Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Chờ đợi

- Tại Hưởng ca....Hưởng ca
- Quốc Nhi?
- Hửm....con chào chú Kim
- Nhóc...lại qua gặp Tại Hưởng?
- Dạ...dạ

Ba Kim lại cười, cười sự ngây ngô của đứa trẻ này. Phải! Ông biết là Tại Hưởng cùng Quốc Nhi có tình cảm rất lớn. Nếu như vài năm nữa liệu chúng nó có yêu nhau? Chuyện đó thực tốt đi bởi vì ông vô cùng yêu thích đứa trẻ này. Ông cũng không muốn Tại Hưởng phải rời xa nơi đây,không muốn chia rẽ tình cảm của chúng nó thế nhưng vì muốn tốt cho Tại Hưởng ông buộc phải làm vậy. Nó đi rồi nó sẽ về mà.
- Tại Hưởng ở trên phòng....
- Tạm biệt chú Kim...con đi

Tiểu Quốc lại chạy vọt lên phòng của Tại Hưởng. Sau khi gõ cửa, Tiểu Quốc liền nhanh nhẹn mở cửa bước vào phòng. Tại Hưởng đang ngồi ở bàn học mắt chăm chăm nhìn một vật gì đó khiến Tiểu Quốc rất tò mò
- Tại Hướng ca!
- Quốc Nhi....lại đây nào
Vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên chân, ý bảo Tiểu Quốc lại đây ngồi! Tiểu Quốc nhanh nhẹn chạy tới hướng chân Tại Hưởng mà ngồi lên. Tại Hưởng lại nhân cơ hội mà hôn nhẹ lên môi Tiểu Quốc một cái, vòng tay siết chặt eo Tiểu Quốc hảo hảo mà yêu thương
- Ư...em không thở được
- Ngoan...cho anh ôm em thêm một lúc
-.......
-.......
-.......
-Hưởng ca...!
- Ừ.....
- Em muốn ngủ....oáp...
- À....muộn rồi...
-......
- Quốc Nhi này...ừm....ngày mai anh phải đi xa rồi
- Hưởng ca đi đâu a....Ư....không được đi....Quốc Nhi không cho đi
- Quốc Nhi!....Anh phải đi học rất xa
- Không!....Tại Hưởng ca không thể ở lại sao
- Ừm....không thể
- Hức....hức...hức
- Đừng khóc ....Quốc Nhi à- Hôn một cái vào má của Tiểu Quốc
- Tiểu...hức..Quốc...ghét...

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má trông đến thương. Một mực nhảy khỏi lòng Tại Hưởng chay xuống nhà. Vừa hay gặp Ba Kim đang cầm quyển truyện doraemon ra bếp uống nước
- Tiểu Quốc...con làm sao vậy? Tại Hưởng làm gì con?
-Hức....Tiểu Quốc...hức...ghét....Hưởng ca....
- Ngoan...nín....nín
- Hức....con....hức ghét cả....hức chú Kim
-.....( Why?)

Rời khỏi vòng tay ba Kim, Tiểu Quốc nước mắt nước mũi tèm nhem chạy về nhà mình. Ba Kim chưa kịp hiểu chuyện gì lại thấy Tại Hưởng đứng ở cầu thang. Bây giờ thì ông hiểu ra rồi, Tiểu Quốc là không muốn xa Tại Hưởng mới như vậy. Ông đến bên cạnh Tại Hưởng vỗ vay động viên
- Con trai! Không sao cả, rồi nó cũng hiểu ra thôi
- .......
- Đi nghỉ sớm đi. Ngày mai phải thức dậy sớm. Ta và mẹ con sẽ không theo con được
- Dạ...

Tại Hưởng nhấc từng bước chân nặng nề trở về phòng. Trước khi đi còn cố quay lại nhìn ra ngoài sân " Quốc Nhi anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top