Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23,

Tiệc hội năm nay lại tàn tiệc sớm hơn mọi năm. Là do buổi chiều khi cậu ba trở về bà Kim đã rời khỏi nhà ngay lập tức. Ông Kim cũng đã cho kết thúc buổi tiệc sớm. Khách khứa trong nhà bàng hoàng không hết, một phần vì Kim gia bất chợt thông báo tiệc kết thúc, một phần vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu ba không chút vết thương. Ông Kim giả vờ sốc.

-" Là ai đã kẻ gan dám nói dối chuyện cậu ba bị rơi xuống sườn núi ? "

Ai báo tin thì đi bắt người đó. Anh Quang bị loi ra. Nhưng anh van xin, anh thú thật là anh chỉ nghe tin từ một người trong đoàn của cậu chạy về báo chứ anh không có gian dối đặt điều. Bọn họ đều sửng sốt bởi vì cả đoàn chỉ cùng cậu ba đi suốt chặng đường, chưa ai trở về đây bao giờ. Cả nhà đều thấy kì lạ. Nhưng chuyện này bây giờ không phải điều cần lo lắng. Cậu ba về rồi thì đám người đi tìm cậu giờ ra sao ? Bọn họ đã đi cả chiều nhưng vẫn chưa quay lại.

Biết được Điền Chính Quốc vì tưởng mình gặp nạn đã lên đường đi tìm, cậu ba sốt ruột. Cậu đã xin ông Kim cho người đến núi kiếm đoàn người đó nhưng ông Kim bảo bọn họ tìm không thấy sẽ đi về ngay, cậu ba không cần lo.

Nói vậy thôi chứ cả tối cậu cũng chả yên lòng. Cứ đi đi lại lại chờ suốt mấy canh nhưng chả ai về. Ông Kim trấn an, bảo là đường từ núi xa, có vẻ do trời tối nên về muộn. Cậu cứ tạm chấp nhận lí do đó cho qua, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi ngóng trông về phía cổng ra vào.

Bà Kim sau khi trở về Kim gia thì tâm trạng không khá lên được. Bà nhốt mình vào phòng, cố gắng trở nên bình tĩnh. Bà tự nhủ sáng mai pháp sư Lang đến trấn hồn của Điền Chính Quốc lại thì sẽ ổn thôi. Bà rót trà từ trong bình ra, nước trà đã nguội lạnh từ bao giờ nhưng bà chẳng để tâm nữa, chỉ muốn uống thật nhanh để ổn định thần trí lại.

Cánh cửa phòng bà từ từ mở, bà có thể nghe rõ tiếng cót két phát ra. Ở cửa một chàng trai cao ráo tiến về phía bà. Bà biết có lẽ điều này đã bại lộ, con trai bà đang ở trước mặt bà, và bà đã gϊếŧ người hầu của cậu ấy.

-" Con biết mẹ làm chuyện đấy ! "

-" Thái Hanh à, nghe mẹ giải thíc- "

-" MẸ MAU THÔI ĐI ! Con đã tận mắt thấy xác Chính Quốc nằm kế bên kiệu của Kim gia !

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Bà Kim lần đầu tiên thấy hoảng sợ với cậu hai. Bà biết bây giờ bà có nói thêm gì cậu cũng sẽ chẳng nghe lọt tai câu nào đâu. Cậu với ánh mắt hận thù đứng trước mặt bà, bà không biết phải làm sao cho cậu bớt giận nữa.
Bỗng nhiên ở cửa lại có thêm tiếng động.

-" Anh...anh Thái Hanh ? "

Tiếng gọi của người con trai ấy khiến cả cậu hai lẫn bà Kim đều bất ngờ.

Cậu không tin vào mắt mình. Thật sự cậu cuối cùng cũng gặp được anh trai mình. Cậu nhào lại ôm lấy cậu hai trong sự hoang mang của hai người kia.

-" Là anh...là anh thật rồi anh Thái Hanh ! "

Cậu hai đang rất bối rối, nhưng cũng không nỡ kéo cậu ba ra. Bà Kim không ngờ được hai đứa con của mình lại gặp nhau trong tình trạng như vầy.

Khóe mắt cậu ba hơi cay cay. Khi nãy cậu lo cho Điền Chính Quốc quá, nhưng xin cử người đi tìm thì ông Kim không cho nên cậu quyết định sang nhờ mẹ. Không thể tin được rằng cậu hai cũng ở đây.

-" Anh về từ bao giờ vậy, sao không đến gặp em ? "

-" Em bỏ anh ra trước nào Thái Ân. "

Nghe lời, cậu ba không ôm cậu hai nữa, ngoan ngoan thả cậu hai ra. Cậu hai tuy lúc này hình hài nhìn vẫn giống người, nhưng trong lòng bà Kim không khỏi lo lắng. Bà đẩy cậu hai vào ghế trong ngồi, ít nhất che được tầm mắt của cậu ba một chút.

Cậu ba khi nãy vui quá cũng quên đi chuyện của Điền Chính Quốc, bây giờ mới sực nhớ nguyên do mình đến đây, vội hỏi bà Kim.

-" Từ chiều đến giờ đoàn của Chính Quốc vẫn chưa quay lại, mẹ có thể cho người đi tìm Chính Quốc không ? "

Bà Kim không dám trả lời lại câu hỏi này. Bà chẳng có đủ can đảm để nói rằng Điền Chính Quốc đã chết rồi. Bà sợ rằng cậu ba sẽ tổn thương.

Cậu hai nghe đến cái tên ấy liền hừng mắt. Cậu gay gắt nhìn bà Kim. Đối mặt với sự căng thẳng của hai đứa con trai mang lại, bà Kim dần yếu thế. Chỉ vài ngày trước bà đã chắc rằng thằng nhóc đó không thể làm cản trở bà. Nhưng khi nó chết, bà lại phải đối mặt những áp lực đến từ xung quanh.

Nếu bây giờ bà nói ra chuyện này, cậu ba sẽ giống như cậu hai, nghĩ bà là một người mẹ tồi tề và ác độc.

-" Mẹ sẽ làm thế. Còn con mau đi ngủ đi, muộn rồi. "

Cậu ba bộc lộ rõ sự tiếc nuối khi phải trở về. Cậu vẫn còn chưa thỏa mãn nỗi mong nhớ sau từng ấy ngày phải xa cách. Nhưng thấy vẻ mặt không vui của mẹ, cậu ba không dám cãi, lẳng lặng quay về phòng.

Bà Kim thở phào nhẹ nhỏm khi cậu ba ra khỏi đây. Cậu hai dường như không quan tâm đến vấn đề đó lắm, chỉ chờ thời cơ còn hai người bọn họ.

-" Xác của Chính Quốc, mẹ đã để ở đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top