Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19,

Buổi chiều cậu ba theo ông Kim xuống phố mua ít đồ. Nó cũng ra vườn giúp anh Quang hái rau. Không hiểu sao dạo này ở vườn không khí càng ngày càng lạnh lẽo và tối tăm.

"Chính Quốc ...Chính Quốc ..."

Tiếng một cô gái gọi nó. Chị Mai đang đứng kế nó. Nó nhìn gương mặt chị. Chị thay đổi quá nhiều khiến nó giật mình, tay làm rơi rồ rau, miệng phải thốt lên trời ơi. Cái dạng này của chị còn ghê hơn cả chị Tì hôm bị nhập.

Gương mặt chị xanh xao, đầu tóc rối bù. Chị thở dốc không ngừng. Quầng mắt thâm đen. Chị quỳ xuống nước mắt tràn trề.

"Chính Quốc ...tao xin lỗi...tao xin lỗi...mày hãy tha lỗi cho tao..."

"Hả ? Tha gì chứ ? Nè chị không sao chứ, chị nói gì vậy ?"

Khi nó bắt lấy cánh tay để đỡ chị dậy thì chị khóc to hơn, chị đẩy nó ra rồi chạy vào nhà trong.

Khi nó chạy vào thì đã không thấy chị Mai đâu nữa. Anh Quang nói lúc nãy có vào phòng để đưa cơm cho chị nhưng đã không thấy chị đâu. Nó biết chắc là khi nãy có chuyện gì đó khiến chị mất bình tĩnh rồi chạy ra tìm nó rồi.

"Nè Mai, tỉnh dậy đi, anh Quang ơi con Mai nó ngất ở ngoài đây."

Không biết bằng cách nào đó, chị Tì đã tìm thấy chị Mai ngất ở vườn nhà trước. Nghe tiếng gọi, anh và nó chạy ra để đỡ chị Mai vào. Kì lạ, vừa lúc nãy còn ra chỗ nó, bây giờ đã ngất ở đây. Nhưng nó cũng không muốn nghỉ nhiều, liền giúp anh Quang đưa chị Mai vào nghỉ ngơi.

"Ngươi sẽ phải trả giá !"

Điền Chính Quốc tỉnh dậy bởi cơn ác mộng. Gọi là ác mộng chứ thật sự nó cũng không nhớ giấc mơ ấy là gì. Chút ít kí ức còn sót lại là ai đó hét vào nó, bảo phải trả giá.

Điền Chính Quốc uống một ngụm nước rồi trở lại giường. Nó cố gắng nhắm mặt quên đi cái sợ khi nãy. Ngày mai có nhiều việc lắm, không được để mất ngủ.

Cậu hai nhìn chiếc khăn tay, hình như cậu suy nghĩ điều gì đó. Lưu Duật muốn rủ cậu đi đánh mạt chược nhưng sự trầm lặng của cậu hôm nay lại khiến hắn có chút yếu thế không dám nói.

"Này Duật, ngày mai tôi rời Kim gia được không ?"

"Cậu hỏi tôi làm chi. Với cái bản tính của cậu thì nếu tôi trả lời không thì cậu sẽ nghe theo mà không đi à ? Nhưng có việc gì đấy ?"

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Khi mặt trời còn chưa ló dạng Điền Chính Quốc đã dậy để phụ mọi người một tay. Nhà dưới không khác gì một cái phiên chợ. Anh Quang và chú Tuấn tất bật chuẩn bị kiệu cho ông bà Kim và cậu ba. Bận rộn nhất chắc là bà Sang, bà một bên chỉ dẫn mọi người làm bếp, một bên chuẩn bị tiền để rải.

Kim gia rộn ràng trong tiếng pháo nổ và hô hào của mọi người. Khi đã chuẩn bị đủ đồ lên kiệu thì ông bà Kim và cậu ba cũng chào tạm biệt mọi người để lên đường. Lần này tổ chức rộng hơn nên đường đi có lẽ sẽ xa. Bọn họ dự định sẽ băng đến khu làng ở gần một sườn núi. Nhằm mở rộng mở rộng mối quan hệ với bên đấy cũng thử chút mới mẻ.

Bởi ông bà Kim cần tiếp một lượng khách lớn đến dự tiệc hội nên cậu ba sẽ là người đi sang làng đó, cậu sẽ về muộn hơn ông bà Kim. Điền Chính Quốc đang bày trí bàn ăn lên cho mọi người thì thấy anh Quang chạy nhanh vào. Tay chân anh cuốn quýt, anh thở gấp, miệng cứ lấp bấp.

"Thưa ông, bà, lúc kiệu cậu ba Ân đi ngang sườn núi dốc, cả đoàn đã trượt chân do địa hình, kiệu cậu rớt rồi...vẫn chưa tìm được cậu..."

Bà Kim nghe xong tin này bị đả kích, sốc đến thất hồn ngất xĩu ngay trên bàn ăn. Điền Chính Quốc không tin vào tai mình, nó liên tục hỏi lại anh Quang rằng anh nói thật không. Ánh mắt nó tối lại, mọi âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh chẳng còn lọt nổi vào tai nó nữa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đáp lại nó chỉ có cái gật đầu đau lòng của anh. Khoảnh khắc ấy trái tim Điền Chính Quốc như tan nát.

Chân Điền Chính Quốc mềm nhũn ra, không thể đứng vững được do nhận được một cú sốc quá lớn. Anh Quang đỡ lấy nó, anh chỉ cay đắng tự dặn nó rằng cậu ba sẽ không sao đâu. Nhưng nó đâu thể nghe lọt tai được, cậu ba là rơi xuống sườn núi đó, nói không sao thật không tin được.

"Thưa ông, đoàn đi chung với cậu đang bị thương. Những người còn đi lại được có xuống chân núi nhờ người dân xung quanh tìm cậu nhưng đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, có vẻ cậu đã bị kẹt lại ở sườn nào rồi."

"Sai thêm người đi tìm cậu ba nhanh!"

"Mọi người đều đang làm việc ở đây và ngoài vườn cho việc chiêu đãi khách. E là không nhiều người có thể đi đâu."

Mọi người đều hơi rụt rè. Lúc nãy một tốp đi với cậu nhưng do trượt chân ở con dốc nguy hiểm lại còn gặp thời tiết dạo này mưa nhiều trơn trượt nên không ít người bị thương nặng. Hiện tại cậu ba đang ở sườn núi, nếu đi tìm cậu có khi bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Có ai muốn đi tìm cậu ba không ?"

"Tôi, tôi được không ?"

Không do dự, Điền Chính Quốc đã tự nguyện đứng dậy. Nó đang lo chết đi được. Nếu còn chậm trễ thì cậu ba sẽ làm sao đây. Phú ông nhìn nó, nét mặt mang đến sự rầu rĩ.

"Ngươi như thế này, có đi được không, núi nguy hiểm lắm, kể cả người làm trong Kim gia cũng không thể di chuyển trên đó an toàn nổi đâu ! Ta đã nhờ bà Sang thuê những cựu lính chuyên canh gác ở vùng núi, để họ tìm cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top