dạy kèm hay không. Hắn ghé vào phòng bếp đứng trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng và một hộp sữa tươi. Quanh quẩn một hồi bên cạnh bếp nấu, uống cạn nước trong chai rồi mới quay ra. Là do hắn không thèm để ý hay quên mất rằng, Yoon HaEun và Kim Jorly đang đực mặt ra quan sát hắn một cách khó hiểu từ nãy đến giờ? Cả hai ngồi lù lù bên chiếc bàn ăn, rõ ràng là sống sờ sờ ra đấy nhưng bị hắn coi như vô hình mà đối đãi. Nhất thời nhìn nhau mà nhún vai.

Sở dĩ Kim Taehyung lơ đãng như vậy là vì lúc nãy hắn ném quyển sách vào người cậu, dùng lực có chút mạnh khiến Jungkook nhất thời giật mình. Tròng mắt mở to ngơ ngác, giống bao cát tròn trút giận của hắn. Tuy rằng bực tức trong lòng, nhưng làm điều xấu thì ai mà chẳng cảm thấy hối lỗi cơ chứ. Chưa kể, Kim Taehyung gieo rắc tội lỗi đầy, hầu như ai cũng từng trải nghiệm qua việc bị hắn giận cá chém thớt. Nhưng riêng Jungkook lại khác, ánh mắt trong veo ngờ nghệch và dáng vẻ chịu đựng ấy khiến hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ, như gã thợ săn giết sói lại bắn nhằm thỏ con.

Khổ cái, Kim Taehyung thuộc cái dạng người ngàn năm mới nói lời xin lỗi một lần. Dù cho có là hắn sai rành rành ra đấy, vẫn biện pháp cũ đánh trống lãng cho xong. Không tìm chuyện né tránh thì cũng im ỉm như người câm, hai từ "Xin lỗi" sớm đã trở thành điều khó nói đối với hắn. Cảm giác chính miệng bản thân thốt lên câu ấy vừa sượng vừa ngượng đến cứng quai hàm. Cho nên, hắn chỉ đành lấy tạm hộp sữa đem qua cho cậu uống thôi.

Tưởng rằng tên nhóc kia bướng bỉnh hậm hực thu dọn đồ để về, ai ngờ lúc hắn quay lại, một chiếc thỏ hai tai dài vểnh lên lắc lư, cặp mắt to tròn dưới áp kính cộm chuyên chú sửa bài cẩn thận. Kiểu tóc đầu nấm với mái dài xõa xuống dưới khó khăn viết lách, bầu má bầu bĩnh như búng ra sữa trắng trẻo mịn màng. Làm hắn liên tưởng đến cái bánh bao lớn trên khuôn mặt cậu. Jeon Jungkook có chiều cao tương đối, dáng người hơi mũm mĩm lại thêm làn da hồng hào trông ngốc ngốc lại thêm dễ thương. Kim Taehyung im lặng tựa lưng vào bức tường phía sau, quan sát xem dáng vẻ nghiêm túc ấy của cậu có phải là thu hút Kim Jorly nhất không. Vì xét theo vẻ ngoài thì hàng tá người ăn đứt cậu rồi, chỉ còn lại tính cách cùng phẩm chất bên trong mà thôi.

Cho đến khi cậu bất chợt vui mừng phấn khích, đặt bút xuống thở phào một hơi sau khi xử lí xong một tờ đề cương khác. Hắn mới từ từ tiến đến, đặt hộp sữa trước mặt cậu rồi thu lại hai tờ bài làm vừa rồi. Một tờ chép phạt và một tờ đọc hiểu tiếng anh, hài lòng ngồi xuống ghế đối diện soát bài. Jeon Jungkook cũng thực thoải mái hút sữa ngon lành, xoay người duỗi thẳng hai chân ra một lúc, nghiêng đầu về phía hắn nhìn chăm chú. Kim Taehyung hôm nay mặc chiếc áo thun đen in chữ nổi trắng, trông quen mắt quá nhỉ, hình như đã thấy hắn bận bộ này lúc nào rồi thì phải.

Ấn đường chau lại, vẻ mặt nhăn nhó lục lọi mớ kí ức rối rắm trong đầu. Trong 4 lần gặp mặt, trừ hôm nay thì 3 lần còn lại hắn đều không diện áo thun đen có họa tiết chữ in, vậy thì cậu thấy nó ở đâu? Tầm mắt quan sát màu áo lại tự giác trôi theo đường nét cơ thể, dừng lại dưới thắt lưng khiêm tốn và mặt bằng 'gồ ghề'. Jeon Jungkook trợn mắt, ngước nhìn khuôn mặt hắn mà hai má nóng bừng. Vành tai đỏ lự với đống hình ảnh từ đâu bay về đập trước mặt cậu. Kim Taehyung dự cảm có ai đó đang theo dõi mình, liền đảo đôi ngươi sâu thẳm lên ngó cậu trai trước mặt. Tín hiệu cả hai bắt sóng qua đồng tử, Jungkook nhất thời sặc sữa phun ra một ngụm nhỏ, hai môi mỏng cố gắng chúm lại, ôm mặt kho khụ khụ.

"Này, làm sao thế?" Hắn bỏ giấy và bút sang bên cạnh, vớ lấy hộp khăn trên bàn, trườn người qua đưa cho cậu.

Vừa ngó tới, Jungkook đã bỏ hai tay ra khỏi miệng mình, hai mắt ướt nước hằn viền đỏ.

"Ư..sặc. Mũi chảy nước luôn rồi."

*Phụt*

Kim Taehyung quay đầu cười nắc nẻ, hai cánh vai run lên không tự chủ được âm thanh mà bịt miệng lại. Hắn gục đầu xuống bàn híp mắt cười đến đau cả bụng, vốn dĩ khi nãy thấy bản mặt cậu với hai lỗ mũi phồng to rỉ nước màu trắng, hắn đã muốn ha hả lên rồi, đằng này Jungkook nói huỵch toẹt ra hình ảnh rớt giá mới chịu làm hắn nhịn không nổi. Bạn thỏ trắng thấy hắn cười, chẳng hiểu vì sao mà cũng ngả ngớn đùa theo, luôn miệng kêu.

"Ya, anh cười cái gì vậy chứ?"

Kim Taehyung chửi thầm một câu, đầu vẫn cúi xuống, xua tay phía trước như nói không có gì. Nhưng bản thân vẫn không thể ngừng lại, làm Jungkook đã ướt nước mắt còn chảy thêm. Hóa ra là cười cũng có thể lây cho nhau được tất.

"Kim Taehyung, anh ngẩng mặt lên đi." Jeon Jungkook dần lấy lại bình thường, vừa nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở giọng yêu cầu.

Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, vớ lấy hộp khăn giấy lau đi khóe mi ấm nóng, may mắn sót lại trên môi một vầng trăng khuyết mỏng manh. Đủ làm thỏa mãn lòng mong ước của cậu, được nhìn thấy nụ cười của hắn. Dù lướt qua thôi như chuồn chuồn liệng cánh mặt hồ, nó cũng khiến Kim Taehyung trông thật ôn nhu dịu dàng.

"Anh vừa phát hiện, mình sẽ tàng hình trong ngày thứ ba." Yoon HaEun bám vào cửa phòng khách, ngó đầu vào khó hiểu buông một câu.

"Em cũng thế." Kim Jorly cúi thấp bên dưới cũng gật đầu tán thành.

Đứng nhìn được năm phút, cả hai lại lén lút trở về gian bếp, nơi công nhận sự tồn tại của họ trong căn nhà này. Anh trai Kim Taehyung của cô, sáng nắng chiều giông đêm về lắm gió, giờ đây có thêm tâm trạng phơn phởn như cơn mưa bóng mây ngày hạ.

Suy nghĩ vậy thôi mà trời đổ mưa thật, rả rích từng hạt đều đều bên hiên nhà vắng. Kéo dài mãi đến 7h15 tối, Jeon Jungkook đã kết thúc buổi học hơn nửa tiếng trước, ngồi trong phòng khách thấp thỏm không yên. 7h30 cậu còn phải học thêm môn toán, nếu cứ mưa thế này thì có khi sẽ trễ mất. Kim Taehyung ngồi nguyên vẹn phía đối diện, từ nãy giờ chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, lâu lâu nước nhìn đồng hồ rồi ngó sang cậu.

"Mưa ngớt rồi, em tranh thủ về đây." Nghe tiếng giọt rơi giọt bể bớt nặng hạt, cậu vội vã xách cặp lên chạy vọt ra ngoài, không quên chào tạm biệt HaEun và Jorly.

Kim Taehyung bình thản gật đầu, không hề có ý định giữ người lại vì theo như hắn để ý. Cậu lo lắng bất an chắc chắn là còn buổi học sau nữa, dù gì cũng sắp thi, nếu có thể đi thì chẳng cần phải xin nghỉ làm gì. Còn Kim Jorly đã nghỉ hết bên ngoài, giờ chỉ ngoan ngoãn ở nhà cho HaEun dạy kèm nên hắn không phải tốn công quan tâm vặt vãnh. Huống hồ, Jeon Jungkook trong mắt hắn chẳng có gì quan trọng, quan hệ tiền bối-hậu bối bình thường nên Kim Taehyung tỏ ra thờ ơ cũng là chuyện dễ hiểu.

Jeon Jungkook dầm mưa đến buổi học lại ngồi vào phòng lạnh, cơ thể ướt át không kịp thay đồ lau khô nên khi trở về nhà lúc 10h đêm đã xuất hiện triệu chứng cảm lạnh. Cậu vốn thân con một, sống tự lập xa gia đình nên lười chăm sóc bản thân. Chỉ tắm qua người sơ sài rồi quấn chăn lên giường đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì bị sốt hẳn 38°C, nhưng thay vì nghỉ học thì cậu lại gắng gượng đến trường. Kim Jorly biết chuyện, hết lời khuyên cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

"Tớ bảo đem dù cho mượn mà cậu gấp gáp chạy vội mất. Giờ bệnh rồi ai chăm cho cậu?" Jorly ngồi cạnh giường, tay giặt khăn lạnh lau qua mặt cho cậu.

Jeon Jungkook vì quá mệt nên chỉ gật đầu, hai mắt lim dim nhắm lại buồn ngủ. Cô cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đứng dậy rời đi. Cánh cửa kéo vừa khép, Jungkook nửa tỉnh nửa mê mơ hồ gọi tên ai đó trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top