Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy?". Taehyung lo lắng hỏi,tay đưa lên kéo cậu vào lòng. JungKook giật mình tỉnh dậy vội vàng gạt tay anh ra.
"Tôi không sao,ra ngoài đi không mọi người lo lắng". JungKook lạnh lùng bước ra ngoài,Taehyung thở dài rồi đi theo cậu.
"Hai đứa đây rồi,chúng ta đi ăn tối thôi". Seok Jin vẫy hai đứa từ xa. Ông tinh ý nhìn. Chà,hình như hai đứa chưa làm lành nhỉ. Lại phải để Kim Seok Jin này ra tay thôi.
"Vâng"
~Tại nhà hàng XXX~
"Ehh,sao nhà hàng này vắng vậy?". JungKook ngạc nhiên thốt lên. Nghe nói nhà hàng này nổi tiếng lắm cơ mà. Cậu ngây thơ không biết rằng,cả cái nhà hàng này đã được phu nhân Kim bao trọn chỉ để cho Taehyung dỗ cậu.
"Ahaha,hai đứa cứ ăn đi,mẹ đi chơi với bà Jeon một chút". Seok Jin lơ đi câu hỏi của JungKook rồi kéo tay bà Jeon ra ngoài. Ông còn không quên nháy mắt với Taehyung vài cái.
Vậy là trong nhà hàng này chỉ có mỗi Taehyung và JungKook là khách hàng. Một cô phục vụ đi về phía bàn của họ.
"Quý khách muốn dùng món gì ạ?"
"Em muốn ăn gì?". Taehyung cầm menu lên suy ngẫm.
"Gì cũng được"
"Vậy cho tôi 2 thịt cừu xiên nướng và 2 salad đi,và...". Giọng nói lạnh lùng của Taehyung làm cô phục vụ đang chìm đắm trước vẻ đẹp của anh thì giật mình vội vàng viết rồi nói.
"Quý khách còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ" cô phục vụ ngượng ngùng nói.
"Không"
Đồ ăn được bày lên bàn của 2 người. Taehyung lấy miếng thịt cừu xiên nướng cắt ra rồi cho vào bát cậu
"Em ăn đi"
"Cảm ơn". JungKook lịch sự nói nhưng cậu không hề động vào miếng thịt nướng. Cậu còn đâu tâm trạng mà ăn nữa,mặc dù đồ ăn ngon lắm. Cứ như thế,Taehyung cứ gắp vào bát cậu cậu lại cảm ơn rồi cả 2 cứ thế mà nhìn nhau...à không có mỗi Taehyung nhìn cậu thôi.
"Ăn đi không nguội"
"Anh ăn trước đi tôi không...ọt ọt...đói". Tiếng bụng cậu réo lên làm cậu đỏ bừng mặt.
Bụng ahh,sao mày biểu tình đúng lúc thế!!!.
Taehyung nghe thấy tiếng bụng cậu reo thì đen mặt lại,sát khí toả ra khắp người. Anh bực mình đứng dậy.
"Rốt cuộc em muốn như thế nào?".
"Tôi muốn như thế nào kệ tôi". JungKook sợ hãi nói. Sao tự dưng anh ta lại nổi giận vậy?
Taehyung nghe giọng run run của cậu  thì dịu lại,anh đau lòng nhìn JungKook.
"Anh xin lỗi,em không thích món ăn ở đây à,vậy chúng ta đi chỗ khác nhé".
"Anh quan tâm đến tôi làm gì". Jungkook cúi mặt xuống làu bàu.
'Vì em là người rất quan trọng với tôi'." Rồi em sẽ biết". Taehyung mỉm cười,đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
JungKook đỏ bừng mặt khi thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. Taehyung cười lớn.
"Haha , em đáng yêu quá,thôi ăn đi".
"Ừm"
Hai người nhanh chóng hoàn thành xong bữa tối. Taehyung nhìn đồng hồ trên tay,bây giờ mới có 7h30.
"Em có muốn đi đâu không?"
"Ừm,đi dạo phố một lúc cũng được".
Thôi thì cậu mở lòng với anh ta một chút cũng được đằng nào sau này cũng là vợ chồng với nhau...ừm chỉ 1 chút thôi.
Trên đường phố đang khá là đông đúc,hai người họ tuy chỉ là yên lặng đi dạo nhưng lại rất nổi bật đến mức mà người đi ai cũng phải ngoái lại nhìn.
JungKook thích thú nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng lại trước chỗ bán kẹo bông. Taehyung nhìn ánh mắt sáng hơn đèn ô tô của cậu liền không nhịn được cười mà hỏi:
"Em muốn ăn?"
"Không...không có". JungKook lắp bắp nói,làm sao mà cậu để cho anh ta thấy mình trẻ con thế chứ.
"Cho tôi một kẹo bông này". Taehyung chỉ tay vào cây kẹo bông mà JungKook đang nhìn. Anh chỉ hỏi cho có thôi chứ nhìn mặt cậu là biết muốn ăn rồi. Taehyung cầm lấy cây kẹo bông đưa cho cậu.
"Hừ,đấy là anh cho tôi đấy nhá,không phải tôi đòi ăn đâu". JungKook nói rồi cầm cây kẹo ăn ngon lành.
Taehyung nhìn cậu quá trẻ con mà cười nhẹ.
"Cười cái gì mà cười". Cậu lườm anh cháy mặt làm anh càng buồn cười hơn nhưng vẫn phải bặm môi lại nín cười. Cười nữa thì em ấy giận mình mất.
Hai người đi được hồi lâu,JungKook đã quen với Taehyung nên bản tính trẻ con hiện lên dần.
"Taehyung ahh,tôi muốn ăn kem". JungKook hớn hở chạy đến chỗ bán kem.
"Ukm". Em ấy đáng yêu quá
Taehyung đi vào quán kem. JungKook đang định gọi kem thì anh gọi trước.Cũng chỉ vì thói quen trước đây anh hay gọi đồ cho cậu.
"Cho tôi một kem dâu".
JungKook ngơ ngác hỏi:
"Anh thích ăn kem dâu à?". Nhìn anh ta thế này mà thích ăn kem dâu cơ đấy.
"Không,anh gọi cho em"
"Sao anh biết tôi thích ăn kem dâu?"
"Anh đoán mò,này ăn đi". Sợ cậu hỏi thêm nữa anh vội lấy kem dâu từ tay phục vụ đưa cho cậu. Hai người ngồi vào bàn ăn.
"Anh không ăn gì à?". Trên miệng cậu dính chút kem còn dùng khuôn mặt đấy hỏi anh nữa nhìn chỉ muốn cắn >_<
"Không,anh không thích ăn kem".
END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top