Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap11: Xin Lỗi

(10 năm trước)

Vào một ngày giữa đông giá lạnh, khi động vật đã đi vào thời gian ngủ đông, những nhánh cây chũng chẳng còn lá, những con đường lấp đầy tuyết, nhà nhà sưởi ấm bằng lò sưởi.

/chát chát/

Cảm giác đau rát truyền đến đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, những vết hằn chằn chằng chịt đè nén lên nhau, có vài đường nét ứa máu, những vết thương mới cũ in hằng. Từng đòn roi mạnh bạo giáng xuống không ngừng nghỉ phá bỏ cái giá lạnh của mùa đông, vầng trán nhỏ mồ hôi nhể nhại, hơi thở đè nén nặng nề.

-Ngu xuẩn, ta đã nói là con phải thuộc trước 15' cơ mà!
giọng nói tức giận của người phụ nữ mang đầy vẽ ai oán, những đòn roi chưa bao giờ ngưng nghỉ, thể lực như một gã đàn ông mà nện từng nện xuống đôi tay run rẫy kia.
Hình thức trừng phạt "khuôn mẫu" như trong những bộ phim nói về bạo lực gia đình, khuôn mặt cậu bé từ đỏ mà chuyển qua xanh tái, đôi mắt lờ đờ nói lên sự mệt mỏi, có lẽ đã 3,4 ngày không ngủ, môi mím chặt "hứng chịu" cơn đau truyền qua bàn tay chạy dọc đến đại não.

-Một lần nữa tái phạm thì đừng mong chờ thằng nhóc kia xuất hiện tại căn nhà này!

-Xin lỗi con sẽ không tái phạm!
--
Trong góc khuất của căn phòng, Jungkook ngồi bệch xuống đất, đũng quần đã ướt đẫm từ bao giờ, toàn bộ thân thể run rẫy trong sợ hãi, cảnh tượng phá tan tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi. Con ngươi đen láy xoáy sâu mang nhiều tầng suy nghĩ khó hiểu, đôi bàn tay siết chặt đến nổi trắng bệch tê dại. Môi mấp mấy vài câu không thành tiếng.
-Xi...xin...l...lỗi...

/tích tích tích tích/

Jungkook ngồi bật dậy, tay trái ôm chặt lồng ngực, miệng mở rộng đớp lấy từng ngụm không khí, mái tóc lù xù khẽ đâm vào mí mắt, hất nhẹ mái tóc, tay phải quệt đi tầng mồ hôi sớm thấm đẫm chiếc áo. Sau khi nhịp tim trở lại bình thường, đôi môi mới cay đắng mà khép hờ, mép môi cong lên một nụ cười tự giễu.

Tại sao cứ phải là ngay lúc này mà mơ thấy thứ đó chứ? Là nhằm nhắc nhở cậu không thể nào thoát khỏi hắn sao? Cơ thể lại bỗng thở hắt một hơi, tay phải vò mạnh phần tóc mái, mạnh đến mức thiếu điều bứt trụi cả chùm tóc dày. Nếu hôm nay không mơ thấy nó, thì có lẽ cậu đã sớm quên đi những thứ kinh khủng mà Taehyung đã trải qua, rằng hắn ta đã hy sinh cho cậu bao nhiêu điều, là mạng sống này đã sớm thuộc về ai.

Một cuộc sống tự do sao? Cậu là xứng đáng sao? Là lấy cái quyền gì cơ chứ?

Jungkook mệt mỏi đi thay trang phục, dùng số tiền còn lại mà bắt xe bus đến công ty, trong tay không quên cầm theo đơn từ chức. Sau gần 30' ngồi xe bus, Jungkook lại bắt đầu sải bước trên con đường cách công ty không xa, trên thân mặt một chiếc áo thun oversize và một cái quần bò sáng màu, chân mang một đôi sneaker hợp thời, mái tóc che đi phần trán mộc mạt, Có lẽ hôm nay là lần đầu Jungkook mặc đồ hợp với độ tuổi như vậy để ra đường, những cô bé học sinh gần đó cũng trầm trồ mà len lén chụp ảnh.

-Tiểu ca ca....
âm thanh trong trẻo vang lên khiến Jungkook có chút giật mình, bước chân cũng vì thế mà dừng lại, cậu nhìn về phía cô bé học sinh xinh xắn gọi mình, không khó để thấy chóp tai của cô nàng đã đỏ lựng vì thẹn thùng.
Jungkook cũng không muốn làm mất mặt nữ nhi nên vẫn kiên nhẫn đáp trả cô một cách ôn hòa.
-Có việc gì sao?
-Ưmm... không biết anh có bạn gái.....áh
Lời nói chưa dứt, người cô gái đã bị nước bắn lên người cho ướt sũng, một chiếc ô tô ẩu tả không biết là vô ý hay cố tình mà phóng thật nhanh qua vũng nước gần đó.
Tình huống bất ngờ khiến Jungkook lẫn cô gái điều không trở tay kịp. Cô gái bắt đầu khó xử, đôi mắt hơi run rẫy như sắp khóc, Jungkook liếc về chiếc xe đã phóng đi xa, muốn nói gì rồi lại thôi.
Lấy trong túi quần một bịch khăn giấy, đưa cho cô gái, chất giọng ôn nhu hỏi han.
-Không sao chứ? em nên về thay đồ không sẽ bị cảm.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm lộ cả áo lót, cô gái khó xử lại càng khó xử, bây giờ đứng đây không được nhưng đi về cũng không xong.
Jungkook thở dài, lấy trong balo ra một chiếc áo khoát rồi khoát lên người cô gái, không nói gì thêm mà bỏ đi.

-Anh có thể cho em biết số của anh được không?
Jungkook lần nữa dừng chân, dùng hết khả năng ôn nhu của mình quay đầu lại, cười một nụ cười tiêu chuẩn ngôi sao, vài nữ sinh xung quanh đã khóc thét. Cậu đưa tay đặt nhẹ lên môi mình như kiêu các cô gái bình tĩnh.

-Bí mật.
Còn không quên nháy nhẹ mắt, khuôn mặt cô gái trẻ lúc này nóng đến mức muốn nổ tung, toàn tâm chết đứng, Jungkook cũng không dây dưa mà chạy nhanh thoát nạn. Khó khăn lắm mới tới được công ty, bước vào rồi mới nhớ bản thân vốn không đem theo thẻ nhân viên...
Không có thể nhân viên thì tuyệt đối không thể đi lên tầng "chủ tịch" vậy thì nộp đơn thôi việc kiểu del gì?
Jungkook khóc trời than đất, lục tung cái balo vẫn không thấy cái thẻ đâu hết, đầu óc vừa tức giận vừa thầm rủa bản thân vô dụng, Jungkook vốn không phải là một người hay quên, nhưng lần này thực sự là không nhớ bản thân đã quẳng cái thẻ ở nơi nào...
-Mới đi một ngày mà vui vẻ quá nhỉ?
Đang gào thét thì nghe chất giọng bản thân không muốn nghe nhất, rõ là công ty to bự vãi chưởng nhưng sao mới tới đã gặp rồi?
-Chào...giám đốc.
-Cậu đến trễ 20'?
-Thành thật xin lỗi thưa giám đốc.
Kỳ thật Taehyung vốn không phải muốn đến đây để bắt lỗi cậu, hắn vốn định là hôm nay thuyết phục cậu trở về, nhưng nào ngờ sáng đi là đã thấy cậu ve vản với phụ nữ, chẳng hiểu sao cảm giác bất bình trỗi dậy không ngừng, dù đã "trả đũa" nhưng bản thân một phần hả hê cũng không có đủ.
-Công ty không phải là cái chợ! muốn đến giờ nào thì đến!
-Tôi sẽ lập tức thôi việc thưa ngài.
"Thôi việc? cậu là muốn trốn tôi?" Nghĩ trong lòng, đôi mắt của Taehyung đã hằng lên tia máu đỏ, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng keng két.
-Cậu nhắm cậu đủ tiền để đền hợp đồng? cậu quên cậu đang phụ trách bao nhiêu hạng mục?
Hắn biết bây giờ kinh tế của Jungkook rất khó khăn, bản thân cũng cố tình mà làm khó cậu, từng từ từng âm vang ra lại mang đầy sự chua xót, như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ đến tan nát.
-Vậy tôi sẽ nghỉ việc sau khi hoàn thành công việc.

Nắm đấm của Taehyung nắm chặt thành quyền, băng gạt trắng buốt bỗng nhiên thẫm đẫm dịch đỏ, vết thương chưa khép miệng bị tác dụng lực mạnh mà ứa máu không ngừng.

/Tách tách/
từng giọt từng giọt rơi vãi xuống sàn nhà trắng buốt, ánh mắt của cậu cũng lơ đã mà hướng về phía cánh tay trái của ai kia.

Ánh mắt Jungkook hằn lên một nét hỗn loạn, chân phải vô thức nhấc lên một bước, đôi môi run rẫy chẳng biết nên phát ra câu hỏi han nào trước. Hình ảnh của 10 năm trước lại không ngừng ùa về, cậu thực sự rất sợ nhìn thấy hình ảnh Taehyung bị chảy máu, vì lúc nhỏ chỉ cần nhìn những vết xẹo do đòn roi, Jungkook lại tự trách bản thân không ngừng, Lời cảnh tĩnh nói rỏ con người này là vì ai mà bị đánh ra nông nỗi này.
Dần dần điều đó lại trở nên hiển nhiên, chỉ cần hắn đổ máu tức khắc điều là tại cậu, và lần này cũng không ngoại lệ, khác biệt lớn nhất là lúc bé thì bị đánh còn giờ Taehyung hắn là phát điên mà đập đồ đến đổ máu....
-Tôi không cho phép em nghỉ việc.
-T...Tay...của...anh...
Jungkook vốn đã không còn tỉnh táo, bây giờ tai cậu chỉ còn tiếng ù ù của gió chứ chẳng còn nghe thấy âm thanh gì, bước chân vô thức bước tới, tay vươn ra bắt lấy bàn tay đang rỉ máu của ai kia. đôi tay run rẫy siết chặt như muốn cầm màu, đôi mắt càng ngày càng hỗn loạn, nước mắt trực trào từ lúc nào cũng chẳng hay.
Lúc này Taehyung mới nhận ra mình đang chảy máu, nhìn bộ dạng của Jungkook lúc này, hắn vừa mừng lại vừa xót. Không chần chờ mà ôm hắn vào lòng.
-Không sao, tôi không đau, em đừng khóc, ngoan tôi không sao.
Jungkook không đáp trả, đầu chỉ lắc mạnh, nước mắt không ngừng tuông trào. miệng thì mấp máy xin lỗi.

-----------------

endchap.
7/9/2019
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top