Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Trái lời

|Jungkook|
Không khí se lạnh của mùa đông, từng hơi sương mù mịt cả một khung trời, trên mảnh đất nằm ngoài trung tâm thành phố náo nhiệt, những căn biệt thự chọc trời xa hoa đầy rẫy, những mảnh đất đắt đỏ được xây dựng nên từ tiền của các nhà tài phiệt lớn nhỏ.

Sâu trong số đó có một căn biệt thự rộng lớn, chứa đựng những cạm bẫy , mang vẻ ngoài sang trọng, nhìn thôi đã khiến người khác ngưỡng mộ, vẻ ngoài hào nhoáng nhất thời chỉ là cái bóng lớn che đậy những thứ tệ hại ẩn sâu. Ai mà tin được, tôi đã trải qua những thứ tồi tệ như thế nào.

Các nữ hầu khác nhìn tôi với ánh mắt ai oán, cũng đúng thôi vì tôi từ bé đã được bên cạnh cậu chủ yêu quý của họ cơ mà, nhưng đối với tôi mà nói ngày ngày tiếp xúc với anh ta chẳng khác nào là một cực hình cả.

Khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế oai hùng, chất giọng trầm đặc, cơ thể cao to, nhìn thôi cũng đã khiến bao nhiêu thiếu nữ muốn thoát y nằm trên giường của hắn. Ngay cả bản thân tôi là nam nhân còn bị hắn ta lôi cuốn thì bọn nữ hầu này đã là gì cơ chứ.

Ngồi xuống chiếc ghế trong thư phòng, tôi thở hổn hển, đớp lấy từng ngụm không khí quý giá, kề cạnh cậu chủ là mệnh lệnh mà tôi phải thực hiện, từ bé đã được Kim gia nhận nuôi, huấn luyện thành một con chó trung thành, đối với tôi phải quyết hết tất cả các công việc của hắn ta cũng đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Chung quy mà nói tôi nửa khắc cũng chẳng rảnh rỗi, vừa mới ngồi trong chốc lát thôi thì cái vòng trên tay tôi đã kêu lên ầm ĩ, lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, hối thúc đôi chân mỏi lừ đứng dậy, bước nhanh đến phòng của cậu chủ.
Cửa phòng không khoá, nhưng theo phép tắc tôi vẫn phải gõ cửa.
\cốc cốc\
Chiếc vòng trên tay tôi ngừng reo, tôi biết bản thân đã được phép vào. Mở nhẹ cánh cửa, cảnh tượng hãi hùng bên trong hù tôi phát hoảng, tôi trong phút chốc như chết đứng, chôn chân tại chỗ nhìn cậu chủ của mình đang "ân ái" trên giường.

Căn bản phòng của cậu chủ là cách âm, người ngoài không cách nào biết bên trong đang làm gì, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến, phòng của hắn cũng nằm riêng một tầng, chỉ mỗi tôi được "quyền" lên đây. 

Tôi cũng chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn khi lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh này, cứ hể hắn vui thì lại gọi tôi lên nhìn hắn ân ái với nữ nhân.
Cô gái kia quả thực rất xinh đẹp chất giọng lại rất ngọt ngào, rên rỉ không ngừng dưới thân hắn, nhưng chẳng hiểu sao, từ trong giạ dày tôi có chút khó chịu, cuốn họng đau thắt, như thể toàn bộ thức ăn trong bụng tôi đang biểu tình, cảm giác buồn nôn trực trào, tôi không được phép rời đi.

Mắt tôi có chút cay do cuốn họng đau thắt. Đôi môi tội nghiệp của tôi mím chặt, hai tay run rẫy chỉ biết nắm vào hầu bao.
-Jungkook... hah... Jungkook....
Tôi không muốn nghe, đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của anh, ngừng lại, xin anh đừng như vậy.
-Jungkook....
Đầu óc tôi cứ ong ong, nước mắt chẳng kiềm được mà lăn dài xuống má, sợ tôi rất sợ, ước gì tôi có thể quay đi, chạy thất nhanh để bản thân thoát khỏi căn nhà này.  Lấy hết sức bình sinh tôi trả lời hắn.
-Vâng. Thưa. Cậu. Chủ
Gục đầu xuống đất, đôi mắt tôi dán chặt vào đôi chân run rẫy của bản thân, cảm giác ghê tởm đến tột cùng.
-Gọi Tên Tôi...hah...
Là đang nói tôi hay đang nói nữ nhân trên giường của ngài đây cậu chủ?

Âm thanh căn phòng bây giờ thật hỗn loạn, tiếng tíc tắc của đồng hồ, tiếng cót két của chiếc giường, tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ của đôi tình nhân trẻ. Và tiếng răng tôi cạ vào nhau do sợ hãi.
Cuối cùng tôi là không chịu nỗi nữa mà quay lưng bỏ chạy, về căn phòng vỏn vẹn 30m vuông , một mạch đi thẳng vào toilet.

/oẹ/
Nôn toàn bộ thức ăn mình đã ăn ở bữa trưa, tất cả dồn dập trào ra ngoài, cổ họng đau rát, nước mắt tôi rơi không ngừng, toàn thân run rẫy ngồi bệch dưới đất.

Mặc cho chiếc vòng tôi kêu inh ỏi, tôi ấn nút dội bồn cầu, toàn thân mệt lã tôi chầm chậm dựa lưng vào tường nhà vệ sinh lạnh buốt. Với tay mở nước, nhấn chìm bản thân vào làn nước lạnh buốt , rửa sạch toàn bộ cơ thể, hình ảnh kinh khủng kia cứ ùa về não bộ, như một chấn thương tâm lý, đại não chỉ có thể nhớ đến thanh âm ghê tởm kia gọi lấy tên mình.

Sau nửa tiếng vật vả với bản thân tôi thay một bộ đồ hầu, chiếc vòng tay của tôi đã ngừng kêu, tôi cũng biết số phận của mình phải chịu những thứ còn kinh khủng hơn rất nhiều, đi ra khỏi phòng, tôi bước từng bước mệt mỏi lên phòng hắn. Cánh cửa mở toang, người phụ nữ kia cũng đã đi mất, cậu chủ cũng đã tắm rửa xong, khuôn mặt kia đầy giận dữ.
Tôi quỳ xuống trước cửa mà nhận tội.

-Xin lỗi cậu chủ, là tôi có lỗi, xin ngài tha thứ.
-Vào đây!
Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, chất giọng trầm đặc do tức giận mà gầm gừ, một làn điện chảy dọc trên cơ thể tôi, khẽ rùng mình, tôi không dám làm trái ý mà nhanh đứng dậy, bước vào, quỳ xuống trước mặt hắn ta.

/chát/
Một cú tát giáng thẳng xuống mặt tôi.
-Dám bỏ đi?
/Chát/
Lại thêm một cú nhưng lần này là ở vai, nơi bị đánh cảm giác nóng rát như thể từng lớp da thịt bị tét ra.
-Dám không nghe lệnh lên?
/chát/
Một cú lên ngực, tôi tưởng chừng không thể thở nổi mà ngã ra phía sau, ôm lấy ngực đau nhói ho vài cái rồi ngoan ngoãn ngồi dậy.
-Xin lỗi cậu chủ.
-ĐÃ BẢO GỌI TÊN!
Hắn gầm lớn, tôi chẳng dám nhìn hắn, thân thể run rẫy, miệng lắp bắp.
-Tae...Taehyung... xin.. lỗi ngài.

--------------------------------------------
6/2/2017
(Cập nhật 18/6/2019)
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top