Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi uống tới nửa đêm, cuối cùng mọi người cũng chịu quay về phòng ngủ.
Taehyung bảo mình uống say, đòi Jungkook đưa lên phòng.

Vừa dìu anh về phòng, cậu vừa bất lực thở dài:

— Đã nói uống ít đi mà không chịu nghe.

Còn người đang tựa đầu vào vai cậu, để Jungkook khổ sở kéo đi lén mỉm cười.

Vất vả kéo được Taehyung lên, cậu để anh lại trước cửa phòng rồi định rời đi:

Đến nơi rồi. Vào phòng đi hyung.

Jungkook à, khoan đã.

Jungkook mệt mỏi quay lại:

— Gì nữa Taehyung, em mệt lắm, không tiễn anh lên tận giường được đâu.

Chỉ chờ có thế, nhanh như cắt, Taehyung kéo Jungkook vào phòng mình, tiện tay khóa cửa lại.

Jungkook ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhanh chóng bị ép sát vào cánh cửa:

— Anh say quá rồi hả?

Taehyung cười, giữ lấy cằm Jungkook, ngón tay miết một đường trên đôi môi căng mọng của cậu:

— Em cũng xem thường tửu lượng của Kim Taehyung này quá rồi.

_______________________________________

Trong đêm tối, nơi phòng ốc lạnh lẽo, hai thân thể dựa sát vào nhau, say sưa tìm kiếm vị ngọt.

Sau khi chiếm sạch khoang miệng Jungkook, Taehyung liếm môi.

Jungkook hôm nay chỉ khoác lên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo có phần hơi rộng. Trong bóng tối, Taehyung chỉ thấy thấp thoáng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ.

Ánh sáng huyền bí ấy càng tôn lên nước da trắng ngần, mềm mại của cậu.

Taehyung, không chống cự nổi xúc cảm mãnh liệt, dữ dội nơi mình, tham lam cúi xuống cần cổ cậu rồi ngày càng thấp dần.

Jungkook còn đang mơ màng trong nụ hôn bất ngờ của anh, mệt lả, người dựa vào tường. Chưa kịp ổn định hô hấp, cậu lại một lần nữa thở dốc, khuôn ngực lên xuống liên tục, cố hít thở một cách khó khăn.

Dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, Jungkook, ngược lại cả người nóng ran như bị thiêu đốt, chỉ muốn trút bỏ sạch sẽ mọi thứ trên cơ thể để giảm bớt nhiệt độ.

Đang say mê gặm nhấm xương quai xanh đầy quyến rũ của cậu, Taehyung chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến lại phía phòng mình.

Anh dừng lại, khẽ nói với Jungkook:

— Hình như có người đang tới.

Jungkook nghe xong, giật mình hoàng hốt. Cậu cuống quít:

— Chết rồi! Nhỡ bị phát hiện thì sao?

— Trốn vào trong phòng vệ sinh của anh, giả vờ như em đang tắm. - anh nói.

Ngay khi anh vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa:

Taehyung, anh Hoseok đây. Jungkook có đó không? Anh qua phòng gọi mà không thấy.

Ra hiệu với Jungkook bảo cậu nhanh nhanh vào nhà tắm, lát sau, Taehyung chầm chậm mở cửa:

À hyung! Jungkook đang tắm.

Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Hoseok như muốn hỏi: " Tại sao thằng bé lại phải qua tận phòng này để tắm? ", Taehyung ho hắng:

Jungkook bảo vòi nước phòng em ấy bị hỏng, sợ làm phiền mọi người nên mới qua tắm nhờ chỗ em.

— Thì ra là vậy. Lúc nào Jungkook tắm xong, em bảo thằng bé mang qua phòng anh cái loa hôm trước nó mượn nhé. Anh cần gấp.

— Vâng em biết rồi hyung.

Quay trở về phòng mình, Hoseok khẽ lắc đầu khó hiểu.

Đóng cửa lại, Taehyung gọi Jungkook:

— Hyung ấy đi rồi.

Nãy giờ đứng trong phòng tắm, Jungkook cố làm dịu đi gò má chưa hết đỏ ửng của mình. Tiến lại gần anh, cậu bảo:

— Em phải mang trả đồ cho hyung đã.

Thấy mặt anh đang dần xị xuống, cậu cố nín cười:

— Anh ngủ trước đi, tí em quay lại.

Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu không quên hôn anh một cái thật kêu.

_______________________________________

— Hyung, đồ của anh này. - Jungkook tiến lại phía sau Hoseok. Anh đang làm việc, chuẩn bị cho mixtape của mình.

Hoseok quay lại cười, vỗ vai cảm ơn Jungkook. Ánh mắt anh lướt qua, chợt dừng lại trên những dấu hôn đỏ tím dải dọc cổ cậu. Quan sát kĩ hơn một chút, có thể thấy môi Jungkook sưng lên.

Nhớ lại dáng vẻ xộc xệch, cách nói chuyện có phần lúng túng của Taehyung khi nãy và bộ dạng mờ ám hiện tại của Jungkook, Hoseok xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Jungkook thấy anh đang nhìn chằm chằm cổ mình, nhanh chóng nhận ra những dấu vết trên cổ, vội vàng lấy áo che lại.

Lông mày Hoseok nhíu lại.

Anh quay hẳn lại đối diện Jungkook. Dáng vẻ người anh dễ thương khi nãy đã biến mất. Hoseok nghiêm túc nói:

— Em có đang bận gì không? Hyung có chuyện muốn hỏi.

Ai cũng biết, Hoseok một khi nghiêm túc liền trở nên rất đáng sợ.

Jungkook vì vậy chợt cảm thấy lo lắng.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top