Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap10: Tự Do

"Nếu biết trước một mối quan hệ sẽ không đi được đến đâu, thì ngay từ đầu ta đừng nên tạo ra nó!"

----------------------

Cố gắng gượng thân thể con chưa hoàn toàn tỉnh táo trở về, bước vào căn biệt thự rộng lớn bản thân đã chán chừng từ bao giờ. Từng bước đi là từng ánh nhìn soi mói, không khí ngày càn đặt đến khó có thể nuốt trôi vào buồng phổi. Cơn nhức đầu cứ thế mà ùa về liên tục khiến cậu có chút choáng váng.

/cạch/
mở cánh cửa nhà ăn, Gia đình nhà Kim đã hội tụ đầy đủ, nhìn thấy cậu, vẻ mặt của họ không mấy thoải mái. Cũng phải thôi, người hầu làm trái nội quy, không hiểu quy củ thì nên bị trừng phạt.
-Thành thật xin lỗi ông bà chủ, là tôi không biết điều.

-Từ ngày mai không cần đến đây làm nữa!

Thanh âm vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, câu nói phát ra không quá to cũng không quá nhỏ, chất giọng thanh thoát xuông tai của một người phụ nữ lại khiến cậu chợt rùng mình. Đây chính là phong thái của một bà chủ, không lố lăng nhưng vẫn quyền lực hơn bất cứ ai hết.
Ông Kim chỉ biết lắc nhẹ đầu chán nản, động tác chẻ thịt của Kim Taehyung cũng khựng lại giữa không trung. Trong phút chốc ánh mắt thoáng không hài lòng mà lia về phía mẹ của mình.

Kết cục cũng không khiến bản thân cậu là mấy bất ngờ, cậu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra từ khi cậu còn ở khách sạn kìa. Thở hắt một hơi, không khí cũng chẳng thể nuốt trôi trọn, khóe mắt có chút nặng nề mà chùng xuống, cho dù có biết trước bản thân sẽ bị đuổi, nhưng việc đoán trước và đối mặt với nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đau! Đau chứ, nơi này đã cưu mang cậu hơn 10 năm rồi, đâu phải nói đi là đi được.

-Vâng thưa bà chủ. Cảm ơn các ngài vì thời gian qua đã cưu mang tôi.
Nói rồi cậu cuối người 90* chào họ, không chần chừ mà quay lưng, bước từng bước tiến về phía cánh cửa lớn.

-Dừng lại.
Là Kim Taehyung, đến giờ cậu vẫn không nghĩ sẽ được nghe giọng nói của hắn, nhất là trong hoàn cảnh này.Đôi chân khập khiễng như ngàn cân đè nặng chẳng thể nhấc nổi thêm một bước nào. Ngay khoảng khắc này, cậu thật sự không dám quay đầu lại, dù một giây thôi, nếu cậu quay đầu lại, thì con người kia sẽ một lần nữa nhấn chìm cậu vào cái mối quan hệ khó hiểu này.

-Con lại muốn gì?

-Cậu ta là người hầu của con!

-NGƯỜI ĐEM NÓ VỀ ĐÂY ĐỂ NUÔI DƯỠNG LÀ TA!
Từng câu chữ người phụ nữ kia nói rõ ràng và lành mạch, như một người đứng đầu, không sợ hãi cũng không khoan nhượng.

-Đừng quên giao kèo của hai ta! Tôi đã đáp ứng yêu cầu của bà! và cậu ta THUỘC VỀ TÔI. Tôi chưa đuổi cậu ta thì bà lấy Tư Cách gì để quản thúc tôi đây bà Kim?

Khuôn mặt của người phụ nữ vẫn không thay đổi sắc thái, bà cầm ly nước ép, từ từ uống cạn, không hấp tấp, từng ngụm từng ngụm đến khi không còn giọt nào.

-Ta tự hỏi vì sao có những đứa phận làm Hầu lại có thể sống tự do tự tại (ý chỉ không biết điều) như vậy, thì ra là cũng do sự ngu xuẩn của ngươi, nên nhớ gia quy phải ra gia quy, có người Trên kẻ Dưới. Nô thì phải ra Nô.

Nắm đấm của Jungkook chẳng biết từ bao giờ mà đã siết chặt, dù đây không phải là lần đầu tiên bị la mắng, nhưng thay vì la mắng từng câu nói nhẹ nhàng này lại cay độc hơn bao giờ hết.

-Xin lỗi thưa bà Kim! Đối với tôi, cuộc sống này vốn không có người trên kẻ dưới, con người với con người khác nhau ở chỗ biết tôn trọng nhau như thế nào, mình xem người khác là vua họ xem mình là khách, mình xem họ là chó, họ xem mình như súc vật!

Vừa nghe xong câu nói, Jungkook bối rối lại càng bối rối, cứ nghĩ bản thân sao phải dính vào rắc rối của gia đình này, chẳng phải cậu đi là được sao? bây giờ là trận chiến giữa mẹ cả và hai cậu con trai nuôi sao?

/Rầm/
Bà đập mạnh xuống bàn, thân thể Jungkook vậy mà khẽ phản ứng giật bắn mình, cậu từ từ quay lại, Taehyung và Yoongi mắt đã đỏ ngần từ khi nào, còn Kim phu nhân, nét mặt bình tĩnh nhưng hia mang tai lại điểm chút hồng.
Lần nữa cuối người, Jungkook nói lớn.

-Thành thật xin lỗi, tôi lại gây ra rắc rối rồi, tôi sẽ đi ngay đây, về tiền lương tôi xin không lấy, chỉ xin cho tôi lấy điện thoại của mình, ngoài ra tất cả điều thuộc về Kim gia. Xin cáo từ.
Dứt câu, cậu nhanh chân chạy ra khỏi biệt thự, không 1 lần quay đầu, không một lần dừng bước, ánh mắt hỗn loạn mang cảm xúc không thể đoán trước được.

Nhưng cậu biết, quyết định lần này, cậu đã thực sự tự do, cậu mắc nợ Kim gia đã quá nhiều, bây giờ chỉ có thể sống thật tốt để báo đáp họ thôi, giữa cậu và kim gia là mối quan hệ không nên có, cho dù dây dưa cách mấy cũng chẳng đi được kết quả gì, cậu hiểu tâm tư của Kim phu nhân nên cậu không thể trách bà. Một mối quan hệ mà ta biết trước được sẽ không có kết quả gì, thì ngay từ đầu nên chấm dứt sớm.

Cậu vẫn nhớ rõ trong lòng câu nói cuối cùng của mẹ mình. "Sống là khi được tự do, nếu sống mà không được tự do thì thà chết còn hơn là thẹn với lòng"

Bây giờ cậu nên sống một cuộc sống của cậu thì tốt hơn.

---------

#Muun

(đã cập nhật lại: 12/8/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top